Friday, July 11, 2008

Hoạn Thư (tiếp)

Mình trả lời các bạn bằng một entry như sau:
Đúng như bạn Hà Nguyễn nói, nếu là trình Hoạn Thư thì sẽ khác, so sánh thế này là hạ thấp Hoạn Thư rồi
Cũng đúng như bạn Béo nói, những người vợ kiểu này dễ khiến người khác nổi tinh nghịch mà trêu cho đến phát điên phát rồ lên. Tớ đã được kể rất nhiều chuyện thế này và bản thân tớ cũng đã chứng kiến, thấy quả thật là đáng thương.
Tớ cũng có cảm xúc giống bạn Minh Hương, tức là ái ngại cho người chồng. Các bạn biết đấy, nếu chồng chỉ quanh quẩn với mình và với vài người bạn chí cốt thì ko sao, mình dốt thế chỉ làm cá nhân chồng buồn, chứ nếu chồng có địa vị, phải quảng giao, phải tạo dựng quan hệ, thì người vợ kiểu này sẽ làm cho người chồng phải xấu hổ với người ngoài. Người ta bảo để cùng tiến lên cả vợ cả chồng phải trợ lực cho nhau. Làm sao người chồng có thể bay cao được khi có lực cản là người vợ đầu óc bé mọn và tư duy hạn hẹp cứ đì mình xuống? Tớ chưa từng thấy một nhà ngoại giao hay một chính khách nào lại có thể thành công khi bên cạnh mình lại là một vị phu nhân "khìn".

Tớ muốn trả lời bạn Nguyệt Minh như sau: tớ tôn trọng những giá trị gia đình và thực sự rất coi thường những người đã có gia đình mà vẫn còn à ơi vớ vẩn. Tớ tôn trọng hôn nhân nhưng ko nghĩ rằng hôn nhân là chấm dứt tất cả những thú vui khác trên đời. Chuyện nhắn tin hẹn gặp ăn trưa ăn tối cà phê cà pháo đàn đúm là chuyện rất bình thường giữa những người bạn, có gì mà phải ầm ĩ, miễn là cả vợ cả chồng hiểu mình là ai và ko làm gì để phải thấy có lỗi với bạn đời. Lấy nhau mà ko tin nhau thì sống vui vẻ thế nào cho nổi?

Kể thêm đoạn kết của diễn biến này: 15 phút sau khi tớ bỏ máy người vợ, anh chồng gọi lại cho tớ, giọng nghe rất kiểu lạy ông tôi ở bụi này "G à, mình H đây mà (bình thường gọi anh em ko sao). G này, mình nói thật là giữa mình và G thì chả có chuyện gì, xảy ra chuyện thế này cũng khó xử quá. Thôi thì mình cũng rất bận blah blah blah", đại loại là làm cú điện thoại chấm dứt liên lạc trong khi sư tử cái ngồi chồm hỗm canh từng từ. Thế có phải là đáng buồn ko?

Lại thấy cùng ở vào một hoàn cảnh, người có đầu óc sẽ ứng xử khác với người thấp kém. Ví dụ, chồng đi làm, mình ko phải đi làm, giữa thành phố xa lạ, người có đầu óc sẽ đi thăm thú các nơi cho mở mang, học tiếng, tìm hiểu văn hoá, giao tiếp, kết bạn vv và vv. Người thấp kém sẽ chỉ rình chồng về nhà là ngửi áo ngửi quần xem có mùi lạ ko, kiểm tra điện thoại, tra hỏi dò xét, đì đọt chuyện con cái bỉm tã.

Cũng như sau khi xảy ra sự cố thế này, người còn một chút đầu óc sẽ suy nghĩ lại và xấu hổ vì hành động ấu trĩ nóng vội của mình, lần sau rút kinh nghiệm cư xử lịch thiệp hơn. Còn người thấp kém thì hành thêm một chập cho thằng chồng nhũn hẳn như con chi chi, bắt nó nói "em là người duy nhất, em là người tuyệt diệu nhất, bọn khác shit hết", rồi sau đó hớn hở online, kể với con bạn thân rằng mình vừa dập tắt một vụ ngoại tình từ trong trứng nước.

Tính cách tạo nên số phận là như thế.



3 comments:

  1. đúng như vậy, sợ nhất là cứ một vợ một chồng sau giờ làm việc là ngồi nhìn nhau chòng chọc, nói mãi hết chuyện chả còn gì mà nói :-)

    ReplyDelete
  2. Hi` hi`, to vua moi sang noi lam moi, co anh dong nghiep hon it tuoi vao` tu*` nam ngoai huong dan, gioi thieu va dua di khap cac premises cua truong. Anh giai nha to biet dieu, the la ve con ninh vo va cham chut ho*n ca binh thuong :-). Cuoc song cung phai co giao tiep voi dong nghiep ban be, vua duoc viec, vua them huong vi cho quan he giua 2 vo chong chu nhi ;-)

    ReplyDelete
  3. Quả là tớ đoán không sai, anh zai này dù có khai kiểu gì cũng vẫn chết với chị nhà như bình thường.
    Cá nhân tớ thì vẫn cho là để tránh cho bản thân mình khỏi những phiền toái không đáng có kiểu này, ta cứ toạc móng heo ra ngay từ đầu, thế là vui vẻ cả làng.

    ReplyDelete