Monday, July 26, 2010

Hỏa sinh Thổ

Mình vốn ko tin mấy trò bói toán xem tướng thần thánh linh tinh nhưng phải công nhận có nhiều cái tử vi nói đúng ra phết. Mình có chị bạn làm kinh doanh, chị ấy trước khi kết hợp làm vụ gì với ai thì nhất định phải xem mạng của đối tác. Mình nhớ có lần một chị bạn khác muốn chung vốn kinh doanh với một người khác, mới xin lời khuyên chị này “em mạng mộc, nó mạng thổ, thế là kết hợp với nó tốt đúng ko?”, chị bạn mình bảo “em mạng mộc nhưng là cây dâu, nó mạng thổ nhưng là bích thượng thổ tức đất ở trên tường, như vậy kết hợp với nó em cũng ko được lợi lộc gì”. Chị kia về sau nghiệm ra đúng là ko thu được lợi lộc gì từ vụ đó thật.

Có lần nói chuyện với một chị, chị ấy bảo “chị là mạng hỏa, nhưng là lửa hải đăng, tức là cả đời chỉ chuyên hy sinh vì người khác”. Ở với chị ấy mấy ngày, quan sát, thấy chị ấy đúng thể loại chuyên hy sinh sắm nắm vì người khác thật. Ví dụ, một mình cặm cụi nấu ăn tơi bời, lúc dọn lên chỉ thích ngắm người khác ăn ngon là toại nguyện, bản thân mình chẳng cần ăn.

Hồi giai tâm sự với chồng chị bạn mình là mình và giai chuẩn bị lấy nhau (vì chồng chị ấy lại là bạn rất thân của giai), chị ấy vui mừng “em ơi, em mạng hỏa, anh ấy mạng thổ, anh ấy mà lấy em thì mọi thứ chỉ có tốt lên. Hỏa sinh Thổ, hai vợ chồng mạng Hỏa và mạng Thổ kết hợp thì cực tốt nhưng như bọn em thì còn tốt hơn nữa vì vợ phù chồng thì tốt hơn là chồng phù vợ”. Nghĩ lại cũng thấy đúng. Tự nhiên mình đang công việc sự nghiệp hết sức thuận lợi, lấy chồng một phát là bỏ hết. Bạn mình nghe tin mình bỏ việc đi lấy chồng làm cái bóng cho chồng đứa nào cũng há hốc mồm ko tin nổi, tưởng chả ai làm bóng cho mình thì thôi chứ mình lại làm bóng của ai. Còn chồng thì tự nhiên có hẳn một cô trình độ tử tế, đầu óc sáng láng, phong cách lịch sự, ăn nói nho nhã, ở nhà tề gia nội trợ, nâng khăn sửa túi, nấu nướng khâu vá dọn dẹp chăm sóc con cái và khoản đãi khách khứa cho, chả mất công thuê giúp việc chất lượng cao.

Lại nói chuyện mình mạng hỏa, thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời, trên đời ko biết sợ ai là gì. Chị bạn mình bảo “trên đời chỉ có một người mà em sẽ ko làm gì nổi họ, người đó mang mạng Đại Hải Thủy”. Công nhận đúng, mình tiếp xúc giao tiếp với bao nhiêu người, đủ các vị trí xã hội, lúc nào cũng cảm thấy ung dung điềm tĩnh, chưa bao giờ cảm thấy bị ai đó át vía hay chi phối hay phải quắn đít lên vì ai mà thường là ngược lại. Chỉ có một lần, gặp một người mà mình cảm tưởng dẫu có thể gây ấn tượng nhưng ko thể chi phối hay điều khiển được họ, hỏi ra thì họ mang mạng Đại Hải Thủy, tức nước ở biển.

Lại nói về tử vi phương Tây, chàng là con cá (Pesces), còn mình là Song Sinh (Gemini). Song sinh thì bao giờ cũng nguy hiểm, thôi để nói ở một entry khác. Còn con cá thì mềm và trơn tuồn tuột. Người ta ko thể dùng vũ lực để bắt cá bởi chỉ cần giơ tay ra chộp là con cá ngoắt đuôi bỏ chạy. Còn nếu giăng lưới hững hờ thì con cá lại tự nguyện chui vào và mồm có khi vẫn thầm cảm ơn hoặc hãnh diện vì tưởng mình chủ động. Ngẫm ra điều này rất đúng. Ngày xưa em nào vồ vập săn đón chủ động sẵn sàng thái quá đều chỉ được 3 lần là “anh xin lỗi mọi việc diễn tiến nhanh quá anh chưa sẵn sàng”. Còn bây giờ, muốn bảo chàng làm cái gì thì phải rào trước đón sau mỏi mồm. Ví dụ bừa ơi là bừa nhưng muốn ông dọn thì cứ phải khen ông gọn ghẽ trước cái đã, rồi sai gì sai sau. Chứ mà lại uỵch ngay câu đầu tiên “sao anh bừa bãi thế” thì thể nào cũng bị ông vùng vằng đáp trả “vợ gì mà ko biết khuyến khích chồng, đàn bà gì mà cứ như cái máy cày”
Lại nói chuyện mình mạng thiên thượng hỏa, mấy hôm nữa gặp chị bạn ưa tử vi, để mình hỏi kỹ thêm xem ông mạng Thổ nhưng là loại đất gì, đất thịt, đất cát, đất chua, đất mặn, đất nhiễm phèn, đất thổ cư, đất hoang, đất thoái hóa, đất đầm lầy, đất núi cao, tóm lại cụ thể là loại đất gì mà làm con nhà người ta thiên thượng hỏa rồi mà nhiều lúc còn bó tay lè lưỡi với ông

Sunday, July 25, 2010

25/6/2010

Tranh thủ bố Bình Nguyên được nghỉ mấy ngày, chú Bình Nguyên thì vừa được nghỉ hè, mẹ lại có chị bạn từ VN sang chơi, cả nhà Bình Nguyên kéo nhau ra biển.
Mình thích những ngày hè ở biển, chỉ ăn, đọc sách và ngủ. Mùa hè, nắng thừa thãi nên hoa quả cực kỳ phong phú. Buổi trưa, sau giấc ngủ say tít, tỉnh dậy tay rờ ngay khay trái cây. Cà chua, mơ, mận, dưa hấu, cam, quýt, đào, lê, táo, chín thơm lừng, ngọt lịm, ăn mệt nghỉ; dọc những cánh đồng hoang hoa thuốc phiện nở bạt ngàn, cánh mong manh và đỏ chói; những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực trải dài tít tắp đến tận chân trời; biển thì xanh như ko thể xanh hơn.
Mình đặc biệt thích mua những lá lô hội về nấu với nước cốt dừa thành một loại chè rất thanh và mát. Lá lô hội dài, xanh nhạt, có răng cưa, bóc lớp vỏ ngoài ra là lớp thịt bên trong dày và trong vắt như thạch. Người đi biển hay mua lá lô hội áp lên những chỗ bị bỏng nắng cho đỡ đau rát. Không biết có ai chén lá lô hội tích cực như mình ko.
Thế là lại quần áo, giày dép, phao bơi, kính mát, mũ nan, tất tật nhét hết vào một chiếc xe kềnh càng. Ngôi nhà bỏ hoang suốt mùa đông, giờ mà ra cũng phải dọn dẹp mệt nghỉ. Biển mùa đông rất đẹp, mình thậm chí thích biển mùa đông hơn cả biển mùa hè. Mùa đông không gì thú bằng ngồi bên lò sưởi lách tách củi thơm, ngoài kia là biển mùa đông mênh mông, phẳng lặng, màu xám thê lương. Cả mùa đông rất muốn ra mà tiếc là chẳng có lúc nào rảnh rỗi.
Hy vọng năm sau mọi việc xong xuôi sẽ có nhiều thời gian hơn. Mấy năm nay rồi lúc nào cũng vội vàng hấp tấp như ăn cướp. Nhìn ảnh, con thì lớn lên nhiều, còn cả hai vợ chồng thì đều già đi thấy rõ.

Saturday, July 24, 2010

Giày

Tối hôm kia được buổi rảnh rỗi ở nhà, lôi giày dép của Lê La ra xếp và dọn dẹp lại phòng con, loay hoay đến hơn 1h đêm mới xong.
Cứ đụng đến giày dép là giận các cô giúp việc ko để đâu cho hết. Chẳng là mình rất kỹ tính về khoản giày dép. Quần áo cho Lê La rẻ tiền còn được, miễn chất liệu cotton thoáng mát êm ái, nhưng riêng khoản giày dép thì không. Giày ảnh hưởng đến chân, đến dáng đi của trẻ nên mình luôn đầu tư cẩn thận.
Thế nhưng dùng đồ tốt với các cô giúp việc thật là khổ sở vô cùng, như bà mình ngày xưa chắc chắn sẽ chép miệng “ngọc để cho trâu vầy”. Quần áo cái rẻ cái đắt cái giặt máy cái giặt tay cái giặt khô tuốt tuột ném hết vào máy giặt, nhiều khi ko thèm phân loại, ví dụ cả mẻ giặt xanh nhưng cho luôn cái áo hồng vào giặt nốt vì có mỗi một cái áo hồng để lẻ loi nhìn ngứa mắt. Vài lần ngứa mắt như thế áo hồng của Lila toàn thành màu hồng ngả đen hết cả rồi.
Trở lại chuyện giày dép, chân Lê La bẩn các cô giúp việc cứ thế phủi phủi rồi cho đi giày, và một đôi giày cứ cho đi trường kỳ, kết quả là chỉ sau một thời gian ngắn giày trở nên hôi hám và xấu đi rất nhanh. Nhiều khi đi cùng con, giở chân con ra thấy bẩn và có mùi, ngượng và giận ko thể tả.
Nói mãi, đấu tranh mãi, vứt đi vài đôi giày còn rất ổn nhưng bị hôi làm ví dụ cho các cô ấy thấy, thế mà cứ xểnh ra là làm tắt. Ví dụ, đã dặn trước khi xỏ chân vào giày phải rửa sạch chân và lau khô, thì hôm kia phát hiện ra kẽ chân con gái vẫn còn ướt nhẹp đã bị xỏ vào giày rồi. Lại phải lôi ra chỉ tận tay. Mình rất ghét hành vi bắt tận tay, thấy nó cứ nhỏ nhen thế nào, nhưng với bà Nuôi ko vừa nói vừa đưa ngay dẫn chứng thì bà ấy chối cho đến cùng, kể cả là nói huyên thuyên câu sau đánh nhau với câu trước vẫn phải nói cho bằng được mới tài.
Bao giờ Lê La cũng có ít nhất ba đôi giày để luân phiên nhau cùng lúc, chưa kể các đôi chuyên dụng. Các đôi đều được mình xếp hàng ngang trên giá cho tiện lấy như nhau. Thế mà các cô giúp việc toàn dùng trường kỳ mỗi một đôi, ko hiểu vì sao lại thế. Như kiểu đầu óc họ theo một lối mòn, ngại suy nghĩ, ngại thay đổi. Kết quả, sau một thời gian, đôi thì trông như bánh mỳ ôi, đôi thì mới tinh nhưng đã chật ko đi được nữa.
Mình luôn bảo các cô giúp việc “Sau khi mình dùng giày, giày cần thời gian để thở, để lấy lại dáng. Chính vì vậy thay giày hàng ngày sẽ khiến đôi giày bền hơn, đẹp lâu hơn. Việc rửa chân, lau khô và thay tất sạch cũng sẽ khiến giày ko bao giờ bị bốc mùi”. Các cô ấy yếu thế thì lại gạt phắt “gớm một đời ta muôn vàn đời nó”. Lại phải giải thích “phí hoài đôi giày đẹp là một chuyện, cái chính là nếu ko biết cách dùng thì lúc nào trông mình cũng nhem nhuốc chả đâu vào với đâu”. Đấy là mới yêu cầu những thứ cơ bản, chứ còn lạnh ít đi giày nào, lạnh nhiều đi giày nào, nóng đi giày nào, hôm nào đi bộ nhiều thì đi giày nào, trời mưa thì giày nào, trời tuyết thì giày nào, ra biển đi giày nào, xuống nước đi giày nào, là còn chưa nói sợ các cô ấy lẫn.
Hôm qua mình bảo bà Nuôi “sao cháu nói bao nhiêu lần mà cô mặc quần cho Lila toàn ko mặc quần lót?”, phẩy tay “Ôi giời ơi nó ko chịu mặc, mà ko cần, nó lớn nó tự khắc nó mặc”. Bảo “cô đừng tạo cho trẻ con những thói quen lúi xùi kiểu đấy đi cô”. Nghe mình đã nói đến mức ấy tức là mình đã giận lắm nên bà Nuôi mới thôi ko nói nữa.
Chuyện ăn cũng mệt. Mình nấu bữa tối cho con, 3 course riêng biệt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy chị giúp việc cắt nhỏ, trộn lẫn hết cả vào nhau, và xúc tới tấp. Bảo “chị ko được làm thế, món nào phải ăn riêng món đó”, “ôi giời lắm chuyện, đằng nào vào trong bụng chả trộn hết cả vào nhau mà cứ cầu kỳ”, lại phải “với em mục đích ăn ko phải để no bụng. Chị làm thế này là luyện cho trẻ con kiểu ăn rất xấu, và về sau nó ăn một món sẽ ko thể đánh giá thế nào là ngon là dở”. Thế thì mới thôi.
Cuộc đấu tranh với giúp việc để duy trì mọi thứ theo đúng tiêu chuẩn mình muốn quả là gian nan và trường kỳ. Mới nhận ra rằng nhiều người có tầm nhìn rất ngắn hạn (như kiểu cứ xong được lần nào là thở phào lần đó), rất ít người muốn bỏ công luyện cho trẻ những thói quen tốt lâu dài để trẻ lớn lên thành người tính tình độc lập hành xử văn minh.
Mình chiến đấu với giúp việc nhiều khi còn thấy bất lực, bạn nào ở nhà phải chiến đấu với thế hệ trước (nhất bố mẹ chồng) có quan niệm rèn dạy trẻ khác chả hiểu còn bất lực đến đâu nữa .

Thursday, July 22, 2010

Nhảm


 
Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành chương trình hát hò hè năm nay. Concert cuối cùng đã diễn ra ở nhà thờ Artisti trên quảng trường Popolo cuối tuần trước. Nói chung các buổi biểu diễn diễn ra rất tốt đẹp, nhất là buổi biểu diễn tại nhà thờ San Luigi dei Francesi với các khách mời quan trọng, trừ buổi biểu diễn ở Perugia cô solista hát hỏng một lần phải xin lỗi khán giả hát lại. Lý do đơn giản là có 4 tờ nhạc thì ko hiểu mất đâu một tờ nên cuống lên ko biết đằng nào mà lần.
Xong đợt hòa nhạc này mình cũng đỡ được một việc. Thời gian đã ko có mà tuần nào cũng vài buổi tập dượt và biểu diễn, chết mệt. Thánh đường San Luigi dei Francesi tuyệt đẹp, là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Rome, và nổi tiếng vì vẫn lưu giữ được một số bức họa của Caravaggio trên tường. Dặn dò chồng đây là buổi hòa nhạc quan trọng nhất, anh phải nhớ mang máy ảnh đi chụp. Chồng gật đầu rối rít, vẽ kế hoạch nào là mang mấy loại ống kính đi chụp, nào là mang cả tripod rồi monopod đi cho nó chuẩn, nào là mang cả đèn flash, nào là phải đến sớm để chọn vị trí đặt tripod vv. Vợ nghe pờ rồ quá khấp khởi mừng thầm chuyến này chắc chắn có ảnh đẹp, bõ công mấy buổi concert khác toàn quên máy ảnh ở nhà. Ai ngờ 8h rưỡi buổi biểu diễn bắt đầu mà đến 8h vẫn gọi điện cho vợ hỏi rối rít tripod đâu, monopod chỗ nào, đèn flash anh để đâu em có biết ko, thế các loại ống kính em cất chỗ nào, cứ rối như canh hẹ. Đấy là mình đề phòng đã chuẩn bị cái card trống và nạp đầy pin máy ảnh, ko thì còn hỏi nữa. Cuối cùng sát giờ mới thấy lò dò vác mặt đến, nấp sau cái cột nhe răng cười, trông bộ dạng gần như trên răng dưới dép, chả có dụng cụ lỉnh kỉnh giề. Bao giờ cũng thế, kế hoạch là cả con voi hoành tráng, lúc thực hiện còn mỗi con chuột bé tí.
Tại buổi tiệc trưa ngày hôm sau, có một bà tiến đến chỗ mình: cô biết ko, con trai tôi tối qua cũng mang máy ảnh đi chụp, nó chủ yếu chụp nhà thờ và các bức họa, thế mà tự nhiên lại có một cái ảnh chỉ chụp mỗi cô. Tôi hỏi nó why her?, nó bảo tôi “mẹ ơi con thấy cô ấy đứng dựa lưng vào một chiếc cột đá, trông cô ấy đẹp đến nỗi con ko thể ko chụp cô ấy được. Con yêu cô ấy mẹ ạ”, thằng bé mới có 15 tuổi thôi cô ạ.
Cậu bé này làm mình nhớ tới một reception ở Tổng lãnh sự New York. Có một thằng bé cũng khoảng 16, 17 tuổi từ đâu chạy tới giúi vào tay mình một mẩu giấy xé nham nhở viết vội mấy dòng bằng tiếng Anh “YOU ARE BEAUTIFULL”, beautiful hai chữ l. Nó ko biết mình là người host bữa tiệc vì thấy mình bưng bê rót nước cho khách túi bụi. Giai xem được mảnh giấy cười phá lên mặt tức tức bảo mình “sao em ko bảo nó lần sau muốn cưa gái bằng tiếng Anh thì phải học tiếng Anh cho tử tế”. Cuối buổi reception nó cứ năn nỉ xin đợi mình ở ngoài đến lúc mình xong việc thì thôi.
Một lần khác, sau mini concert ở Câu lạc bộ ngoại giao có một reception và ăn tối ngoài bãi cỏ. Một cậu chàng chả hiểu từ đâu lừ lừ đi tới, nhìn mình lom lom “trời ơi sao cô đẹp thế”, mắt đờ đẫn mồm mấp máy, làm mình phải bảo “cám ơn nhưng anh cẩn thận ko đổ nước vào váy tôi bây giờ”. Hôm đó Lila ốm và giai đi công tác nên mình chỉ dự đến hết phần khai vị là xách váy đi về. Lúc đi về vẫn thấy anh chàng đứng ôm cột ngớ ngẩn nhìn theo.
Hôm qua ngồi ăn trưa với con bạn ở câu lạc bộ. Con bạn vào loại xinh đẹp, ăn diện, son phấn ngất trời. Nó than thở “mày ơi chục năm nữa già thì chán nhỉ”. Mình bảo nó “ừ, đến một độ tuổi nào đó thì thanh lịch trở thành một lựa chọn bắt buộc, chứ lại cứ sexy thì người ta cười cho”. Vừa nói đến đó thì có đến 3, 4 cụ già, chắc phu nhân các đại sứ đã về hưu, thanh lịch vô cùng nhưng nhăn nheo lụ khụ, đi dung dăng dung dẻ qua
Không biết lúc mình già trông mình thế nào nhỉ. Mình kinh hoàng nhận ra mình càng có tuổi mặt mình nó càng quắt lại mới chết chứ. Mới đầu mình tưởng mình gầy nên mặt nó mới quắt thế. Nhưng hóa ra bây giờ chửa 6 tháng, béo phết rồi, ra ngoài bể bơi mọi người thon thả rám nắng mình ngồi như tủ lệch ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi, thế mà mặt nó vẫn cứ quắt có chết mình ko cơ chứ. Giờ lại ước giá mà mặt nó đầy đặn lên một tý cho nó trẻ trung.

Monday, July 19, 2010

19/7/2010

Jul 19, '10 2:28 PM
for everyone
Cám ơn các bạn đã hỏi thăm. Các bạn cứ tưởng mình mất hút trên blog chắc vì đi nghỉ kỹ quá, phơi nắng kinh quá. Phơi phóng gì đâu, mấy tuần vừa rồi có gia đình hai thằng em trai sang chơi. Riêng lo chuyện ăn uống giải trí cho từng ấy mạng người trong đó có cả 3 ông cháu trai đã làm mình đến cuối ngày kiệt sức hết cả cảm hứng viết lách, chàng thì ốm vật vờ sốt cả tuần, nhất là thành Rome lại đang trải qua đợt nắng nóng dã man, đến 5,6h chiều vẫn hầm hập 39 độ.
Tuy nhiên mình thì vẫn khỏe, thậm chí có khi còn hơi khỏe quá, chắc chắn khỏe hơn lũ em trai và em dâu người cứ như ma nơ canh hỏng. Mỗi tội mình có lẽ là hơi béo, vì cách đây mấy hôm mặc bikini chạy như hóa rồ đuổi theo con ở ngoài bể bơi thấy chồng liếc liếc (bình thường chàng chẳng nhìn mình bao giờ). Vốn nhạy cảm mình hỏi luôn “em béo lắm đúng ko?” thì chồng phủ nhận luôn “you look pregnant, you don’t look fat”. Thế là mình biết cơ sự rồi, dân ngoại giao chúng nó chỉ nói đến thế thôi, ai có kinh nghiệm là tự hiểu. Nhớ một lần chàng tâm sự về một cô chàng cũng hẹn hò tình cảm đâu được vài lần “anh hỏi nó là sao chân nó to thế, nó bảo với anh là tại vì nó sợ béo nên sáng nào cũng chạy bộ, anh mới vỡ lẽ hèn nào mà có cặp chân to thế”. Mình mải cười quên mất ko hỏi chàng cặn kẽ xem chàng diễn đạt khéo léo thế nào mà ra cái ý hỏi chân to kia, nếu mình ko nhầm thì chắc chắn lại thành một câu khen “em có cặp chân hay quá, em làm thế nào mà có được cặp chân như vậy” cũng nên, mà nghe cô kia thật thà khai ra chuyện chạy bộ xong thể nào chàng cũng bình luận một câu vô thưởng vô phạt “hoan hô, vận động là rất tốt cho sức khỏe”. Nghe chàng tâm sự về các cô thì có mà cười cả ngày. Mà lạ thế cơ chứ, tâm sự rất nhiều lần mà lần nào cũng thấy nẩy ra một cô mới tinh chưa nghe kể bao giờ.
Mấy tuần qua có thêm hai ông em họ (4 tuổi và 3 tuổi) tiếp sức, chú Bình Nguyên nghịch ngợm và khó bảo bất thường. Cả ngày 3 ông giời con hò hét, đuổi nhau sầm sập, leo trèo như khỉ, tranh giành đồ chơi oánh nhau khóc inh ỏi, vốc thức ăn ném nhau, lẻn vào kho đồ ăn khô của mình bốc cà chua bi ném nhau, rồi ngã, rồi chảy máu, rồi bươu đầu, rách môi, đủ thứ. Mấy hôm trước mình lại có tối kiến mua cái máy cắt tóc rồi tự cắt cho chú Bình Nguyên ở nhà, vì mỗi lần mang ra hàng thấy ông thợ hớt hớt vài nhát 3 phút là xong mà tính 16e, tóc chú thì nhanh dài. Thử nghiệm cái máy lần đầu trên đầu thằng em trai, thấy hơi bị ngon. Thế là hôm sau mình tự tin để nấc ngắn nhất rồi gọt lên đầu ông con, ai dè ông con ngọ nguậy liên tục, mồm liên tục hỏi “Lê đẹp chưa mamma”, nên đầu tóc cắt xong chỗ đen xì chỗ trắng hếu nhìn thấy cả da đầu, trông thằng con mới đầu thì như con gà vừa bị vặt trụi lông về sau thì trông y hệt sư cọ mốc, nghịch ngợm tinh quái rất khó diễn tả.
Tối nay lại xếp va li, sáng mai cả nhà lại ra biển ở. Thành Rome nóng như chưa bao giờ nóng, nếu hành lý đồ đoàn ko quá nhiều thì mình sẽ cố tha theo cái máy tính.

Wednesday, July 14, 2010

Con trai

 
Con trai chắc chắn male hormone starts kicking in. Giờ cả ngày may ra chỉ được 1, 2 câu “con yêu mẹ lắm”, nếu muốn nghe thêm thì phải hỏi phải gợi ý tận nơi. Giờ mối quan tâm hàng đầu của con trai là:
- Mamma, Lê là người cao nhất, to nhất, Lê chạy nhanh nhất
- (trả lời qua quít cho xong chuyện) Chắc chắn rồi
- Lê là siêu nhân, người nhện, power ranger, Lê biết bay, biết phun lửa
- (hâm thế là cùng, nhưng là phụ nữ chúng ta phải support đàn ông đúng ko) Tất nhiên
- Con chuột mà chui ra là Lê bắn
- (nghĩ bụng gớm cứ tưởng ông giời con định bắn con gì hoành tráng) Wow
- Mamma nhìn bắp tay Lê to này (vừa nói vừa vạch tay áo gồng cái bắp chuột bé tí lên cho mẹ xem)
- To thế nhở
- Mamma, thế Lê có khỏe hơn thủy thủ Popeye không?
- Không con ạ
- Tại sao Lê lại ko khỏe hơn thủy thủ Popeye hả mamma? (biết ngay cứ phủ định một câu là bị hỏi ngay tại sao)
- Tại vì con ko chịu ăn rau spinaci và cá (phần cá này là bịa thêm) giống Popeye. Nếu mà con ăn thì con sẽ khỏe hơn Popeye nhiều.
- Mamma nhưng mà Popeye có ăn cá đâu?
- Ơ thế Popeye là thủy thủ, thủy thủ thì phải đi trên tàu, ở trên biển, thế ko ăn cá thì mang lợn theo ăn hả Lê?
- (nghĩ ngợi) thế chiều nay mamma làm nhiều spinaci và cá cho Lê ăn mamma nhá
- (há há ngố quá mắc bẫy rồi, mẹ sướng rơn nhưng vẫn đủng đỉnh) Để xem thái độ Lê có tốt ko đã.
Buổi chiều, con trai đánh bay vắt rau cải luộc chấm xì dầu và nửa con cá bỏ lò. Xong chạy ra tắp lự gồng tay lên hỏi mẹ:
- Mamma thế Lê đã khỏe hơn Popeye chưa?
- Lê của mẹ khỏe thì khỏe nhưng mà nói nước bọt bắn hơi bị nhiều đấy
- Nước bọt mamma bắn thì có đấy.
Hôm ở Siena hai vợ chồng tranh thủ đưa con đi khám mắt ở bác sĩ chuyên khoa mắt là bạn của chàng. Cậu bác sĩ rỏ mấy giọt thuốc vào mắt chú Bình Nguyên, bảo chú ngồi đợi rồi quay sang buôn dưa với chàng. Con trai ngồi được đúng gần 1 phút thì bắt đầu ngọ nguậy, cái chân bắt đầu đá đá, tay đấm đấm như phản xạ, và y như rằng thấy vạch ống tay áo phông gồng tay lên, cái tay kia tự bóp bóp vào bắp tay, mắt nhìn bác sĩ vẻ rất mong đợi bác sĩ sẽ trầm trồ câu nào đó giống mẹ. Tiếc là bác sĩ mải buôn quá chả để ý gì đến cái bắp chuột bé tí xíu của chú Bình Nguyên đang giơ giơ thể hiện.
Chàng than “cái thằng này sao nó vớ vẩn thế nhỉ, suốt ngày chỉ muốn to nhất, cao nhất, khỏe nhất”. Chàng cũng nào có khác gì đâu, suốt ngày “anh đẹp trai, thân hình anh chuẩn, giờ anh đang rất sung sức, giờ có gia đình anh còn boring đi một tẹo rồi chứ ngày xưa anh toàn là cái đinh của các party”. Nhất là cái câu “guarda che muscoli” tức là “nhìn bắp thịt này” thì bố con y hệt nhau chả sai chữ nào.
Chả hiểu chàng cái đinh ở bên ngoài kiểu gì chứ về đến nhà chàng ngồi ịch xuống sofa, ngáp ngắn ngáp dài, ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi, nhìn chàng mình chán chả buồn chết, hứng tụt xuống tận chân.
Thế nên mình chỉ khái quát hóa một câu chứ cũng ko dám cụ thể gì “Đàn ông toàn thế anh nhỉ, nhìn thằng khác thì thấy vớ vẩn, nhưng mình cũng y hệt thế thì lại ko biết”.
Chỉ khổ mình, hết chồng ảo tưởng giờ lại đến con trai mới 4 tuổi đã ảo tưởng rồi