Wednesday, January 30, 2019

Đàn bà hơn nhau tấm chồng

Mình rất ghét nghe câu này. Mình thấy câu "Đàn ông hơn nhau tấm vợ" nghe có lý hơn, gặp thường xuyên hơn.
Lý do là lũ đàn bà, chồng rất tốt hay tốt vừa hay chả tốt, chúng nó đều than phiền như nhau cả, đâm ra nhiều khi cũng khó xác định tốt hay không tốt hay phải tốt thế nào chúng mới vừa lòng. Vả lại, đàn bà vốn là một giống linh hoạt mạnh mẽ. Đàn ông thiếu chỗ nào chúng bù khuyết được chỗ ấy, than thân trách phận tí thôi nhưng chúng bù khuyết được, và do vậy guồng máy gia đình về mặt cơ bản là vẫn chạy ngon. Dân gian có câu “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường” cũng là mang cái ý ấy.

Còn đàn ông, từ chính những gì mình trực tiếp nhìn thấy, mà lấy phải người đàn bà không ra gì, nói thật cả đời không ngẩng mặt lên được đã đành mà con cái cũng khổ luôn. Mình từng chứng kiến có cặp vợ chồng khởi đầu chả có gì, cả vợ cả chồng đều không tài năng giỏi giang đặc biệt nhưng người vợ có vẻ khiêm tốn chín chắn. Sau bao năm, giờ vợ chồng họ ổn lắm. Đúng kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ. Mình cũng từng chứng kiến có cặp vợ chồng nhìn như gia đình kiểu mẫu, thu nhập tốt, có những thứ bao nhiêu người ước ao, vậy mà vì thiếu đi sự chăm chỉ khiêm tốn của người vợ, sau bao năm giờ là một số 0 tròn trĩnh. Mình đã thấy những gia đình có người đàn ông không ra gì vẫn chạy ngon nhưng chưa từng thấy một gia đình nào có người đàn bà không ra gì mà lại chạy ngon cả.

Mình có lần hỏi một cậu người làm “Những hôm đại sứ mời khách ăn tối, sao cậu không ngủ lại ở dãy nhà sau mà cứ phải về làm gì?”. Cậu ấy bảo “Madame, tại vì nếu tôi không về nhà thì vợ tôi sẽ cứ để con trai tôi xem TV suốt đêm”. Thế là mỗi lần nhà mình có tiệc, nhiều khi xong việc là nửa đêm, về đến nhà xa tít mù khơi chắc cũng phải qua 1h sáng, rồi 5h lại phải bắt xe đi làm, thế mà vẫn phải về chỉ để bảo thằng con trai tắt TV đi ngủ hôm sau còn đi học. Đời vất vả lên bao nhiêu. Cũng cậu này có lần kể “Madame, vợ tôi cứ nấu lên ăn không hết là cho vào tủ lạnh và không đụng tới nữa. Thế nên tôi toàn phải ăn. Có lần tôi tức quá tôi bảo vợ tôi là ngay cả madame cũng toàn lấy đồ thừa trong tủ lạnh ra ăn, madame còn thế thì sao cô không thế được”. Vợ sang chảnh điệu đời thế không biết có biết chồng cứ thỉnh thoảng lại phải gãi đầu gãi tai xin ứng trước tiền lương hay không.
  
Thế cho nên ngoài 40 tuổi, khi cơn hăng tiết vịt tuổi trẻ đã qua đi, khi đã nhìn thấy nhiều ví dụ nhãn tiền xung quanh, cún béo chính thức thừa nhận đẹp nội dung quan trọng hơn đẹp hình thức. Xinh xấu nhìn mãi cũng quen. Body đẹp xấu nhìn mãi cũng quen. Chỉ có tính xấu thì mãi không quen được, có khi càng ngày càng thấy xấu. Giờ mình nhìn ra cực nhanh ca nào có nền tảng, có sự cần kiệm khiêm tốn; và ca nào đua đòi hãnh tiến, chồng chưa đỗ ông nghè vợ đã đe tới hàng tổng. Mình mà là đàn ông đi chọn vợ, giữa một cô xấu mà rơi vào ca 1 ở trên, và một cô xinh mà rơi vào ca 2 ở trên, thì chắc chắn mình sẽ chọn cô xấu. 
Miễn xấu vừa thôi, đừng xấu quá. 
Ảnh: mình trước giờ cứ tưởng "dở hơi biết bơi" là thiên hạ nói cho vần thế thôi, hóa ra là một khái niệm có thật, các bạn ạ.

Wednesday, January 23, 2019

Bất mãn với bản thân là bất mãn với cả thế giới


Chồng hỏi “Em còn nhớ R mình quen hồi còn ở New York không? Con trai ông ý vừa tự tử. Nó cho hai đứa con nhỏ đến trường rồi quay về nhà tự tử”. Người có chỉ số IQ thiên tài, kỹ sư máy tính cực giỏi và cực nhiều tài lẻ, bị trầm cảm đã lâu và cuối cùng tự kết thúc cuộc đời hình như bằng một phát súng vào đầu.

Vài năm nay, mở Internet là thấy người người trầm cảm, nhà nhà trầm cảm. Xung quanh, bạn bè, người quen, cũng suốt ngày nghe chữ trầm cảm.

Trầm cảm thì rõ ràng là một bệnh. Nhưng vấn đề là ở chỗ, ai trên đời này chả có xu hướng bị một bệnh gì đó. Người thì có xu hướng bị mỡ máu cao, người thì có xu hướng bị thiếu máu, người thì có xu hướng bị ung thư chỗ nọ chỗ kia, người thì có xu hướng béo phì. Tương tự, có người có xu hướng trầm cảm.
Vậy câu hỏi ở đây là: chẳng nhẽ không có biện pháp để chặn cái xu hướng kia trước khi nó phát triển thành bệnh thực sự? Chẳng nhẽ đang đứng chênh vênh bên bờ vực mà không có cách nào bước lùi lại một hai bước cho an toàn, lại để mình rơi tõm xuống? Chẳng nhẽ không có cách nào tự cứu mình trước khi phải viện đến sự giúp đỡ từ bên ngoài? 

Mà tại sao mình không thấy nông dân bị trầm cảm, toàn thấy trí thức trầm cảm? Không thấy con nhà nghèo ăn bữa nay mà không phấn đấu tiếp thì đói bữa mai bị trầm cảm, chỉ thấy con nhà giàu hoặc chí ít cũng phải người đủ ăn đủ mặc, bị trầm cảm. Mình đặc biệt hay biết những trường hợp không phải làm gì, chỉ ăn chơi hưởng thụ, bị trầm cảm. Là tại sao hả các bạn, mình không hiểu?

Có phải trầm cảm là bệnh của xã hội hiện đại thừa ăn thừa mặc, con người không cần phải cố gắng nhiều nữa, không phải lo lắng những nhu cầu cấp bách nữa, nên mất đi kỹ năng sinh tồn, mất đi ý chí chiến đấu, kỹ năng giải quyết vấn đề kém và do đó có khả năng miễn nhiễm kém, cứ gặp vấn đề là không biết giải quyết ra sao? Người được rèn luyện, gặp vấn đề hay thử thách dù có suy sụp cũng phải đứng lên chiến đấu. Người không được rèn luyện, gặp thử thách là cứ buông xuôi tuột dốc dần.
Hoặc trầm cảm là kết quả tất yếu của những người đã có xu hướng trầm cảm còn suốt ngày ngồi lỳ trong nhà, dính với máy tính và điện thoại thông minh, thay vì tự cứu mình bằng cách tăng cường các hoạt động thể chất lành mạnh bổ ích ngoài trời?

Không phải là mình không thông cảm với những người thực sự bị trầm cảm. Mình chỉ tự hỏi liệu chúng ta có đang lạm dụng chữ “trầm cảm” hay không? Liệu trong số những ca trầm cảm kia có bao nhiêu ca là thực sự bị bệnh cần phải chữa trị, và có bao nhiêu ca đơn giản chỉ là vì lười, tùy tiện, thiếu ý chí và do vậy tuột dốc dần rồi rơi xuống hố trầm cảm lúc nào không biết? Trong số những ca thực sự bị bệnh cần chữa trị, có bao nhiêu ca chính ra đã có thể thoát ra được, nhưng vì không có kỹ năng sống và kỹ năng giải quyết vấn đề, nên thành bị nặng?

Như mình thì có một đặc điểm: năm nay phải tốt/giỏi hơn năm trước, tức là cứ phải có thành tựu nào đó để hài lòng với bản thân, thì mới vui vẻ. Cứ khoảng thời gian nào toàn phải làm những việc không khiến mình giỏi hơn tốt hơn, thì tâm trạng bắt đầu xấu đi. Là ví dụ sinh động nhất của “bất mãn với bản thân là bất mãn với cả thế giới”. Thế cho nên giải pháp với mình là lúc nào cũng phải liên tục đặt ra một mục tiêu nào đó phải vượt, hoặc liên tục học hỏi một cái gì đó, cái gì cũng được, ít hay nhiều cũng được, miễn mang lại cho mình cảm giác năm nay mình đã hơn năm ngoái. Với tính cách ấy, lại trong điều kiện sống ấy, mà không có giải pháp ấy, thì chắc đã gia nhập đội quân trầm cảm từ lâu roài.
Ảnh: giờ lại thêm vấn đề mới, càng có tuổi, hình thức càng giảm điểm như một quy luật tất yếu. Vậy thì để duy trì cảm giác hài lòng với bản thân đó, thì buộc phải tăng cường nội dung. Vấn đề là, phải bổ sung cái gì thật hoành tráng cho nội dung, để có thể bù lại sự mất mát lớn lao nhường kia? Câu hỏi này hiện chưa có câu trả lời.
But I’ll cross the bridge when I get there.

Wednesday, January 16, 2019

Brad Pitt là của thế giới…

Thằng con xỏ cặp chân bàn cuốc vào đôi xỏ ngón. Đôi xỏ ngón đứt cái phựt. Mình càu nhàu thế này tao đi bằng gì thằng kia. Ngài bèn vội đeo kính lão và lôi keo ra hì hụi gắn. Mình tranh thủ mang hai chiếc giày ra nhờ sửa luôn. Hai chiếc giày bị bong keo, đã cất đi định khi nào chuyển nhà về Ý thì mang ra thợ sửa, thì may quá lại gặp thợ Ý chính hiệu ngay cạnh, còn gì bằng.
Xong con vợ mải mê điện thoại và tót đi ngủ mất. Sáng hôm sau thức dậy đã thấy xỏ ngón và giày lành lặn tinh tươm để ngay ngắn trên…mặt bàn làm việc. Giời ơi, có tiên ông nào vừa qua đây.
Con vợ hí hửng xỏ chân vào đôi xỏ ngón và chạy như bay xuống nhà. Chưa xuống hết cầu thang, xỏ ngón đứt cái phựt. Con vợ suýt té nhào.
Nó tức tối chạy lên nhà chụp ảnh quả xỏ ngón đứt quai rồi gửi cho thợ hàng mã lúc đó đã đang ngồi chễm chệ trong văn phòng. Thợ hàng mã trả lời tức thì “Để anh thử cách khác. Anh còn 2 sáng kiến nữa để sửa dép cho em”. Con vợ gào lên “Làm bà suýt ngã bà vứt đi rồi, đồ Harpagon”. Harpagon là nhân vật chính trong vở kịch Lão hà tiện nổi tiếng của Molière. Lão chồng lập tức đáp trả “Mài vứt đồ nhựa ra môi trường thế ô nhiễm lắm”. Con vợ suốt ngày lải nhải tái chế với chả ô nhiễm môi trường nên lão tưởng lão viện môi trường ra là nó cứng họng. Ai ngờ nó gào to hơn “Đây là cao su chứ nhựa gì. Hồi đi học môn Hóa ông được mấy điểm?”. Thế là lão lủi luôn. Hai tiếng sau lại nhắn tin í ới như không có chuyện gì xảy ra, và vẫn quyết không khai điểm Hóa :-))))).
Thằng con đã đến tuổi dậy thì, cứ vận động mạnh một cái mồ hôi toát ra là hôi như cú. Mà nó thì có lúc nào vận động nhẹ đâu cơ chứ. Thằng bố đã chả thông cảm cho cái sự dậy thì của con thì thôi lại còn suốt ngày tru tréo chê con hôi. Một ngày, như mọi ngày, thằng con nhào vào ôm thằng bố hôn, thằng bố vùng vẫy “Ối giời ơi cái nách của mày, từ giờ phải gọi mày là Alessandro the armpit”. Con mẹ nghe xong thủng thẳng “Brad Pitt là của thế giới, còn Arm-pit là của mamma. Kệ, ai thấy hôi mẹ vẫn thấy thơm là được”. Thằng con được mẹ bênh sướng cười tủm tỉm, còn thằng bố nhìn mặt là biết đang suy nghĩ rất lung để tìm câu chữ bật lại nhưng nghĩ không ra.
Chẳng bao lâu sau, một đêm, con mẹ đang ngủ say sưa thì tự dưng choàng tỉnh bởi một thứ mùi khó định nghĩa. Nhỏm dậy nhìn quanh thì thấy thằng con đã lẻn vào giường bố mẹ từ lúc nào, đang giang tay giang chân ngủ khí thế, đầu mình bị kẹp ngay dưới nách nó. Nó nặng trịch, mình mình vần nó đi chỗ khác chả nổi. Thằng bố thì đã chuồn đi chỗ khác từ lúc nào, chắc để ngủ cho yên. Thế là mình thao thức đến tận sáng bên cạnh thằng con lúc ngủ cũng hôi nách. Thằng bố sau khi nghe thủng câu chuyện vào hôm sau, thì thủng thẳng “Sao bảo arm-pit là của mamma?”. Con mẹ cứng họng chẳng bật lại được câu nào :-))))))))))). 

P.S: Cún có việc muốn nhờ các bạn. Các bạn quen chủ nhân của ngôi nhà nào đẹp, hoặc quen kiến trúc sư nào giỏi, thì các bạn giới thiệu cho mình, nhắn ở đây hoặc trên fb cũng được. Cậu thợ ảnh Mads Mogensen đang tìm nhà đẹp ở VN để đến chụp. Mình dẫn trang của Mads cho bạn nào muốn xem các tác phẩm của cậu ấy: www.madsmogensen.com. Nhà to nhà nhỏ không quan trọng, quan trọng là vị trí đẹp, kiến trúc đẹp, nội thất có gu có hồn. Mads rất giỏi, cậu ý cộng tác thường xuyên với các tạp chí kiến trúc hàng đầu thế giới. Tất nhiên nhà phải đẹp và hợp tiêu chí thì cậu ấy mới đến vì cậu ấy tự bỏ mọi chi phí. Mình không kể vì không muốn khoe nhiều thành nhàm chứ ảnh Mads chụp nhà mình ở Salento được đăng trên nhiều tạp chí nhà đẹp suốt gần một năm qua.
Thế nên nhà Việt, kiến trúc sư Việt, nếu qua Mads mà được quảng bá rộng rãi thì tại sao không? Gì chứ riêng trong vấn đề mỹ thuật thì VN cũng không phải tầm thường. Nhưng Cún xin các bạn đừng tiến cử nhà của các đại gia Việt đồ sộ như lâu đài, nội thất rồng phượng cộng bộ bàn ghế gỗ khối tiền tỉ nhé nhé nhé. Cám ơn các bạn nhiều. 

Friday, January 11, 2019

11/1/2019


Một buổi sáng đi lăng quăng trong vườn tự dưng nhìn thấy một vạt hoa vàng. Hoa này ở nhà gọi là hoa susi thì phải? Hồi bé mình ghét hoa này lắm, thấy cái mùi nó vô duyên. Một lần, con bạn thân hồi cấp 2 của mình quyết chí tham gia cuộc thi cắm hoa do trường tổ chức. Nó sắc sảo, thành thạo, ra dáng thủ lĩnh. Mình đần vật, bám theo nó làm trợ lý. Thấy nó bày ra một cái bát hình thuyền, bàn chông và một đống hoa susi rồi cặm cụi cắm chỗ nọ, nhổ chỗ kia, cắt chỗ nọ, tỉa chỗ kia. Toát mồ hôi một hồi thì ra tác phẩm xòe tóe tòe loe. Chắc nhìn mặt mình khó hiểu thế nào mà nó tự giải thích luôn đó là kiểu cắm hoa “Cung tiêu”. Bát hoa Cung tiêu cuối cùng hình như đoạt giải khuyến khích.
À nhân vụ này kể luôn, mình nhớ nhất vụ liên hoan cuối năm cấp 2, lũ con gái trong lớp chụm lại bàn kế hoạch làm bún chả vừa liên hoan cả lớp vừa mời thầy cô. Chúng nó bàn tán rôm rả nên mua thịt gì, mua bao cân, mua than mua bún mua rau vv và vv. Mình chả biết cái mẹ gì chỉ ngồi hóng. Chợt một đứa con gái à lên “À tao biết rồi. Nên mua nách thủng”. Mình thề đó là lần đầu tiên mình nghe cái tên “nách thủng” và ấn tượng đến tận bây giờ. Và giờ, đã hơn 40 tuổi, dĩ nhiên mình đoán “nách thủng” tức là phần thịt ở nách, nhưng tại sao lại “thủng” thì mình chịu. Và mình vẫn không biết cái phần thịt có tên “nách thủng” đó trông nạc mỡ ra sao và nên dùng để nấu món nào. Mà cũng chả sao, mình vốn không ham ăn thịt, đã thế lại còn thịt ở nách, nghe đã chả muốn ăn.
Những đứa bạn gái của mình nữ tính và đảm đang vô cùng. Từ hồi 14, 15 tuổi chúng nó đã biết rửa mặt nóng lạnh mấy lần là da đẹp, dùng kem dưỡng, cắt tóc kiểu, mặc quần áo theo mốt, và liên hoan là có thể làm đủ món. Vì mình vụng thối ra nên cứ lúc nào lớp tổ chức liên hoan là mình chỉ có xung phong ngồi quạt than, rửa rau, rửa bát hoặc quét nhà.
Lại nói vụ vớ được vạt hoa vàng, mình mừng húm co cẳng chạy vào nhà lấy kéo cắt một ít mang vào bếp, rồi cặm cụi ngồi cắm. Cứ có chỗ nào trống là nhét hoa vào, chả có chủ điểm gì. Cái cốc tre mang về từ châu Phi. Mang tiếng là cốc uống nước mà khô thì nứt, ướt thì mốc. Bèn lồng vào bên trong cái lọ nhựa bỏ đi. Hồi bé, mình nhớ bác mình hay xem TV chương trình cắm hoa nghệ thuật. Bác mình xem thì mình cũng hóng theo. Nhớ nhất có lần cô dạy cắm hoa cắm xong một bình hoa có mấy cái hoa tim tím nép vào mấy cái lá thủy trúc và dưới nước thêm mấy vảy bèo tấm, và cô ấy đặt tên cho bình hoa của cô ấy một cái tên rất mông thợ “Nước chảy bèo trôi em đợi anh” :-)))))))).
Xỏ găng tay làm vườn rồi ra vườn chăm cây. Ôi cái lũ sâu, chúng nó ăn cây của mình thành không ra giống người. Vạch lá khô dưới đất lên, từng con béo múp nằm cuộn tròn ngủ dưới đất, chắc để cho ấm. Em hoa hồng The Generous Gardener của nhà ươm David Austin, không hổ danh. Giữa mùa đông, lá bị sâu ăn tàn mạt, mà vẫn nở hoa thơm khắc khoải. Vào nhà, cho thêm một súc củi thông vào bếp lửa, rồi bật Dấu chân địa đàng. Đợi lửa tàn sẽ vùi thêm củ khoai lang...
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá, loài sâu ngủ yên trong tóc chiều…