Ngài chạy lên đi bên vợ “em có nghe thấy cái thằng
vừa đi qua em nói gì không?”. Con vợ bảo “Không”. Mình đang đứng ngáo ngơ đợi chồng đỗ xe, thấy có thằng lái xe qua, trên xe có thêm hai cô gái, nó thò đầu ra nói cái
gì đó nhưng mình cũng không để ý. Ngài bảo “nó bảo em là Chào búp bê”.
Một lần khác, cách đây cũng phải mấy năm, hai vợ
chồng cũng đang đi dạo phố. Nhà này đi dạo phố rất buồn cười. Vợ cứ đi lững
thững nhịp bước không đổi, cũng không nhìn ngang ngó dọc. Còn chồng cứ nhí
nhảnh chạy qua chạy lại, tạt vào mỗi nơi ngó một cái rồi lại co cẳng chạy theo
vợ. Trong một lần dạo phố như thế, chồng từ đằng sau chạy lên đuổi kịp con vợ
đang đi lừ lừ như tàu điện đằng trước, và hỏi “Em có nghe thấy hai người phụ nữ
vừa đẩy cái xe đẩy trẻ con đi ngang qua em nói gì không?”. Vợ bảo “Không”.
Chồng bảo “anh nghe thấy chúng nó nói chuyện với nhau, chúng nó bảo Con bé kia
đẹp quá, có lẽ là người Philippines”.
Một lần khác, mình đi ngang qua một quảng
trường. Thấy có hai anh chị đang đứng nói chuyện rôm rả với nhau, thấy mình họ
im bặt. Mình đi ngang qua còn nghe thấy tiếng cậu trai thì thào “ôi cô ấy đẹp
quá”, còn cô gái thì bảo “hơn cả đẹp, cô ấy trông rất sexy”.
Mang lũ trẻ con ra ngoài ăn tối. Bàn bên có mấy cậu
trai chuyện trò tự tin rôm rả bố đời larger than life. You know what I like the
most, đó là khi tui từ từ lạnh lùng đứng lên, bàn bên tiếng chuyện trò im bặt.
Tuy nhiên tình hình không phải lúc nào cũng khả
quan như thế. Chiều hôm nọ, mình đang vừa đứng tưới hoa trên hiên nhà vừa hát
nghêu ngao, thì từ hiên nhà bên dưới một anh ngó ra, mắt xanh lơ, tay vẫn cầm
quyển sách “Xin chào”, trông bộ dạng có vẻ muốn nói tiếp cái gì đó. Mặt mình
lạnh te, chuẩn bị sẵn mồm từ chối cho số điện thoại, thì ai dè anh ý rụt rè
phản ánh “Cô tưới hết nước lên đầu tôi”, ặc ặc.
Giời ơi tự sướng tí thôi chứ đang chán ngắc ngoải
ra đây. Từ gần 2 tháng nay mình không ở Rome, lang thang rước lũ đười ươi hết
về quê rồi ra đảo rồi ra biển. Ngày nào cũng cơm nước giặt giũ dọn dẹp, rước đi
chơi chỗ nọ chỗ kia theo yêu cầu. Nhanh nhanh hết hè chúng mày xéo đi học đi
cho tao nhờ.
Lang thang thất thểu theo chúng nó hết bãi biển này
đến bãi biển khác, mình đen thui từ đầu đến chân. Có hôm vừa cơm nước xong rước chúng nó ra biển, định bụng 4 đứa trẻ con chúng nó bơi lội với nhau còn mình nằm ngủ. Ai dè vừa chợp mắt một cái thì chúng nó đòi về. Mình điên quá “Tao không phải tài xế của chúng mài. Bao giờ tao muốn về tao mới về”. Mình nằm ngủ trong tiếng chúng nó nỉ non than vãn “ôi muốn đi về nhà quá bao giờ được đi về nhà”, cuối cùng chịu hết nổi phải lồm cồm bò dậy đi về.
Đang kỳ thế vận hội Tokyo, bao nhiêu trai đẹp trên đời tập trung hết vào đây. Thế mà ngồi xem có tí, hâm mộ thân hình tuyệt đẹp và ánh mắt trong veo trẻ trung của cậu Gianmarco Tamberi có tí, mà bị con Na mắng xối xả bà có chồng rồi khen người đàn ông khác như thế là phản bội đoạn nó ngồi luôn lên đùi mình che trọn cái TV.
Còn hơn tháng nữa chúng nó mới bắt đầu năm học mới :-((((
Ảnh 1: giai đẹp đến nhà, chụp ảnh quăng lên mạng. Bạn mình nhìn thấy gửi cho mình nên mình không biết ai thợ ảnh ai người mẫu. Giai đẹp có khác, không đồ trang sức, không bối cảnh xịn xò, chỉ mình trần chân đất ngồi ngoài cái cửa phòng đồ giặt thôi mà vẫn đẹp nong nanh.
Ảnh 2: thằng bé bạn ông con trai, đầu húi cua, mắt sáng, nụ cười toả nắng, thân hình của vận động viên bơi lội. 16 tuổi đã như này lúc 20 còn đẹp như nào nữa. Thế mà bảo ông con trai húi cua đi cho khỏe khoắn mà nó nhất quyết không chịu, cứ để trên đầu một chỏm tóc mà nó gọi là thời trang. Thời trang đâu chả thấy, chỉ thấy cái đầu nó dài nghêu ra.