Sunday, July 6, 2008

4/7

Ngày 4/7, theo lời mời hàng năm của RAI chúng tớ lên văn phòng RAI ngắm pháo hoa bắn trên sông Đông. Đúng giờ bắn thì trời mưa, mọi người che ô đứng xem. Tớ mải ăn uống chả ngó ra xem pháo hoa dù chỉ một lần. Hoa với hoét, phí tiền.

Cậu ngoại giao số 4 có đầy đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều ao ước: địa vị, độc thân, nhiều tiền, đẹp trai (thân hình cũng thật đẹp), trẻ trung, lịch lãm, lại còn làm thơ nữa, thì cô nào đỡ được?

Thế nên tối hôm đó các em cứ lao đến quanh cậu như một đàn bươm bướm, khi cậu đứng ở một góc, đôi mắt xanh thẳm và trong veo như mắt mèo nhìn lơ đãng vào đám đông, một lọn tóc loăn xoăn rũ xuống trán, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần để bật khuy ngực trễ nải, trông như kiểu ‘mật đây ruồi vào mà bâu này’ .

Lúc tớ và cậu đang trò chuyện, tại cậu cứ thích trao đổi với tớ về tình yêu và gia đình lý tưởng trong mắt cậu, có một cô gái mặc một chiếc váy đen khá hấp dẫn, cao ráo (nhưng hai mắt lại rất gần nhau), ở đâu chạy nhào đến, đứng chen vào giữa tớ và cậu, lưng gần như quay hẳn về phía tớ, mồm miệng tía lia trách móc cậu ko gọi điện cho cô. Theo tớ, lúc needy mới là lúc thể hiện bản lĩnh của con người, chứ còn lúc no đủ thì ai chả lên giọng đạo đức được. Thế nên, nếu cô gái này đã chào hỏi xin lỗi tớ cho phải phép lịch sự trước khi nhào vào cậu ấy, thì có phải đã lên được mấy điểm với cậu ấy rồi không, với cậu ấy ấy chứ còn với tớ thì nước non giề.

Rồi lại có một cô khác, thân hình nâu sồng (do tắm nâu), mặc áo quây và quần soóc ngắn như không thể ngắn hơn, để khoe đôi giò mất bao công làm cho thành săn chắc và rám nắng, giày cao gót chắc phải đến gần 15 phân ngất ngưởng, đi cùng một anh bạn nhưng cứ liếc mắt tống tình cười cợt, lúc ra về lại còn cứ nhắn nhủ rất lộ liễu. Tớ thấy cậu ấy bảo với chồng tớ “tôi ko thích con gái ăn mặc như vậy. Elegant cũng là một đặc tính trời cho”.

Rồi lại có một cô khác, hình thức trung bình, hơi mũm mĩm và thấp, đứng trước cậu ấy nói chuyện mà cứ như hụt hơi, tay liên tục vén tóc, mặt đỏ bừng ngượng ngập, mắt ngước lên ngưỡng mộ.

Rồi tớ còn biết một cô khác đau khổ vì bị cậu chỉ coi như em gái, đã bỏ lên Hamptons mấy ngày cùng hai cậu bạn trai khác.

Và còn nhiều cô nữa.

Tất cả các cô đều xin chết anh chàng ngoại giao trẻ đẹp.

Còn tớ, cũng tốn kha khá giấy mực (trên blog), nhưng mà không chết . Đã rửa tay, cất kiếm lên gác bếp, và trở thành người vợ thảo hiền, thương chồng, yêu con, nho nhã hết mực...

4 comments:

  1. ấy không đánh giá tớ đầy đủ. Tớ thảo hiền một chăm phần chăm!!!

    ReplyDelete
  2. Chết G nhé :D
    Chồng G có biết tí tiếng Việt nào không? ;-)

    ReplyDelete
  3. Cung nhựn, ấy là người vợ thảo và hơi hơi hiền một tý.....hi hi

    ReplyDelete