Mình quả cũng
hơi phiền lòng khi thấy con La đang phát triển theo một xu hướng mình chả ưng
tí nào.
Nó dạo này đầu
óc toàn nghĩ tới đồ hiệu. May mình ở đây mấy năm nữa rồi mình về Rome làm người
bình thường, chứ không con mình lớn lên lại đánh đu với mấy cô cậu tiểu thư con
đại gia ở đây, học đòi sang chảnh dát đồ hiệu từ đầu đến chân và lên mạng xã hội thể
hiện, thì mình buồn lắm.
Buổi sáng, mình
thấy nó đeo cái đồng hồ Emporio Armani nó lấy từ trong tủ đồ của mình từ lúc
nào. Cái tủ đấy mình để các món đồ mình không dùng nhưng định để có event từ
thiện nào thì đem tặng cho họ bán đấu giá. Cái đồng hồ mới tinh nguyên hộp mà
nó thản nhiên cắt mác rồi định đeo đi học như đúng rồi. Làm mình nhớ tới vụ mẹ
mình hồi 3 tuổi cũng thản nhiên y như thế, mở hòm tiền của bà ngoại mình lấy 3
chỉ vàng đi mua kem. Máu liều có từ trong gene.
Mình mới bảo nó
“Nếu con cần đồng hồ mẹ sẽ mua cho một cái đồng hồ chuột Mickey hoặc đồng hồ
Swatch là được. Con còn bé, mẹ không muốn con đeo một cái đồng hồ đắt tiền”.
Cái đồng hồ thực ra với dân chơi đồng hồ thì cũng bình thường, nhưng là quá xa
xỉ với một con ranh 10 tuổi. Thế là mình bị nó vùng vằng cãi nhem nhẻm, ngay
đầu buổi sáng, lúc đang phải hối hả ăn uống mặc quần áo rồi đi học. Vẫn còn may
là nó chưa nghĩ ra chuyện chạy vào đánh thức bố nó dậy để hỏi xin cái đồng hồ.
Chứ ông bố của nó để khỏi bị nó làm phiền lúc đang ngủ thì đòi cái gì ông ý chả
ừ.
Nó có hai cô bạn
thân đi đâu cũng dính lấy nhau mà mình hay gọi là as thick as thieves, hai tiểu
thư nhà hai đại gia ở đây. Suốt ngày chỉ chú ý tới mua sắm mác mỏ, quần áo phụ
kiện, dùng điện thoại đắt tiền và tổ chức tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Mình
mời chúng nó đến nhà chơi và ngủ lại, có khoảng 1 ngày đêm mà mình thở ra đằng
tai. Đèn điện bật tưng bừng, điều hòa để 17 độ, dùng xong cũng không buồn tắt.
Khăn tắm dùng xong quẳng thành một bãi dưới đất, mỗi lần ra bể bơi là một lần mở
tủ lấy khăn tắm mới, mấy đứa nó ra bể bơi 2 lần là khăn tắm chất thành một đống
như núi. Chân đi đất đen xì từ ngoài vườn vào cộng người ngợm tóc tai vẫn còn ướt
sũng trèo luôn lên giường ngồi. Quần áo giày túi kính bơi rải từ phòng nọ sang
phòng kia. Ăn xong bỏ đĩa bát ngổn ngang cho ai muốn dọn thì dọn. Giường ngủ
xong để kệ như cái chuồng lợn. Bút màu vẽ xong quăng quật mỗi nơi một chiếc. Hai
đứa kia đã đoảng vị vô ý thức thế, con mình cũng chẳng khá hơn.
Mình nhắc nhở nó
hàng ngày, giờ có khi mình sắp được nghe nó hát bài Mama don’t preach đến nơi
roài. Nói thế mà thấy có ăn thua gì đâu. Ở tuổi này nó nghe bạn nhiều hơn nghe
mẹ. Mà đấy là nó còn nể mình lắm rồi đấy, chứ hội người làm và cả bố nó nhiều
lúc phải rên xiết vì nó.
Well, I've got one foot on the platform,
the other foot on the train.
I'm going back to New Orleans
to wear that ball and chain...
(House of the rising sun, The Animals)
Em thích đoạn P/S của Chị quá :)
ReplyDeleteTrong các điều kiện bình thường thì trẻ con lớn lên vẫn có đứa được đứa không, tùy vào tố chất từng đứa. Nhưng theo kinh nghiệm của chị thì những đứa trẻ được nuông chiều, bao che, tung hô bất kể, chưa có đứa nào lớn lên thành người thành công cả mà bao giờ cũng phải loser ít nhất theo một phương diện nào đó, thậm chí còn loser toàn tập.
DeleteDạ, em cũng thấy rất nhiều trường hợp như vậy từ những người bạn của mình :)
DeleteĐoạn chị tả cảnh hai bạn về nhà chơi làm em nhớ con bạn nết na của em. Già đầu rồi mà y chang vậy luôn đó chị, nhưng số may mắn, ở nhà ba mẹ dọn, lấy chồng chồng dọn, qua nhà em chơi, em dọn =))) Rất ung dung thụ hưởng.
ReplyDeleteChắc bạn em phải có mặt nào đó rất được, để cho những người quanh nó vì đã hưởng lợi từ cái mặt được của nó rồi nên có sức để chịu đựng mặt chưa được. Nếu không thì cái sự ung dung thụ hưởng của nó chả bền được đâu.
DeleteEm thích phần kết của bài quá chị ạ, chị nói chuẩn thật đấy, bọn trẻ con đúng là cần phải được tôi luyện qua khó khăn mới thấy biết ơn giá trị của những thứ ba mẹ cho. Em có tuổi thơ chẳng dễ dàng gì nên giờ có muốn bị spoiled cũng khó, vì bản thân mình không cho phép mình làm điều đó ấy.
ReplyDeleteĐất hơi thiếu chất và thiếu nước thì rễ cây mới chịu lan tỏa. Răng phải nhai đồ cứng thì mới chắc khỏe.
DeleteChị Giang chơi được guitar luôn :o
ReplyDeleteNghe tả hai đứa trẻ con kia thấy ngứa mắt thật, nhưng em nghĩ là do chị Giang là chị cả, vun vén tháo vát từ nhỏ và sau này lớn lên cũng là người có óc tổ chức tốt và ngăn nắp, nên yêu cầu của chị cao hơn người bình thường. Chị không khó tính mà là kỹ tính, và yêu cầu con mình cũng phải đạt trong chuẩn đấy. Có điều trẻ con bây giờ bọn nó đa phần không giống mình ngày xưa. Kiểu mình ngày xưa 7-8 tuổi mẹ đưa tiền ra chợ mua thức ăn về rồi tự nấu cho cả nhà 5-6 người ăn là chuyện bình thường (tất nhiên toàn các món đơn giản). Trẻ con giờ em thấy đa phần ăn xong bát đĩa để đấy mẹ dọn, việc nhà thì có người đến dọn nhà theo tuần nên bọn nó ì ra cũng chả thèm làm. Chả nói đến trẻ con, bọn thanh niên cũng thế. Em từng ở KTX có hơn 2 tháng, suốt ngày bị móc trộm đồ ăn trong tủ lạnh; bếp dùng chung mà nấu xong không đứa nào lau dọn, bồn rửa bát lúc nào cũng ngập bát đĩa bẩn. Mà đấy cũng là Tây đấy chị. Còn ở chung với các bạn Việt Nam thì bạn em kể nhiều chuyện cũng khó đỡ lắm.
Em hy vọng sau này rèn được con em tính tổ chức, ngăn nắp và tự giác, như cách hồi bé bà nội và mẹ dạy em. Có điều giờ trẻ con nó ở trường nhiều hơn ở nhà, đi học cả ngày với các bạn, tối về ăn cùng bố mẹ một lúc là đã đến giờ đi ngủ, nên đúng là phải "chọn bạn mà chơi".
Chị chủ yếu chơi chords để hát. Nhưng cần bỏ nhiều thời gian luyện tập hơn.
DeleteChị chứng kiến vài đứa trẻ con tây, thuở nhỏ đi học về chỉ ở trong phòng chơi điện tử, đến giờ ăn mới mò ra ăn, rất tự do, không được uốn nắn, lúc lớn lên thành những đứa trẻ ích kỷ, có lối suy nghĩ kỳ quặc và đặc biệt xin tiền bố mẹ cứ thản nhiên như không hề biết đến giá trị của tiền.
Rất thích đoạn PS của Giang. Tớ cũng nhận thấy như vậy nên cũng đang cố gắng để bọn trẻ trải nghiệm các kiểu vấp váp (vấp mới nhớ chứ bố mẹ ra rả nói không ăn thua) và kiềm chế mọi ham muốn của bọn trẻ. Con gái lớn của tớ Giáng sinh vừa rồi xin ông già Noel cái điện thoại không được thì hơi thất vọng và cứ thắc mắc sao con ngoan mà xin không được, trong khi các bạn khác cùng lớp được cả những thứ đắt tiền như ĐT hay bộ chơi game PS4. Có hôm con về kể là cô giáo hỏi lớp xem bạn nào có điện thoại, chỉ đúng 2 HS không giơ tay, trong đó có con gái. Tớ vẫn kiên quyết là vì con không đi bus đi học nên đúng 13 tuổi thì con có thể dùng điện thoại. Để thiếu thốn một chút tụi nó mới trân trọng đồ đạc chứ sướng quá đúng là hóa rồ hết cả.
ReplyDeleteCon tớ tớ cũng kiên quyết từ chối điện thoại. Trò chơi điện tử cũng chỉ được chơi trò nào hiền hòa, cấm tiệt mấy trò bắn giết đâm chém, và chỉ được chơi khoảng nửa tiếng sau giờ ăn tối.
DeleteTớ cũng muốn cho con tớ vấp vài lần cho tự sáng mắt ra chứ mẹ cảnh báo ra rả không ăn thua. Khốn nỗi điều kiện sống ở châu Phi không được an toàn cho lắm nên vẫn không dám để chúng nó tự lãnh hậu quả, ví dụ màn không chịu giắt tử tế thì sẽ bị muỗi đốt, muỗi đốt thì sẽ bị sốt rét nguy hiểm tính mạng, thế nên tớ cứ nói ra rả vụ màn nhưng vẫn cứ phải âm thầm đợi chúng nó ngủ rồi đi giắt lại màn cho chúng nó.
Bác ơi, hồi xưa em ở nhà với bố cũng suốt ngày bị bố mắng vì tội bừa bộn lười biếng đây bác. Thế mà lớn lên lấy chồng một cái, em giờ đóng vai cảnh sát trong nhà, hai đứa con sợ mẹ một phép. Giờ em cũng giống y chang ông cụ thân sinh, lèm bèm nhắc nhở chúng nó suốt ngày. Mà có phải mình thích nói đâu cơ chứ. Nhiều khi em nói chúng nó xong thì mệt quá, ngồi thở ko ra hơi.
ReplyDeleteEm nghĩ trẻ con sống trong môi trường nào sẽ mang tính cách từa tựa như những người sống trong môi trường ấy, đặc biệt là ảnh hưởng tính cách của bố mẹ anh chị em. Việc đua đòi bạn bè cũng chỉ một tg giai đoạn nào đó kiểu như tâm lý lứa tuổi thôi ạ. Em tin em La nhà bác máu liều thì có nhưng vẫn là một em bé ngoan!
Khả năng là em gặp ông chồng còn bá đạo hơn cả em nên em phải cải tà quy chính :-P. Vì hoàn cảnh buộc em phải như thế nên bộ não em kích hoạt lại phần tiềm thức bố em đã dạy em. Nhưng nếu em gặp ông chồng chỉn chu gọn ghẽ không khác bố em ngày xưa thì cái phần tiềm thức ấy sẽ không bao giờ được tái kích hoạt cả. Là chị đang cố diễn giải mọi thứ theo xu hướng khoa học hehe.
DeleteCòn theo ngôn ngữ bình dân thì trong cái chuyện lười, bẩn, bừa, nghễnh ngãng vv và vv này, cứ ai gan hơn là thắng. Đứa nào thắng thì được tiếp tục lười bẩn bừa y như cũ, đứa nào thua thì buộc phải tiến hóa thành chăm sạch gọn và do đó cáng luôn cả phần cái đứa kia :-))))
Mà chị nói thật, rất may là em vẫn còn phần tiềm thức ấy để kích hoạt lại, chứ nhiều người lúc bé bố mẹ không uốn nắn, lúc lớn lên cần tới các kỹ năng đó mà không biết lấy ở đâu.
DeleteTớ cũng giống bạn này. Ngày xưa bố mẹ suốt ngày nhắc nhở về cách ăn uống, sinh hoạt, giao tiếp xã hội này kia ... và mình luôn thầm nghĩ sao bố mẹ bạn mình hiền thế, còn bố mẹ mình khó quá đi.
DeleteLý thuyết được dạy nhiều thế nhưng so việc nhà với bạn bè thì được cưng chiều, bé đến lớp 10 chỉ quét đúng cái nhà. Bố đi làm về lau. Lớp 10 trở đi cắm đc nồi cơm. Sáng bố dắt xe ra tận cửa, học về bố mang vào, áo mưa bẩn về mẹ giặt sạch hong khô bỏ cốp xe sẵn. Lúc lấy chồng bố bảo chắc 3 x 7 = 21 ngày nó bị đuổi về quá. Vậy mà lúc đấy mình mang hết "kiến thức bị nhồi sọ" trong từng đó năm ra dùng. Giờ con mình mọi người cứ bảo sao mình "kỹ" với nó quá. :)
Từ kinh nghiệm của bản thân mình và những người mình biết thì mình thấy là bố mẹ ông bà chú bác phải nghiêm thì trẻ con mới nên người.
Deletechị đẹp quá! :)
ReplyDeleteCám ơn em. Chị 40 rồi, được từng nào hay từng đấy thôi.
DeleteBài hay quá chị ạ, nhưng em nghĩ, trẻ con lúc nào cũng có một lúc nổi loạn và sai trái, lớn hơn chút sẽ từ từ thay đổi, lúc đó sẽ ngẫm kĩ những lời bố mẹ anh chị dạy, nên em La chắc chắn sẽ là một người lớn 'ra gì' (em ngẫm từ em, cũng có lúc lén lút lấy trộm tiền của mẹ cơ :P em đoán mẹ em cũng biết, cũng buồn mà lớn lên thì cũng tạm ổn).
ReplyDeleteĐôi lúc với công cuộc làm mẹ của em, em thấy khó nhất là nhiều lúc muồn chiều phắt theo ý con cho xong, mà vì muốn rèn nó, nên phải nén lại, dù thấy nó buồn hay thất vọng hay giận mẹ :D Đọc xong bài của chị lại nhắn nhủ mình thêm quyết tâm.
Yêu chị <3
Chị cũng nghĩ trẻ con nếu từ bé được rèn giũa cẩn thận thì dù có thể trải qua giai đoạn nổi loạn chống đối bồng bột nhưng đến tuổi đằm tính lại rồi thì lại sẽ quay về đúng cái nền tảng gia đình nơi mình đã trưởng thành. Thế nên việc mình phải rèn thì cứ rèn mặc dù có thể chưa thấy kết quả ngay.
DeleteLàm bố mẹ thì dễ nhất nhàn nhất là trẻ con đòi gì thì chiều theo luôn cho nó khỏi lèo nhèo điếc tai. Bố mẹ lười thì về sau con lãnh đủ thôi.
Tui không có con gái nên không biết, nhưng dường như thời này có con gái mệt hơn có con trai thì phải. Đám bạn tui cứ mỗi khi than phiền về con thì toàn than phiền về con gái, về những chủ đề rất giống nhau: độ ngắn tối đa cho phép của váy, make-up hay không make-up, bikini hay không bikini, được và không được post hình ảnh gì lên FB, những thằng con trai vệ tinh, v.v. Tui vừa xem phim "Lady bird" khá hay, chủ đề nội dung chẳng có gì mới, về xung đột giữa mẹ và con gái teen nổi loạn, nhưng hình ảnh màu sắc phim đẹp và lời thoại rất sharp and clever, tui nghĩ ai có con gái đang tuổi mới lớn sẽ thích xem phim này.
ReplyDeleteP.S. Tui thích cái ảnh này quá. Bà đa tài thật đấy, thế bà còn chơi nhạc cụ nào khác không, ngoài piano và guitar?
Con trai thì nghịch nhưng con gái thì phức tạp hơn bà ạ. Hai con ranh nhà tôi lúc nào chúng nó lên cơn chúng nó xoe xóe như xé vải, mình nghe mà cứ phải vận hết nội công ra mới không nổi điên. Nó đòi mặc áo hở rốn tôi không cho, nó lườm tôi từ lúc đó đến tận lúc đi ngủ luôn.
DeleteTôi chơi piano và guitar nhưng chơi vớ vẩn thôi chứ tài năng gì. Việc nọ xọ việc kia lu bu suốt ngày, chả mấy khi sờ vào đàn.
Chị ơi, trong trường hợp con mình nó chơi với bạn mà mình nghĩ là có thể ảnh hưởng xấu đến con, thì nên làm gì ạ?
ReplyDeleteChị nghĩ cũng tùy ảnh hưởng xấu cụ thể là như thế nào. Ví dụ ảnh hưởng xấu kiểu cờ bạc, game bạo lực, hút chích, õng ẹo mồi chài bạn khác giới, thì phải cấm cửa. Ngoài ra nếu hơi đoảng vị tí, hơi tiểu thư õng ẹo tí, hơi ngẫn ngờ vô ý tí, thì chắc cũng phải nghiến răng mà chịu thôi. Thứ nhất là con mình cũng có hoàn hảo đâu. Thứ hai, nếu có đứa nào chăm chỉ, nghiêm túc, ý tứ, ngoan ngoãn, khiêm tốn, để con mình làm bạn cùng thì tốt quá. Nhưng tìm được đứa như thế rất khó, mà nếu có thì chưa chắc chúng nó đã đủ hợp cạ để muốn chơi với nhau.
DeleteNhà em là kiểu ảnh hưởng mấy bạn trùm sò trong lớp, giải quyết vấn đề với các bạn khác bằng tay chân ấy chị. Con em ở nhà ko bị đánh bao giờ, nên đi học các bạn đánh nó cũng chỉ biết méc cô, bị bạn đánh miết, ko lẽ méc hoài cô cũng chả giải quyết đc, con nít đánh nhau ko lẽ bố mẹ can thiệp. Kêu nó : bạn nào chơi ko vui thì ko chơi nữa nhưng cùng lớp cũng khó tránh. Mà mấy bạn đó lại hay sáp lại con em, nó bảo con đi ra ngoài rồi nhưng các bạn cứ đi theo. Em cứ lo mốt nó lớn mà khả năng xử lý kém như này gặp bạn xấu thì sao, nghe chị nói thế chắc em yên tâm cấm tiệt, hic hic
DeleteNếu chị là em thì chị sẽ bảo con chị thử thuyết phục bạn chấm dứt trò đánh nhau, xem có được không. Chơi với bạn đâu nhất thiết mình phải học đánh nhau theo bạn, mà bạn cũng có thể học theo mình chứ. Đồng thời chị sẽ mời mấy ông tướng đấy đến nhà chơi, cho liên hoan ăn uống thật vui, rồi chị sẽ nói chúng nó đừng đánh bạn. Cứ thử thế, biết đâu lại được. Vì nhiều đứa trẻ thực ra là bị bố mẹ bỏ bê không kèm cặp chăm sóc nên đâm ra khó khăn bất trị chứ tính cách cũng không đến nỗi đâu.
DeleteCòn nếu thử rồi, thậm chí thử vài lần rồi mà không được thì thôi, cấm luôn. Dù sao mình cũng chỉ là người dưng.
Ản cây Mandolino ôm cây guitar đẹp quá chị Cún ạ. :)
ReplyDeletePN
Cây mandolin dạo này đang hơi bị phì nhiêu, vòng ba 90cm trên thân hình mét bẻ đôi. Kinh khủng quá, không dám đứng, không dám mặc gì ngoài màu đen.
DeleteMình không thấy thế đâu vì Giang dù không cao vẫn rất cân đối. Mình ít thấy ai người Việt dáng đẹp như Giang. Không phải cứ cao là đẹp. Mình nhìn cô HA ở ngoài, đùi to, ngực phẳng, hông to nhưng mông không cong. Mình gặp G 2 lần hồi ở Press Club, đẹp lắm.
DeleteBạn ơi mình có quen nhau không? Bạn mà nhớ mình thì có khi mình cũng nhớ bạn đấy :-)
DeleteGiang ơi, hồi đấy Giang có biết bao nhiêu anh xếp hàng đợi Giang không? Mình tuổi gì mà quen được Giang? Chỉ là bạn Ngoại thương, ngưỡng mộ từ xa. Sau này mình có việc hay hẹn đối tác ở Press Club để chiêm ngưỡng mỹ nhân trong mộng? Làm sao giết được người trong mộng?
DeleteEm lanh chanh tí. Chị G công nhận dáng đẹp. Thần thái khỏi chê. Nhưng em thích nhất hàm răng và nụ cười của chị G. Đẹp lắm ấy. Em ngắm ảnh chị không chán. Anh nhà thật diễm phúc được ngắm chị hàng ngày. Mà em thấy chị đúng là sinh ra có tướng phu nhân. Trông chị rất cốt cách. Giá mà sau này chị mở charm school nhỉ?
Delete@ Bạn Ngoại thương: Mỹ nhân trong mộng, trời!
DeleteCái gì mà giết không chết là sẽ mạnh mẽ hơn, người cứ cẩn thận trước khi tìm cách giết.
Em mà thích hàm răng và nụ cười của chị ơi, em đã lấy chồng chưa mà lại bảo sau 15 năm đàn ông chúng vẫn thấy diễm phúc được ngắm mình hàng ngày? Chưa thành phù thủy trong mắt chúng là thành công rồi nhóe.
DeleteVẫn xinh như trc đấy G ạ. Chị có nhu cầu góp gáo dừa nhé hihi
ReplyDeleteThế này khả năng em sẽ phải đặt tên ngôi nhà là Masseria Gáo dừa. Ừ nhỉ, why not :-D
DeleteChị Giang có kinh nghiệm về sử dụng mĩ phẩm, chị có thể nhận xét về son môi của một số brand có tiếng được không ạ ?
ReplyDeleteChị không dùng nhiều mỹ phẩm, quanh đi quẩn lại chỉ có Chanel, Dior. Đặc biệt son môi chị rất ít khi dùng nên giờ lại càng mù tịt về son môi. Chị G sành điệu thuở nào của em giờ đã biến thành một người đàn bà khác rồi em ơi ;-)
DeleteNghĩ giống bạn. Mình cũng nhận thấy nếu gặp hoàn cảnh khó khăn... những đứa trẻ lại biết yêu thương đùm bọc nhau và rất hiểu chuyện, có ý thức vươn lên...
ReplyDeleteHoàn cảnh khó khăn nhưng người lớn vẫn phải rất vững vàng thì trẻ con mới có cơ hội trưởng thành tốt, bạn ơi. Chứ nhiều nhà hoàn cảnh khó khăn và người lớn buông xuôi sến súa thì trẻ con khó thành người lạc quan thành đạt lắm.
DeleteChị Giang xinh toá, hình như vừa cắt tóc ngắn bớt :-)
ReplyDeleteTóc chị cắt mấy tháng nay rồi mới dài ra được có chừng ấy. Châu Phi nóng nực bụi bặm ô nhiễm ẩm thấp quá, để tóc dài mệt mỏi lắm. Mà tụi châu Phi không có tóc nên cũng không biết cắt kiểu cách gì, thế nên chị cứ ra hàng xoẹt một đường bằng chằn chặn ngắn ngủn cho xong chuyện. Phí cả tóc mình.
DeleteChuẩn quá!!!
ReplyDelete