Sáng cuối tuần, đặt chuông 3 rưỡi sáng để cho con Na uống thuốc. Xong chạy xuống bếp đặt nồi cơm rồi lên nhà ngủ tiếp. 5 giờ sáng lại dậy để chuẩn bị đồ ăn nước uống cho ông con trai mang đi. Ông đi thi bơi cả ngày. Bộ đồ thi đấu của ông rất kỳ quặc. Quần bơi là đồng phục của đối thủ, mũ bơi thì mang hai màu xanh chóe và đỏ chóe mà mẹ ông moi móc từ trong đáy tủ ra, là đồng phục của câu lạc bộ thể thao ở Rome. Nhìn ông chẳng giống ai. Căn bản ông đánh mất nhiều quá, quần bơi, mũ bơi, kính bơi, mất sạch. Mất đến lần thứ bao nhiêu thì mẹ ông điên quá. Nó bảo mất thì cởi truồng. Thế nên mới có màn trang phục cọc cạch kia.
Thế, ông con ăn uống nai nịt xong hai bố con chở nhau đi rồi, mình lại quay vào giường ngủ tiếp. Đang ngủ say sưa thì nghe tiếng khóc như ri. Mắt nhắm mắt mở chạy ra, con mèo Fufu của bọn trẻ con làm sao mà một mắt không mở được ra, mắt lại có cục thịt gì thò ra, nhìn rất sợ. Thế là lại vội vã bế mèo vào viện.
Mang được mèo về nhà thì lại tướt bơ nấu nướng. Con ăn kêu chán. Chồng bưng đĩa đồ ăn lên ngửi ngửi hỏi "Món gì đây". Bảo thuốc độc đấy, ông ăn một thìa vào là ngã lăn ra đất giãy giãy, mắt toàn lòng trắng, mồm sùi bọt mép ngay. Ông biết con vợ đang chuẩn bị nổi điên nên ngồi ăn không dám vặn vẹo thêm câu nào. Cho người ăn xong lại phải cho mèo ăn. Dọn dẹp tướt bơ xong mới nhớ ra, phải nhỏ thuốc đau mắt cho mèo. Mèo thì ăn xong đã chuồn từ đời nào. Tìm mãi mới thấy Fufu mắt toét, phải nhờ mấy chú bảo vệ giữ chặt 4 chân mới nhỏ được thuốc vào mắt nó.
Con Na mấy ngày nay ốm nên láo toét bất thường. Tự dưng mình bị nó quát vào mặt "Mamma, you promised you would bring me to the ten- dist ( ý nó là dentist) and you didnt. You dont even care!". Đã ngọng còn nói nhiều. Dù gì thì hôm sau mình cũng phải tất tả dắt nó đi nha sĩ như đã hứa.
Mấy ngày liền bận rộn sáng dậy sớm tối ngủ muộn cả ngày tất bật thế, sáng nay mới có tí thời gian thong thả, vừa ăn sáng vừa đọc báo. Mở báo ra một cái, đọc thấy cái tiêu đề "Tê giác trắng châu Phi đực cuối cùng đã chết"! Gà Đông Cảo trống, chó Phú Quốc cái. Tiên sư lều báo.
Cái máy tính của mình mấy tuần trước bắt đầu ngoẻo từng phần. Cái laptop giảm giá mình mua từ hồi mới về Rome, tính đến nay đã gần chục năm. Nó cọc cạch từ lâu rồi và chậm như rùa bò, nhưng mình chỉ dùng máy tính chủ yếu để viết lách nên cứ mặc kệ. Mấy ngày trước nó đình công, chỉ bật lên một tí rồi lại tắt tối om. Mình vào mạng viết blog hoặc trả lời comments và messages mà cứ phải nhanh nhanh chóng chóng kẻo nó lại tắt mất. Có ai viết blog mà cứ như đánh du kích như tôi không trời. Mà giờ du kích cũng chẳng có mà đánh. Nó ngoẻo hẳn rồi. Hôm nay tui phải dùng máy tính của ngài để viết blog. Máy tính ngài thì lại không có font tiếng Việt. Tui lại chả biết cài font tiếng Việt ra sao nên nảy ra sáng kiến đánh tiếng Việt online rồi copy paste vào blog. Nhưng chuột phải lại không hoạt động, nháy chuột phải điên cuồng để copy paste mà nháy cả chục cái may ra mới được một lần. Nhọc quá.
Ai cho tui làm người lương thiện? Ai?Ai?
Ảnh: Đi chợ về. Trời đang nổi một cơn giông. Giông vừa thôi không lại vặt trụi giàn hoa giấy đang rực rỡ của tui.
Thế, ông con ăn uống nai nịt xong hai bố con chở nhau đi rồi, mình lại quay vào giường ngủ tiếp. Đang ngủ say sưa thì nghe tiếng khóc như ri. Mắt nhắm mắt mở chạy ra, con mèo Fufu của bọn trẻ con làm sao mà một mắt không mở được ra, mắt lại có cục thịt gì thò ra, nhìn rất sợ. Thế là lại vội vã bế mèo vào viện.
Mang được mèo về nhà thì lại tướt bơ nấu nướng. Con ăn kêu chán. Chồng bưng đĩa đồ ăn lên ngửi ngửi hỏi "Món gì đây". Bảo thuốc độc đấy, ông ăn một thìa vào là ngã lăn ra đất giãy giãy, mắt toàn lòng trắng, mồm sùi bọt mép ngay. Ông biết con vợ đang chuẩn bị nổi điên nên ngồi ăn không dám vặn vẹo thêm câu nào. Cho người ăn xong lại phải cho mèo ăn. Dọn dẹp tướt bơ xong mới nhớ ra, phải nhỏ thuốc đau mắt cho mèo. Mèo thì ăn xong đã chuồn từ đời nào. Tìm mãi mới thấy Fufu mắt toét, phải nhờ mấy chú bảo vệ giữ chặt 4 chân mới nhỏ được thuốc vào mắt nó.
Con Na mấy ngày nay ốm nên láo toét bất thường. Tự dưng mình bị nó quát vào mặt "Mamma, you promised you would bring me to the ten- dist ( ý nó là dentist) and you didnt. You dont even care!". Đã ngọng còn nói nhiều. Dù gì thì hôm sau mình cũng phải tất tả dắt nó đi nha sĩ như đã hứa.
Mấy ngày liền bận rộn sáng dậy sớm tối ngủ muộn cả ngày tất bật thế, sáng nay mới có tí thời gian thong thả, vừa ăn sáng vừa đọc báo. Mở báo ra một cái, đọc thấy cái tiêu đề "Tê giác trắng châu Phi đực cuối cùng đã chết"! Gà Đông Cảo trống, chó Phú Quốc cái. Tiên sư lều báo.
Cái máy tính của mình mấy tuần trước bắt đầu ngoẻo từng phần. Cái laptop giảm giá mình mua từ hồi mới về Rome, tính đến nay đã gần chục năm. Nó cọc cạch từ lâu rồi và chậm như rùa bò, nhưng mình chỉ dùng máy tính chủ yếu để viết lách nên cứ mặc kệ. Mấy ngày trước nó đình công, chỉ bật lên một tí rồi lại tắt tối om. Mình vào mạng viết blog hoặc trả lời comments và messages mà cứ phải nhanh nhanh chóng chóng kẻo nó lại tắt mất. Có ai viết blog mà cứ như đánh du kích như tôi không trời. Mà giờ du kích cũng chẳng có mà đánh. Nó ngoẻo hẳn rồi. Hôm nay tui phải dùng máy tính của ngài để viết blog. Máy tính ngài thì lại không có font tiếng Việt. Tui lại chả biết cài font tiếng Việt ra sao nên nảy ra sáng kiến đánh tiếng Việt online rồi copy paste vào blog. Nhưng chuột phải lại không hoạt động, nháy chuột phải điên cuồng để copy paste mà nháy cả chục cái may ra mới được một lần. Nhọc quá.
Ai cho tui làm người lương thiện? Ai?Ai?
Ảnh: Đi chợ về. Trời đang nổi một cơn giông. Giông vừa thôi không lại vặt trụi giàn hoa giấy đang rực rỡ của tui.
Bác Hồ, bác Trump, rất nhiều người có thể cho bác lương thiện :D
ReplyDeleteGiữa châu Phi toàn đồ tàu nhái này thì bác giời cũng chẳng làm gì được. Mình đã ghét đồ tàu thì chớ, đến đây thấy ngập ngụa đồ tàu, mà toàn đồ tàu đểu dùng 2, 3 lần hỏng ngay chứ cũng không được đồ tử tế.
DeleteĐọc xong cái entry mà em cũng vã mồ hôi luôn @.@ Mà cái ảnh nếu chị Giang không chú thích em đã tưởng như chụp ở ở Việt Nam. Cái màu trời nhờ nhờ xám xịt kia tưởng đặc trưng Made in Hà Nội mà hoá ra bên châu Phi cũng có lmao
ReplyDeleteMáy gì mà lại không có font tiếng Việt hả chị? Giờ google ra nhiều font tiếng Việt lắm, tải về cài là xong luôn.
Em dùng HP gần chục năm hỏng lên hỏng xuống, giờ em chỉ dùng MacBook thôi. Ghét Apple nhưng mà MacBook nồi đồng cối đá, bạn em có cái máy mua từ 2007 đến giờ theo nó đi qua bao nhiêu nước và vẫn trơ trơ cùng tế nguyệt mới kinh. Bạn em làm IT bảo máy tính bây giờ trong phần cứng nó có hệ thống kiểu "hẹn giờ" chị Giang ạ. Với laptop tầm trung dưới 700 USD thì kiểu gì cũng tầm 2-3 năm sẽ bắt đầu dở chứng, và sẽ hỏng trước 5 năm nếu sử dụng thường xuyên. Bây giờ muốn dùng máy tốt thì phải đầu tư vào dòng cao cấp, Dell hoặc Apple nồi đồng cối đá. Không biết Dell thì sao chứ MacBook em đang dùng nó tích hợp tất cả các font tiếng trên thế giới, mình chọn cài font tiếng tuỳ ý, đến lúc cần chỉ cần click chuột lên biểu tượng lá cờ là font thay đổi luôn.
Em Na ốm gì thế hả chị? Từ hồi sang đây bọn trẻ con thường xuyên nhỉ.
Em Na bị sốt rét. Ở nhà thì chị cho phun thuốc diệt muỗi đều đặn nhưng chúng nó đi học suốt ngày, không thể tránh khỏi bị muỗi đốt. Mang trẻ con đến châu Phi sống thì sợ nhất là bị ốm. Chúng nó mà ốm một cái thì chị đang làm gì cũng phải bỏ hết. Không dám bỏ con ở đây để đi chơi một mình ở đâu hết, sợ chúng nó ốm mà mọi người không để ý hoặc không có biện pháp kịp thời.
DeleteĐợt tới chị về Ý phải mua cái laptop mới. Chắc cũng phải mua của Apple. Chị dùng cái cũ gần 10 năm. Chị không thích rác thải điện tử nên không thay thường xuyên. Chả bù cho ông kia nhà chị. Máy tính bàn, máy tính bảng đếm qua đã thấy 3 hay 4 cái, Iphone chả biết là 2 hay 3 cái và thay liên tục, rồi Kindle hay là Ipod cái khỉ khỉ gì đó, để khắp nhà. Chị hay bảo ông ý "Ai mà cũng như anh thế này thì vấn đề rác điện tử sẽ giải quyết sao?" và ông ý toàn giả điếc.
Khổ thân em Na. Sốt rét thì chăm mệt rồi. Mà trẻ con không dùng kem chống muỗi hả chị? Hè vừa rồi nhà em về Việt Nam đúng đợt dịch sốt xuất huyết. Bạn em bị, cháu em cũng bị, nói chung nhìn quanh rất nhiều người quen bị, nhẹ thì ở nhà, nặng thì nằm viện 2 tuần luôn. Bọn em mua kem chống muỗi 100% từ thiên nhiên bên Pháp, cứ ra khỏi nhà là bôi khắp người. Em nhiều khi ngại nên không bôi, còn con em là em bôi trét chỗ nào hở ra là bôi chỗ đấy. Thế mà ở VN 3 tuần nó không bị muỗi đốt lần nào. Chị Giang thử tìm kem dạng xịt chống muỗi của Puressentiel cho trẻ em, có tác dụng trong vòng 7 tiếng ấy ạ. Nhà thuốc gần nhà em họ khuyên dùng cái này, chiết xuất từ tinh dầu bạch đàn chanh và tinh dầu xả chống muỗi. Dùng hiệu quả mỗi tội mùi y chang mùi nước rửa nhà vệ sinh ở trường học ngày xưa =))
DeleteNhà em cũng không thích rác thải điện tử. Em có cái Blackberry dùng 6 năm rồi giờ nó sắp hỏng em mới thay, lại mua lại Blackberry của một đứa bạn khác =)) Buồn cười hồi ở VN em đi làm ai cũng chê cua mề điện thoại không cài được Skype không xài Whatsapp. Mà điện thoại với em chỉ cần nghe gọi chụp ảnh check mail là được rồi. Nói có khi chị Giang buồn cười, chứ nghĩ đến thay điện thoại để đổi cái khác thời thượng hơn em cứ thấy thương thương cái điện thoại :/ Đồ điện tử em dùng toàn đến khi hỏng mới thay chứ không bao giờ mua theo mốt, dù bị trêu suốt em cũng kệ hihi
Em còn chưa kinh bằng chị. Hồi chị ở Dubai, dân ở đấy toàn dùng điện thoại xịn nhất, như kiểu đua nhau, ai có chiếc điện thoại xịn nhất mới nhất tức là sành điệu nhất ý. Thế là ở events, có cuộc gọi đến, chị từ tốn rút con điện thoại Samsung bé bằng hai ngón tay mua hình như có 30 euro của chị ra, dân tình cứ trố mắt hehe. Về sau chị buộc phải đổi sang Iphone vì cần thêm tính năng kiểu chụp ảnh và vào mạng để liên lạc với thợ ở Ý. Giờ về Ý chị vẫn dùng con Samsung của chị.
DeleteVụ bôi thuốc chống muỗi, chúng nó không chịu, em ạ. Khổ thế. Chị cũng hay bị muỗi đốt tả tơi. Không hiểu sao cả hội đứng mà muỗi nó chỉ lao vào mỗi chị. Chị xịt từ cổ tới chân thì muỗi lên đốt trên mặt.
Mấy cái điện thoại cục gạch dùng lại rất thích, 2-3 ngày mới phải sạc và sóng bắt khoẻ vô địch. Em nghe kể mấy anh làm chứng khoán lâu năm xài cùng lúc 4-5 cái điện thoại và kiểu gì cũng phải có một cái Nokia 1100 dùng để bắt sóng khi mấy cái smart phone không còn vạch sóng nào =))
DeleteBuồn cười vụ muỗi đốt. Hồi ở nhà em ít bị muỗi đốt, nhưng không hiểu sao từ khi sang Pháp mỗi lần có tiệc ngoài trời hay đi dã ngoại kiểu gì em cũng bị muỗi bu. Bọn bạn em hay đùa là tại em ăn đồ ăn khác chúng nó nên muỗi nó thấy "lạ miệng". Có khi thế thật chị Giang ạ :)
@ Thùy Tiên: chị có mỗi một cái điện thoại mà nhiều lúc chị đã muốn vứt nó vào thùng rác vì quá phiền, thế mà có người còn 4, 5 cái điện thoại thì họ sống sao được nhỉ, ăn điện thoại ngủ điện thoại luôn à, rồi sống vào lúc nào?
Delete"Mở báo ra một cái, đọc thấy cái tiêu đề "Tê giác trắng châu Phi đực cuối cùng đã chết"! Gà Đông Cảo trống, chó Phú Quốc cái." Đọc cái đoạn này lại nhớ bà hàng xóm nhà em ngày trước bán gà khỏa thân. Một hôm có bà khách đến hô dõng dạc thế này: "Em ơi làm cho bác con gà công nghiệp nữ!". Cười rụng cả trứng.
ReplyDeleteP/s: giàn hoa giấy đẹp qúa ạ. Đời bác muốn thong thả thì phải đợi đến khi bác trai nghỉ hưu thoai.
Con bạn chị hồi còn đi học, đợt đó đang kỳ thi học hành căng thẳng quá nên lẫn lộn, hoặc tại nó xem chưởng bộ nhiều quá nên đầu óc cũng hơi lơ mơ, một hôm cần nói chữ "gà mái" mà nghĩ mãi không ra, gọi thành "con gà gái" :-))))
DeleteCó lẽ em nói đúng. Phải đợi ông kia nghỉ hưu may ra mới thong thả được. Mỗi tội bác có 3 đứa con, chồng nghỉ hưu rồi con lại mang cháu về giúi cho mình thì sao nhỉ?
Bà ơi, lần sau lỡ chuột chết thì (hy vọng touch pad vẫn còn sống), bà cứ chạy ngón tay trên touch pad, chọn text cần copy rồi bấm "Ctrl" và "C" cùng một lúc, là lệnh copy, xong bấm "Ctrl" và "V" là lệnh paste. Thế thì cơ hội làm người lương thiện vẫn còn nhé :-))))). Tui vừa dọn dẹp laptop, xóa một núi temporary files và một đống của nả files phiếc mà nó cóp nhặt sau lưng mình mấy năm nay, xong máy chạy nhanh ngon ơ. Nhưng tui biết bà ngại công nghệ nên thôi không thèm chỉ trỏ gì :-D.
ReplyDeleteMáy tôi bật lên màn hình tối thui dọn dẹp kiểu gì đây bà?
DeleteThì tôi cũng bôi đen rồi Ctrl C chứ bà tưởng, nhưng mà nó không copy thì biết làm sao.
À hai hôm trước tôi vừa mở báo lên thấy bảo ở Maryland có vụ nổ súng tại trường học, ở Green Mill hay Mill Green gì đó. Tôi hoảng quá phải đi tra lại blog xem bà ở đâu, hoá ra ở GB nên tui đỡ lo. Nói thật là xem tin tức trên TV, thấy nước Mỹ càng ngày càng hâm không đỡ nổi bà ạ. Để hôm nào có thời gian, có máy tử tế tôi sẽ viết về vấn nạn school shooting này.
"Thì tôi cũng bôi đen rồi Ctrl C chứ bà tưởng ..." ... hi hi, bà làm tui tưởng bà Nuôi đã đến châu Phi :-D. Thế cái laptop cũ kia bà có giữ lại ổ cứng để giữ data lại ko?
DeleteCám ơn bà đã nghĩ đến tui. Hôm nọ chồng tui báo tin tui mới biết, chứ dạo này tui chẳng đọc báo nữa, chỉ đọc những tin tốt lành từ goodnewsnetwork.org thôi. Ừ hôm nào có tg và có máy tử tế thì bà viết bài về vụ này nhé. Chúc bà sớm tậu được máy ngon lành :D.
Cái vụ đọc good news có vẻ hay đấy nhỉ. Có khi tôi cũng phải đọc. Chứ xem tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng thông thường thì có khi trầm cảm mất. Tôi ngồi đợi con Na ở nha sĩ, xem CNN có một lúc thôi mà cảm thấy nước Mỹ tự do dân chủ quá trớn nên điên hết rồi. Có những người tự do dân chủ quen nên điên thật, có những người của người phúc ta nên cứ điên giả vờ mãi không chịu tỉnh :-))))))
DeleteLắm khi em nghĩ độc tài lại hay, chứ dân chủ với nhóm dân trí thấp rất mệt! Lại còn thành dân chủ nửa mùa.
DeleteNhà đài chính thống thường đào sâu vào tin giật gân mới hấp dẫn người đọc và do đó tăng doanh số, tất cả đều luôn chạy đua với nhau và sa lầy vào động cơ chính trị nên tui mệt chả muốn đọc tin chính thống nữa. CNN thì thôi rồi, the Clinton News Network :-)))), tui chuyển sang GNN - Good News Network đọc mới thấy đời vẫn còn đẹp lắm. Mà tui tin rằng ở đời chuyện tốt xảy ra nhiều hơn chuyện không tốt, chỉ tội chuyện gì không tốt thì luôn chễm chệ chiếm trang nhất bất cứ báo đài nào và khiến người đọc có cái nhìn bi quan về đời. Hàng xóm xúc tuyết giúp cho cụ già neo đơn, cảnh sát giúp cứu sống em bé bị sặc sữa suýt chết nghẹn trên đường, người lạ tự nguyện giúp nhau trên đường trong hoạn nạn, những công bố khoa học mới về giải pháp chữa trị bệnh hiểm nghèo hoặc giúp cải thiện môi trường, v.v. đó mới là cuộc sống thực. Tui chỉ nghe tin giật gân trên radio vào buổi sáng lúc đưa con đi học về, trong 15p là xong, để không bị tụt hậu tin tức, thời giờ còn lại tui dành cho những điều tốt đẹp và có thật trên đời.
Delete@ Baglady: Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng càng ngày càng giật gân và méo mó đến mức đáng coi thường. Tóm lại là may có 500$ cũng bựa ngang ngửa nên mới cân lại được (mặc dù cũng bị dần cho ra bã), chứ người thường như mình chắc chết mất ngáp với chúng nó. Hôm nay tôi nói chuyện với một anh đại sứ ở đây. Anh ấy than nhẹ với tôi là tụi báo chí chúng nó chẳng kind với anh. Rồi anh ấy ước giá mà chúng nó trích lời anh ấy nói một cách chính xác thì cũng đỡ được bao nhiêu phiền toái. Thế nên kịch bản sẽ là thế này: một nhân vật có tiếng nào đó sẽ phát ngôn nhân dịp gì đó, báo chí sẽ trích dẫn lại nhưng trích dẫn kiểu giật gân hoặc định hướng, dân tình thấy thế sẽ nhảy xô vào chửi. Sau đó thì một số người sẽ trở nên nổi tiếng, nhiều người được chửi đã mồm xả stress, còn nhân vật liên đới thì đành lôi châm ngôn "thuyền to sóng lớn" ra tụng cho đỡ tức. Mark Twain có một câu nổi tiếng "The more I learn about people, the more I like my dog" nghe tuy bi quan nhưng cũng có lý của nó :-)))
Delete@ Hong Nhung Le: Đúng đấy. Khi dân trí cao và đồng đều thì dân chủ mới phát huy những tác dụng tốt nhất của nó. Còn khi dân trí thấp, hoặc cao thấp không đồng đều, thì cứ phải độc tài ở một mức độ nào đó chứ càng dân chủ lại càng loạn cào cào.
DeleteChăm người cực rồi lại thêm cả mèo nữa, thật là cực chị ơi! Hoa giấy nở rực rỡ quá chị!
ReplyDeleteCon mèo mấy chú bảo vệ mang đến. Chính ra nó chỉ được quanh quẩn ngoài vườn hoặc trong trạm gác cùng mấy chú bảo vệ, nhưng bọn trẻ con thích nó quá nên cứ lôi vào nhà chơi liên tục. Chả nhẽ họ đã nghèo, lại phải nuôi một con mèo cho con mình chơi. Thế nên là chị lại phải cho nó ăn. Rồi thấy mắt nó bị thế chẳng nhẽ mặc kệ. Tháng sau lại phải mang nó đến bệnh viện triệt sản vì sợ nó lớn, đi lung tung lại bị mèo dại cắn cho, rồi lại lây sang con mình. Nhọc với mèo lắm nhưng được cái con mèo này tính tình rất thân thiện nghịch ngợm, đáng yêu lắm.
DeleteGiàn hoa đẹp quá chị ơi. Lối đi là phía ngoài hay vẫn trong cổng nhà đó chị.
ReplyDeleteHoa giấy trồng dễ ko chị ui hihi
Đây là trong sân nhà chị. Bên ngoài đường thì cũng thế, cũng có một rẻo cỏ và giàn hoa giấy này. Hoa nở đỏ tường liên tục, đẹp lắm.
DeleteChị không biết chăm hoa giấy nhưng đoán là dễ thôi. Tưới ít nước thì ra nhiều hoa, tưới nhiều quá thì toàn lá là lá. Thỉnh thoảng chị thấy hội làm vườn họ cắt cành, nhưng chị không biết họ cắt thế nào.
Tư dinh Đại sứ thật đẹp. Phu nhân Đại sứ cũng đẹp. Đời nàng thú vị làm sao. Anh đọc nàng viết cũng thấy nhọc nữa là. Anh chẳng hiểu nàng lấy đâu ra từng đấy năng lượng. Đại sứ Á rồi, Âu rồi, Mỹ rồi, Trung Đông rồi. Nhiệm kỳ tới sang Úc quê anh nhé!
ReplyDeleteNhiệm kỳ tới nhà em sẽ phải về Rome anh ơi. Đời em thú vị thật à, anh? Em ở châu Phi, điều kiện vệ sinh kém, nhiều bệnh tật, điều kiện y tế kém, suốt ngày lo con ốm. Năng lượng là vì buộc phải có nên phải có thôi, chứ cũng ước giá mà đời thong thả hơn thì thích hơn.
DeleteChị ơi em đang hỏi nhiệm kì tới chị định sang Úc hay Thuỵ Điển đây ;) cơ mà có khi Rome vẫn tồ hơn vì mùa đông giờ khắc nghiệt quá, con em ốm 2,3 đợt mà người lớn cũng vật vờ.
DeleteNàng ơi, thôi nhớ loanh quanh mức Sứ thôi nhé để biết đâu có dịp qua Úc chứ cứ đà này anh sợ một ngày nàng thành phu nhân thủ tướng thì anh chẳng bao giờ có cơ hội gặp nàng.
DeleteThời tiết lạnh có khi lại ít bệnh hơn ý em. Trời nóng ẩm như chỗ chị ở mới gọi là lắm bệnh, vi khuẩn sinh sôi nảy nở khiếp lắm. Sợ nhất phiền nhất là muỗi, không cho mình sống yên phút nào.
DeleteRome thì đẹp nhưng giờ hình như cũng hơi lộn xộn.Chị thấy bạn chị kêu ca lắm. Nào là rác không có ai dọn, thỉnh thoảng lại bị cắt nước :-))))))
Phu nhân thủ tướng thì chắc chắn không có cơ hội đâu anh ơi. Mà ngay cả nếu có cơ hội thì cũng cầu trời cho cái chức vụ ấy đừng rơi xuống đầu mình :-)
Delete