Trên đời này tui sợ nhất việc khi tui định thuê ai làm gì đó, thì ông chồng tui sẽ nhanh nhẹn "Em cứ để đấy cho anh, chồng em làm được hết việc gì phải thuê". Thuê thợ treo tranh, để anh làm. Thuê thợ chụp ảnh, để anh làm. Thuê thợ lắp ráp này nọ, để anh làm. Thuê thợ lắp đèn, để anh làm. Thuê thợ treo projector và màn hình cinema, để anh làm. Thuê thợ bay drone và quay video, để anh làm. Thuê người làm website, cũng để anh làm nốt!
Tui sợ ông vì tuy việc gì cũng nhận hết nhưng ông hoặc là làm hỏng hoặc chỉ giỏi bày chứ chẳng chịu làm việc gì cho đến đầu đến đũa. Để ốp cho ông xong hẳn một việc thì tui phải giục giã năn nỉ muốn đứt hơi, nhiều khi còn bị ông mắng cái tội nói nhiều. Mà không giục giã năn nỉ thì việc cứ làm dở để đấy cả năm cũng không xong. Kiểu như để nhờ ông treo được cho cái tranh mà không phải đợi vài tháng, thì tôi phải bê thang cho ông trèo, lấy thước cho ông đo, lấy bút chì cho ông oánh dấu, thậm chí nhiều khi tôi phải tự đo đạc oánh dấu còn ông chỉ làm cái việc vô cùng trí tuệ là trèo lên khoan một lỗ rồi cút thẳng, còn tui lại lục tục cất thang cất thước cất bút. Nhà nhiều việc, thời gian thì ít, mỗi người một việc chứ đây làm việc gì cũng phải vợ nhắc nhở và vợ đứng bên cạnh trợ lý hoặc nói chuyện cho vui thì thời gian đâu. Thế nên nhiều khi để được việc tui cứ phải lén lút gọi thợ đến làm không cho ông biết.
Lần này thì ông chồng nhanh nhảu đoảng của tui đã chiến đấu với vợ và xí được phần rửa bể bơi. Vợ bảo nhà bao việc, bàn ghế một đống phải lắp, gọi thợ đến rửa bể bơi còn anh thì lắp bàn ghế cho em có phải hơn không. Ông chả thèm nghe. Ông lăng xăng cùng lũ con rửa dọn bể bơi suốt từ sáng đến tận 5h chiều chưa xong, vợ vừa lắp ráp đồ xong mệt muốn xỉu chưa kịp thở lại bị ông hò ra bắt giúp. Mẹ con đứng trên mắm môi mắm lợi kéo, ông đứng dưới bể bơi mắm môi mắm lợi đẩy, mà cái bạt che bể bơi nặng trịch chả buồn nhúc nhích. Cuối cùng đành phải dỡ nó ra để lôi nó lên theo kiểu khác. Kết quả: toàn bộ bụi đất bẩn tích tụ trên cái bạt suốt mùa đông rơi hết cả xuống bể làm nước đục ngầu, nước hút ra từ bể bơi làm ngập vườn, bùn tràn cả vào hộp kỹ thuật nơi đặt máy bơm máy lọc và hộp điện của bể, vườn sũng nước mà bố con lại cứ đi qua đi lại nên lối đi quanh bể từ trắng tinh sạch sẽ thành đỏ quạch bê bết bùn. Thế chưa hết, ông đang tự nhiên bước hụt chân ngã cái tòm xuống bể, quần áo thì đang mặc đầy đủ không thiếu cái nào. Ông chửi thề rồi chạy tót đi tắm, còn tui lại hùng hục cọ lối đi một mình và hôm sau thì phải giặt phơi gấp cả một đống quần áo ướt bẩn ông thảy ra đấy. Vẫn chưa hết, con robot dọn bể gặp nước bẩn quá chịu không nổi lăn ra ngất. Thế vẫn chưa hết, gọi thợ bảo dưỡng bể bơi đến, thợ bảo bể bẩn thế này thì công dọn thay vì 100e sẽ là 500e vì phải đến làm 4 lần may ra mới sạch cộng thêm tiền sửa robot. Hức, lạy chúa lòng lành. Thế còn chưa kể ông bận rửa bể bơi thì tui lại phải ngồi lắp ráp đồ mới mua, loay hoay siết ốc từ sáng tới chiều đau lưng cho nguyên 2 ngày. Mà tui đau lưng là còn nhẹ, ông ngã xuống bể bơi còn gẫy miẹ nó cái xương sườn. Đúng là được ngày công của Cu Tí. Bận sau kê cho ông cái ghế ông ngồi trên cao cho mát mẻ, cấm ông sờ vào cái gì cho đỡ thiệt hại.
Được cái sau vụ đó ông tự tởn chả cần đợi vợ cấm. Vợ ông được yên thân gọi thợ đến làm không phải nghe ông ý kiến ý cò gì nữa. Thợ điện, thợ nước, thợ nề, thợ mộc, thợ rèn , thợ làm vườn, thợ chụp ảnh, thợ nảo thợ nào tui cũng có một To do list riêng trong sổ. Thợ nào làm sót việc nào là không xong với tui. Tụi thợ xì xào khiếp đảm quyển sổ của tui vô cùng. Chúng bảo nhà xong rồi bà nên đóng khung treo quyển sổ lên làm kỷ niệm :-))))
Đang ở mùa xuân Salento đẹp lộng lẫy, nắng vừa đủ ấm, bầu trời lốp xốp mây trắng, cỏ xanh ngút ngàn, hoa nở khắp nơi, cẩm tú cầu, thuỷ tiên, hướng dương, thược dược, cả những khóm hương thảo cũng tranh nhau nở hoa tím, quay về châu Phi lòng không khỏi có chút chán nản. Tuy nhiên nhìn thấy mấy chục trứng gà xinh xinh lũ gà mái chăm chỉ đẻ trong lúc mình đi vắng, thì cũng cảm thấy vui lên một tẹo. Một tẹo là cũng tốt lắm rồi. Chỉ sợ nhất khi thấy đời chả còn gì vui.
PS: Thằng bố đang ngồi lau chùi cái gì đó, thằng con ngồi hóng bên cạnh. Thằng bố vừa làm vừa rủ rỉ trìu mến với thằng con "Bố mẹ làm cái nhà này là về sau để cho các con". Ý thằng bố là sau này bố mẹ ngủm củ tỏi thì lũ con sẽ được thừa kế. Nhưng thằng con quả không hổ danh là tuyệt phẩm điếc lác ngáo ngơ y hệt thằng bố, hỏi luôn "Về sau là khi nào? Là ngày mai à?". Thằng bố ngán ngẩm "Tao hy vọng không phải ngay ngày mai". Thằng con vô duyên đến mức đã được thằng bố đặt biệt danh Hoàng tử duyên dáng :-)))))))))))
Tui sợ ông vì tuy việc gì cũng nhận hết nhưng ông hoặc là làm hỏng hoặc chỉ giỏi bày chứ chẳng chịu làm việc gì cho đến đầu đến đũa. Để ốp cho ông xong hẳn một việc thì tui phải giục giã năn nỉ muốn đứt hơi, nhiều khi còn bị ông mắng cái tội nói nhiều. Mà không giục giã năn nỉ thì việc cứ làm dở để đấy cả năm cũng không xong. Kiểu như để nhờ ông treo được cho cái tranh mà không phải đợi vài tháng, thì tôi phải bê thang cho ông trèo, lấy thước cho ông đo, lấy bút chì cho ông oánh dấu, thậm chí nhiều khi tôi phải tự đo đạc oánh dấu còn ông chỉ làm cái việc vô cùng trí tuệ là trèo lên khoan một lỗ rồi cút thẳng, còn tui lại lục tục cất thang cất thước cất bút. Nhà nhiều việc, thời gian thì ít, mỗi người một việc chứ đây làm việc gì cũng phải vợ nhắc nhở và vợ đứng bên cạnh trợ lý hoặc nói chuyện cho vui thì thời gian đâu. Thế nên nhiều khi để được việc tui cứ phải lén lút gọi thợ đến làm không cho ông biết.
Lần này thì ông chồng nhanh nhảu đoảng của tui đã chiến đấu với vợ và xí được phần rửa bể bơi. Vợ bảo nhà bao việc, bàn ghế một đống phải lắp, gọi thợ đến rửa bể bơi còn anh thì lắp bàn ghế cho em có phải hơn không. Ông chả thèm nghe. Ông lăng xăng cùng lũ con rửa dọn bể bơi suốt từ sáng đến tận 5h chiều chưa xong, vợ vừa lắp ráp đồ xong mệt muốn xỉu chưa kịp thở lại bị ông hò ra bắt giúp. Mẹ con đứng trên mắm môi mắm lợi kéo, ông đứng dưới bể bơi mắm môi mắm lợi đẩy, mà cái bạt che bể bơi nặng trịch chả buồn nhúc nhích. Cuối cùng đành phải dỡ nó ra để lôi nó lên theo kiểu khác. Kết quả: toàn bộ bụi đất bẩn tích tụ trên cái bạt suốt mùa đông rơi hết cả xuống bể làm nước đục ngầu, nước hút ra từ bể bơi làm ngập vườn, bùn tràn cả vào hộp kỹ thuật nơi đặt máy bơm máy lọc và hộp điện của bể, vườn sũng nước mà bố con lại cứ đi qua đi lại nên lối đi quanh bể từ trắng tinh sạch sẽ thành đỏ quạch bê bết bùn. Thế chưa hết, ông đang tự nhiên bước hụt chân ngã cái tòm xuống bể, quần áo thì đang mặc đầy đủ không thiếu cái nào. Ông chửi thề rồi chạy tót đi tắm, còn tui lại hùng hục cọ lối đi một mình và hôm sau thì phải giặt phơi gấp cả một đống quần áo ướt bẩn ông thảy ra đấy. Vẫn chưa hết, con robot dọn bể gặp nước bẩn quá chịu không nổi lăn ra ngất. Thế vẫn chưa hết, gọi thợ bảo dưỡng bể bơi đến, thợ bảo bể bẩn thế này thì công dọn thay vì 100e sẽ là 500e vì phải đến làm 4 lần may ra mới sạch cộng thêm tiền sửa robot. Hức, lạy chúa lòng lành. Thế còn chưa kể ông bận rửa bể bơi thì tui lại phải ngồi lắp ráp đồ mới mua, loay hoay siết ốc từ sáng tới chiều đau lưng cho nguyên 2 ngày. Mà tui đau lưng là còn nhẹ, ông ngã xuống bể bơi còn gẫy miẹ nó cái xương sườn. Đúng là được ngày công của Cu Tí. Bận sau kê cho ông cái ghế ông ngồi trên cao cho mát mẻ, cấm ông sờ vào cái gì cho đỡ thiệt hại.
Đang ở mùa xuân Salento đẹp lộng lẫy, nắng vừa đủ ấm, bầu trời lốp xốp mây trắng, cỏ xanh ngút ngàn, hoa nở khắp nơi, cẩm tú cầu, thuỷ tiên, hướng dương, thược dược, cả những khóm hương thảo cũng tranh nhau nở hoa tím, quay về châu Phi lòng không khỏi có chút chán nản. Tuy nhiên nhìn thấy mấy chục trứng gà xinh xinh lũ gà mái chăm chỉ đẻ trong lúc mình đi vắng, thì cũng cảm thấy vui lên một tẹo. Một tẹo là cũng tốt lắm rồi. Chỉ sợ nhất khi thấy đời chả còn gì vui.
PS: Thằng bố đang ngồi lau chùi cái gì đó, thằng con ngồi hóng bên cạnh. Thằng bố vừa làm vừa rủ rỉ trìu mến với thằng con "Bố mẹ làm cái nhà này là về sau để cho các con". Ý thằng bố là sau này bố mẹ ngủm củ tỏi thì lũ con sẽ được thừa kế. Nhưng thằng con quả không hổ danh là tuyệt phẩm điếc lác ngáo ngơ y hệt thằng bố, hỏi luôn "Về sau là khi nào? Là ngày mai à?". Thằng bố ngán ngẩm "Tao hy vọng không phải ngay ngày mai". Thằng con vô duyên đến mức đã được thằng bố đặt biệt danh Hoàng tử duyên dáng :-)))))))))))
:)) Cau cuoi cung Charming Prince hay qua :)))
ReplyDeletebac oi em tieu 100€ da thay xot ruot lam roi, day nhung 500€. Chac vay nen em khong dc o nha to nhu bac :D nha don gian, hai ba cai ban ghe, hai phong ngu, nha tam, sauna, phong an, storage la em thay ok roi, sua phong hai vc cung tu lam ko dam thue, chuyen nha cung tu chuyen ko dam thue nguoi ngoai. Ton may tram euro em ki bo lam hehe
Sorry bac may tinh em khong co vietkey nen khong go dau duoc.
Nhà có sauna mà đơn giản ý à, hihi. Bác cũng muốn nhà nhỏ thôi. Nhà nhỏ ở hàng ngày có ý nghĩa hơn chứ nhà to lãng phí lắm.
DeleteBình thường mỗi lần thợ đến chăm bể bơi như này chỉ mất 50e thôi. Bác làm tròn lên thành 100e để đề phòng phải tháo bạt che bể mùa đông nên sẽ tốn hơn chút ít. Ai ngờ ông chồng hậu đậu phá hoại làm mất cả mớ tiền. 500e làm được bao việc chứ có đùa đâu.
Chị làm em cười nãy giờ không ngậm được với quả P/S. Em nghiệm ra rằng là các hoàng tử charming chỉ có trong truyện cổ tích, còn thực tế thì cũng phải chấp nhận các chàng sẽ có một (hoặc nhiều) mặt ngáo ngơ nào đó. Thỉnh thoảng chúng mới thể hiện cái mặt charming ra, còn thì các bà vợ vẫn phải ngậm bồ hòn với (các) mặt ngáo của chúng mà thôi!
ReplyDeleteChả thấy charming đâu chỉ thấy ngáo thôi.
DeleteEm cứ tưởng sau bao nhiêu mất mát và thương đau chị phải rút được cả rổ kinh nghiệm về ông chồng quý hóa chứ, hihi. Cứ kê cho ông cái ghế ngồi một chỗ cho đỡ quẩn chân hoặc quăng cho ông việc gì vô thưởng vô phạt để ông bận rộn.
ReplyDeleteĐọc post của gì lần nào cũng cười, ko cười tủm tỉm, thì cũng cười lăn cười bò. Người gì mà duyên dáng hóm hỉnh ko chịu được :) 2 bố con nhà hoàng tử cũng hóm hỉnh đáng yêu quá. Ha ha
Thì chị đã giao cho ông cái việc vặn đinh ốc vốn chỉ cần sức lực vừa phải và cầm tuốc nơ vít vặn vặn vài cái thì không thể sai được, nhưng ông lại cứ lăn xả vào đòi dọn bể bơi cơ :-(
DeleteNhìn bàn ghế bằng gỗ mộc ko sơn kê ngoài sân thích quá chị nhỉ. Nhà chị đẹp quá, khung cảnh rất thoáng đãng và thơ mộng.
DeleteKhông biết 2 nhân vật quần đỏ và đen đứng gần bể bơi đang hoa chân múa tay phía xa kia có phải bố con hoàng tử hậu đậu nhà ta ko?!
Chưa chắc đâu Giang ơi.Giao việc xong khéo ông lại chọc cái tuốc nơ vít vào tay, hoặc quăng luôn cái tuốc nơ vít cho đi tìm mấy ngày thì xong hết cả chuyện :) Hang bt
DeleteVan Nguyen: Gỗ nhìn mộc nhưng phải bảo dưỡng rất cẩn thận mới chịu được mưa nắng bên ngoài đó em.
DeleteQuần đỏ là Lê, quần đen là La, còn Na thì đang nhảy như con ếch bên cạnh. Ngài thì ngồi bên kia bể bơi hò 3 đứa con nhảy cẫng lên cho ngài chụp ảnh.
Hang bt: mày yên tâm đê, chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Tao kem bôi mặt có thể không có nhưng lúc nào cũng phải thủ theo kem bôi tay phòng trường hợp tay ông bị sứt. Còn tuốc nơ vít thì mấy chục cái để khắp nhà, thậm chí để cả ở đầu giường, vì thất lạc nhiều quá mà cứ tìm không thấy ông lại đi mua mới.
DeleteKhi nào chị rảnh, chị viết bài chia sẻ về bảo dưỡng đồ nội thất trong nhà, ngoài trời nha chị, nhất là mấy đồ gỗ đó và trong trường hợp nhà có mèo đó chị.
DeleteĐồ nhà em không bị hư theo thời gian thì bị mèo cào be bét. Bình bông để trên bàn bị mèo lật ngã, chảy nước xuống bàn gỗ. Ba em nghĩ cách lấy cái bể cá dẹt dẹt, rộng miệng, đổ nước dô để bình bông vào giữa thì ko bị mèo lật nữa nhưng nó vẫn cạp nát mấy rìa lá, bông.
ND
@ Nhung: Ở nhà thì chị không biết nhưng ở Ý thì ra siêu thị hoặc cửa hàng chuyên dụng là mua được hóa chất bảo dưỡng ngay. Ông chồng chị ông ý rất giỏi mấy khoản bảo dưỡng này nhưng để hò được ông làm đến đầu đến đũa thì hết hơi nên chị cứ gọi thợ cho nhanh. Một buổi là họ làm xong hết, chả tốn kém gì.
Deletetài thật, chị Cún có viết truyện cười đâu mà sao đọc còn hay hơn cả truyện cười, quả PS nào của chị cũng chất.
ReplyDeleteChị ngồi làm việc ngay gần đấy, nghe lỏm được bố con nó tâm sự với nhau mà chị cười quặn hết cả bụng. Thằng bố vớ được thằng con điếc lác y hệt mình sướng thế còn gì :-))))
DeleteNày cô, sao cái gì cô viết cũng sinh động dí dỏm và đáng yêu thế? Anh cứ nghĩ gom các bài cô viết cũng được một quyển tản văn hay. Anh sưu tầm trước, mai mốt có người thành đệ nhất phu nhân anh đấu giá lấy tiền. Ngày xưa ở ngoại thương anh biết mỗi dáng cô đẹp nhưng chưa biết văn cô hay. Cô đừng có vừa đẹp vừa thông minh hết phần thiên hạ thế có được không? Đáng đời cô, ai bảo cô đảm, để trời run rủi cho cô anh chồng hậu đậu. Nhưng anh thấy anh hậu đậu này rất đáng yêu. Cứ tưởng tượng ngài Đại sứ đạo mạo ngã tòm xuống bể bơi là anh thấy buồn cười. Mà anh hỏi thật, có phải ngã xuống bể bơi gãy xương sườn hay cô bẻ gẫy xương sườn người ta thế?
ReplyDeleteNgài trượt chân bước hụt xuống bể, sườn va vào thành bể thành một vệt tím bầm. Ngay hôm đó ngài đã tru tréo là bị gẫy xương sườn, và các ngày hôm sau ngày nào ngài cũng sờ soạng quanh người và than là gẫy xương sườn. Em nghe cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng đến hôm nay, vết tím đã hết mà ngài vẫn kêu đau thì em nghĩ có lẽ gẫy xương sườn thật. Ngài tự ngã tự gẫy chứ em hiền mà, ngài gây ra thảm họa như thế em cũng chỉ than một câu rồi thôi.
DeleteÂy dà, gãy xương sườn còn nhẹ. Gãy cái khác thiệt Cún!
ReplyDeleteỜ thật chứ đùa à. Giờ ông mà gẫy chân hoặc gẫy tay thì chết mình. Nhớ hồi ông đá bóng gẫy chân ở Rome, mấy tháng liền ngày nào mình cũng phải chở ông đi làm và đi bơi. Đúng là ác mộng.
DeleteGẫy tay chân ứ sợ. Gãy cái khác Cún mất tinh thần.
Deleteeventful quá nàng ạ :), cảnh tưởng cả nhà hò nhau kéo tầm bạt lót bể bơi rất là sống động, nhà đẹp quá, khi nào có link cho mình xin nhé.
ReplyDeleteSA
May quá cả nhà đến nơi hôm trước thì hôm sau đã xảy ra thảm họa lập tức, và do đó ngài ngoan hẳn, để yên cho vợ làm không dám can thiệp vào nữa. Chứ nhà một lúc mười mấy thợ có mặt phải đốc thúc giám sát họ mà ngài lại cứ can ngăn phá đám thì chắc chết vì stress mất.
DeleteChị Cún trang trí nhà thật đơn giản và tinh tế. Em cũng thích đoạn PS của chị Cún haha.
ReplyDeleteNhà cửa nhẹ nhàng đơn giản, cho thêm ít hoa cỏ, rau trái, mấy cái gối êm vào, là nhìn đẹp hẳn lên thôi em. Toàn bộ chỗ hoa kia chị mua hết có gần 40e, dùng chán trong nhà xong thì lại mang trồng xuống vườn cho mùa sau. Rẻ vô cùng.
DeleteTrời ạ, nghe ông lại gẫy, tội ông thì ít thì tội cô vợ ông thì nhiều. Thôi hy vọng ông đừng gẫy! Bà vất vả thật đấy, nhưng nhà đẹp quá, nhìn thì thấy cũng bõ công gầy dựng cả mấy năm nay.
ReplyDeleteChồng thì hậu đậu, con thì 3 đứa vừa nghịch vừa háu ăn, thợ 4 ông thì 3 ông đầu óc tối như hũ nút. Tui quả thật có lúc phải ngửa cổ lên trời mà than rằng "Tui đã đâm đầu vào một điệp vụ bất khả thi cùng một biệt đội vịt què". Nghe chữ Biệt đội vịt què cái là ông dỗi luôn :-))))))))
DeleteDỗi chứ sao không dỗi, "Biệt đội vịt què" :-)))). Nói đến vụ ngửa cổ, dạo này bà đỡ đau cổ không? Có yoga yo ghiếc gì chưa? Chiều hôm kia tự dưng chồng tôi hứng chí rủ vợ con đi tập family yoga ở gym. Trong khi các chị phụ nữ duyên dáng dễ dàng giữ thăng bằng bao nhiêu thì hai bố con ông cứ thay nhau đổ vật ầm ầm xuống đất bấy nhiêu. Khiến tôi không khỏi nghĩ đến bố con ông Lê mà bật cười :-))))
DeleteCổ tôi nó vẫn đau như thường lệ từ hơn 7 năm nay. Mà nửa tháng về Ý tôi bận quá có tập tành gì đâu. Giờ về đây mới đang nhăm nhe định tập lại.
DeleteHá há, khâm phục, cảm phục, thán phục ... sự nhẫn nại của nàng!
ReplyDeleteKý tên: độc giả lâu niên :-D
Người ơi, tôi càng ngày càng thấm thía bài học xương máu, rằng không có hạnh phúc ấm êm nào mà thiếu được sự nhẫn nại vô biên của người trong cuộc.
Deletehá há, đọc đoạn tái bút in nghiêng giữa Charming King and Charming Prince mà cười sặc nước luôn. Chỉ có chị mới đỡ nổi :))
ReplyDeleteHoàng thượng đang tình phụ tử dâng trào văn thơ lai láng thì hoàng tử ngáo ngơ oánh ngay cho một câu lãng nhách làm hoàng thượng ngã ngửa. Mà buồn cười nhất là sau cái câu hỏi thậm vô duyên của thằng con, thằng bố phải im lặng chết chóc mất mấy giây rồi mới trả lời được :-))))))
DeleteChị đã đi chơi về rồi à, vui không chị. Qua đoạn đối thoại của hai bố con có thể thấy chả gì hiệu quả trong việc "phạt" một ông vô tư bằng việc ghép với một ông còn vô tư hơn mấy lần, chị nhỉ ^^
ReplyDeletePS: Em dùng xà phòng đen thích lắm, nhưng mà nó mềm nhỉ #ahihi chảy dài thõng thượt trong cái khay đựng, mỗi lần dùng lại véo véo xong chấm chấm lên người ^^
Giời ơi đọc xong cái entry bão tố thế kia mà nó còn hỏi tui đi chơi à.
DeleteCao nhân tất hữu cao nhân trị em ơi. Chị thua ông nhưng ông gặp thằng con ông thì ông mất điện toàn phần luôn đấy.
Xà phòng đen nhiều glycerin, gặp thời tiết nóng ẩm thì chảy mềm, trời lạnh thì cứng và khô lại. Sao em không lấy cái bông tắm miết lấy xà phòng rồi xoa lên người, đỡ phải véo véo chấm chấm.
Mẹ chồng tao hay bảo: người như thế thì đem bày vào tủ kính.
ReplyDeleteMày muốn bày họ vào tủ kính nhưng họ không chịu, cứ nhảy ra chỉ đạo hoặc xung phong làm cái nọ cái kia, thì biết phải làm sao :-))))))
DeleteNghe hoàng tử duyên dáng hỏi mà em phì cười nè chị. haha
ReplyDeleteThằng này nhiều câu kinh khủng lắm. Chị sợ nó đến mức có khách là chị phải mời nó đi chỗ khác chứ nó lại buột mồm ra một câu kinh điển nào đó thì chắc mình phải chui xuống lỗ vì ngượng.
DeleteKhông thể không cười mặc dù toàn chuyện éo le. Em thấy chú Bình Nguyên cũng khá hài hước đấy.
ReplyDeleteP/s: vườn nhà bác đẹp qúa!
Nó với bố nó chả có khiếu hài hước gì đâu, chẳng qua là ngáo ngơ bẩm sinh nên người khác phải chọn hoặc là cười hoặc là khóc với hai bố con nhà nó.
DeleteChị ơi đồ đệm để ngoài trời ntn thì lúc mưa mình phải chạy ra cất vào ạh? :|
ReplyDeleteVề lý thuyết thì đây là đồ gối nệm chuyên dùng cho ngoài trời nên không bị thấm nước. Nhưng thực tế thì nắng sẽ làm tã hỏng mọi thứ nên nếu cứ để như thế ngày này qua tháng nọ thì chóng hỏng lắm. Thế nên cứ bao giờ có người đến ở thì mang ra, lúc nào dọn đi thì phải mang cất vào nhà em ạ. Đang ở đấy mà mưa một trận thì cũng không cần phải cất đâu.
Delete