Sunday, February 22, 2009

Entry for February 23, 2009

Gọi điện thoại cho cửa hàng cá gần nhà mang đến cho một khúc cá. Bà Nuôi nhìn khúc cá bằng cái lòng bàn tay, rồi nhìn hoá đơn, la hoảng “trời ơi đắt chi đắt dữ vậy trời, chừng này tiền ở VN ăn chết bà cố nội”.

Công nhận cuộc sống ở NYC quá đắt đỏ. Một chị bạn lấy chồng ngoại giao Tây Ban Nha sau khi nghe mình mô tả sơ sơ các chi phí đã từ bỏ luôn ý định đi nhiệm kỳ ở NY.

Riêng tiền học cho chú Bình Nguyên đã gần 3000us/tháng, còn chưa kể trung bình cứ một tuần một lần lại phải đóng góp nhân dịp gì đó. Nhà mình có mỗi một đứa còn nhăn nhó, có nhà còn 3 đứa một lúc thì xoay kiểu gì, chẳng nhẽ ko cho con đi học.

Gần đây nói chuyện với mẹ của một cô bé học cùng lớp Bình Nguyên. Chị ấy bảo cả hai vợ chồng đều làm ngạch tài chính. Khi khủng hoảng tài chính nổ ra, chồng chị ấy, học thạc sĩ ngành tài chính ở Columbia ra, mà còn bị sa thải. Giờ còn mỗi vợ làm việc, chồng ở nhà chăm 3 con. Ngày trước hẳn là họ tổng thu nhập cực cao, giờ thêm vợ mất việc nữa thì ko biết sống bằng gì. Nhìn anh chồng ngày trước có thể kiếm tiền triệu giờ hai tay hai bình sữa cho hai đứa bé sinh đôi ăn, hai đứa bé mới được 8 tháng tuổi, thấy thương thương. Chị vợ bảo mình “tôi sợ lắm, Citibank nơi tôi làm vẫn tiếp tục sa thải người. Chính ra Citibank cũng sụp rồi nếu chính phủ ko rót tiền cứu, vì lý do duy nhất là nếu một định chế tài chính toàn cầu như Citibank sụp thì sẽ kéo theo khủng hoảng tài chính toàn cầu”.

Mẹ một bạn khác của chú Bình Nguyên thì bảo “chồng tôi giờ đi cuốc taxi hết vài đô cũng ko chịu, toàn đi tàu điện ngầm, kể cả là nửa đêm”.

Hôm nọ trời nắng ấm dẫn Bình Nguyên ra công viên. Ông chọi con sau khi chạy nhảy đạp xe như hoá rồ được hai tiếng thì bảo “mamma dẫn Lê đi ăn nhà hàng đi mamma ơi”. Lại cho đi ăn nhà hàng. Bà Nuôi và chú Bình Nguyên thịt hết hai cái bánh pizza to. Hai bà cháu nhà này thích bánh pizza, bao nhiêu cũng chiến hết. Mình thỉnh thoảng gọi pizza, rồi tích trữ vào tủ đá định khi nào đói lấy ra ăn. 10 lần mở ra thì 9 lần thấy kho bánh dự trữ hết sạch bách từ đời nào.

Các nhà hàng của NYC cũng ko còn đông đúc như trước. Cái nhà hàng mình dẫn hai bà cháu BN đến, thường vào giờ ăn trưa thì phải xếp hàng đợi đến lượt, hoặc phải lấy tên chồng ra để được ưu tiên, thế mà giờ vắng teo cả vào lúc cao điểm. Người NYC ko phải là ko còn tiền nữa, mà là quá lo sợ về một tương lai bất ổn, nên bắt đầu thắt lưng buộc bụng.

Trong bối cảnh này, ai còn có việc làm ổn định, thì nên cảm thấy vô cùng may mắn.

7 comments:

  1. sợ thật, thạc sĩ Columbia còn thất nghiệp thì xong

    ReplyDelete
  2. @ Hà Thuỷ: vì ko tìm được việc ở Mỹ nói chung chứ đúng ko? hay là chỉ ở NY thôi?
    @ Jinrongchan: trong tình hình này thì thạc sĩ Columbia ra cũng ko trụ nổi đâu Dung ạ, vì những người có bằng cấp càng cao thì càng là gánh nặng lên quỹ lương của một công ty.
    @ Chi Mai: thật đấy, chán sự đắt đỏ đến phi lý của New York city rồi.
    @ Shrimpie: trong NYC đắt thôi em ạ. Bạn chị bên New Jersey cho con đi học ở một trong những trường tốt nhất mà mức học phí cũng chỉ bằng nửa thôi. Dù sao thì tiền học của con cái cũng là một khoản lớn trong tổng chi tiêu của gia đình, nhất là nếu muốn con vào trường tốt. Chính vì thế mà nhiều gia đình chỉ muốn có một con để lo cho nó chu đáo thôi đó em ạ, chứ ko phải như quan niệm nhà mình trời sinh voi trời sinh cỏ đâu.

    ReplyDelete
  3. Đúng thế thật, xung quanh rặt là người mới bị sa thải. Run hết cả người! Bạn bè đóng gói về VN hết vì không tìm được việc ở NY!

    ReplyDelete
  4. Ặc. Nếu mà số theo Chúa thì lên thập tự giá hết hả chị Mai ơi?

    ReplyDelete
  5. Thôi nhà BN về Ý khẩn trương,cả nhà tiêu sả láng cũng chỉ gấp đôi số tiền học của chú BN tí thôi.Ăn sả láng luôn nhà hàng Ý lại ngon nữa.
    Thế mới biết là tớ có ông anh họ sao mà số hên nhất qủa đất luôn.Sống ở chicago,sang Mỹ được 4 năm nay,học ĐH kiến trúc ở vn,ko hề có bằng mỹ mà sao xin được vào làm cho cty thiết kế của mỹ.Lương cao hơn bọn mỹ,công việc chắc chắn,đến thời điểm này chưa bị đuổi việc.Không những thế đưa vợ sang tiếng ko biết,ko có bằng gì về Kiến trúc sư chỉ biết tí phần mềm vẽ rồi cũng được nhận vào làm vì nó muốn giữ chồng.Thế có phải số vua chúa ko nhỉ.

    ReplyDelete
  6. em khoái cái bài viết này lắm chị cunbeo. Mà sao tiền học của bé Lê mắc khủng khiếp, em chưa có em bé nên ko thể tưởng tượng được là tiền học mắc vậy. Hix,
    Cty xã em mấy hnay cũng tội nghiệp lắm, thất nghiệp đầy ra nhưng ai cũng lo tranh giành chức vụ, nói xấu nhau...đì nhau, em cứ tưởng ở cty nhà nước VN mới có, hóa ra ở tây cũng đầy nhóc.
    Mà em thấy nhà chị thật hạnh phúc, có đủ tiền để cho bé Lê đi học ở trường tốt , 3000 usd tiền học phí một tháng là bằng lương tháng của một công nhân đi làm ở bên Mỹ rồi đúng ko chị...rồi nhà thì chỉ có bố Lê đi làm mà lo được hết cho cả vợ, hai em bé và cô giúp việc. Em rất ngưỡng mộ gia đình chị và thấy ai cũng giỏi .

    ReplyDelete
  7. Đấy đấy,có nhà Au chỉ muốn có 1 để lo cho con thật chu đáo đây,thời buổi này mà trời sinh voi,trời sinh cỏ thì tiêu mất.

    ReplyDelete