Ông bị trận sốt
rét đầu tiên. Sáng thức dậy, sốt 40 độ, đau đầu dữ dội. Mình chạy vào lay ngài
đang ngủ “Anh ơi, thằng Ale có khi bị sốt rét rồi”. Ngài mở mắt nhìn mình, rồi
xoay người một cái và lại từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
Sốt cao quá nửa đêm
ông mê sảng, cười lăn lộn. Mình cuống quýt tìm cách hạ sốt. Ngài, lại đang ngủ,
tỉnh dậy ngóc đầu lên khuyên “Em cứ để yên cho nó ngủ. Giờ này là giờ ngủ thì
phải ngủ chứ. Cứ ngủ là khỏi”. Điên mề.
Ông sốt cao quá,
tay run, chân run, mẹ dẫn đi đâu ông đi theo đấy nghe lời líu ríu như con cún.
Giọng run mà vẫn cố nói là ông yêu mẹ lắm. Mẹ bảo “Thế cứ yêu suông thế không
cần lý do gì hả ông?”, ông thều thào “lots of reasons”. Là tại ông ốm ông không
nói được tiếng Việt, chứ bình thường mẹ hỏi tại sao ông lại yêu mẹ, thì ông sẽ
bảo rành rọt “ Bởi vì mamma làm cho Lê CÁC CÁI ĐỒ”, ý là yêu mẹ vì mẹ làm nhiều
thứ cho ông. Tiếng Việt của ông rùng rợn lắm.
Vì ốm nên ông được
sang ngủ với mẹ. Đêm ngủ ông cứ phải gác chân quàng tay hoặc ít nhất cũng phải
gục đầu vào vai mẹ. Thuốc uống vào có tác dụng lập tức. Ông hết sốt nhưng nhiệt
độ cơ thể lại tụt hẳn xuống, người lạnh như kem, cộng thêm mồ hôi vã như tắm.
Đêm mẹ phải liên tục lấy khăn lau khắp người ngợm đầu tóc ông. Hết lau khô lại
ủ ấm. Sốt rét là một bệnh nếu chữa ngay thì chữa được, mặc dù thuốc cho bệnh
này hại gan vô cùng. Nhưng nếu để lâu thì rất nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt nếu
bị đúng chủng sốt rét Plasmodium Falciparum, thì có khi chỉ chậm vài giờ, để ký
sinh trùng theo máu lên não thì khả năng tử vong rất cao. Tử vong do sốt rét
vẫn đứng đầu bảng ở đây. Mình cũng chả biết làm sao để tránh muỗi. Vườn thì
phun thuốc muỗi đều đặn, nhà cửa đều có lưới chống muỗi. Nhưng bọn trẻ con đi
học, chơi thể thao ngoài trời, đến nhà bạn chơi, đi tá lả khắp nơi, chẳng có
cách nào tránh được.
Ông hết ốm mà cứ chiếm
giường mẹ rất tự nhiên, mẹ bảo “Ông khỏi rồi thì mời ông về phòng ông đi”. Ông
bảo “ốm still” rồi vơ sách đọc. Mẹ làu bàu “Sau vụ này thì e phải dùng máy xúc
mới xúc được ông về phòng ông ý ông nhỉ”. Ông mặt tỉnh bơ giả điếc.
Ông khỏi ốm một
cái là cả nhà lại rên xiết. Ông đá bóng binh binh và hét đinh tai nhức óc. Em
đứa thì bị ông đá, đứa thì bị ông ngáng chân, cốc đầu, tốc váy. Mẹ đang ngồi
thì bị ông nhảy xổ vào ôm làm mẹ ngã dúi dụi. Ông hôn mẹ chíu chít rồi bỏ đi
sau khi bảo “Đấy là yêu đấy”. Còn nếu mẹ làm gì mà ông không vừa ý thì ông gào
lên “Yêu làm sao mà lại thế đượt?”.
Bố con ông mới gọi là sóng gió. Chỉ trong khoảng thời gian một bữa ăn tối, hai
bố con vặc nhau mấy bận vì thằng con cứ vừa ăn vừa thúc vào mạng sườn bố, khua
tay vào mặt bố, đấm vào cánh tay bố, hoặc nhào vào mặt bố hôn.
Được một lúc thì ông bố mặt mũi tức tối bảo
vợ “Thằng này cứ thế này chắc nó ở với vợ chồng mình đến năm 35 tuổi mất em ạ”.
Ý chê thằng con ngẫn ngờ vô duyên thế này rồi thể nào cũng ế.
Rồi một lúc sau lại “Thằng này hồi trước nó
ngoan lắm cơ mà, sao giờ lại thế này? Hay hồi trước em cho nó uống thuốc gì làm
nó ngoan, giờ hết thuốc rồi nên nó ra thế này?”.
Ca thán mãi mà không kiếm được đồng minh, bố bèn
quay sang thủ thỉ dò la tin tức con “Ale ơi, ở trường bạn con đứa nào cũng
giống con hả, hay chúng nó ngoan hơn?”. Con bảo “Giống Lê hết”. Thế là bố tịt luôn khỏi hỏi lằng nhằng :-)))))
PS: Thằng con trèo lên giường dép không rút nhẹ
nhàng mà đá cái vèo khỏi chân. Dép một chiếc bay tuốt vào gầm giường. Lúc sau
cần tới dép mà lười quá chẳng thèm khều dép ra, thế là nó đi xuống nhà ăn sáng
chân đi mỗi một chiếc dép! Thằng bố thấy thằng con lởm quá thì mặt sưng lên như
cái bị rách. Người thường muốn cởi quần là
phải cúi người co cẳng, chứ thằng bố có đặc sản tụt quần bằng cách để quần rơi
xuống chân rồi mới bước ra khỏi quần. Thế là quần cứ hai ống tròn tròn nằm trên
sàn, bên dưới còn nguyên đôi dép, cả quần cả dép sẽ nằm vĩnh viễn trong tư thế
đó nếu như không có ai đó đến nhặt lên. Gì chứ về độ lười với ẩu so với thằng bố thì thằng con còn phải cố nhiều.
Ảnh: ông là thằng bé toẹt vời của mẹ,
ai nói gì mẹ cũng mặc kệ. 💓
