Monday, June 19, 2023

Chuyện ở chợ

Thằng bé bán thịt lợn không biết có phải ưng mắt con bé bán giò chả hay không, chỉ biết lúc vắng khách chạy qua hóng, ngồi chìa chân ra lối đi. Con bé thì đang đông khách, chạy vội qua vấp vào chân nó một cái, liếc mắt sắc lẻm chẳng nói chẳng rằng. Chỉ đợi có thế, nó la làng “Em đá vào chân anh, anh không nói gì thì thôi em lại còn lườm anh là sao”. Con bé có vẻ hiền, chả nói gì. Mình chẹp miệng “Ờ đúng rồi, đã đá vào chân người ta còn lườm”. Thằng kia được thể càng gào lên “đã đá vào chân người ta người ta chưa nói gì thì mình lại lườm”. Đợi cho nó gào chán, mình lại chẹp miệng “nhưng mà đến hàng nhà người ta ngồi lại còn chìa chân ra lối đi, định cố tình ngáng chân hay gì”. Con bé chỉ đợi có thế “đấy, chị thấy không, toàn bắt nạt em”. Lúc có mẹ ở đấy thì con bé chỉ tíu tít bán hàng, không dám hó hé gì vì mẹ nó nghiêm. Nhưng mẹ đi vắng một cái là chúng nó nô đùa, đấm đá nhau giữa chợ như mấy đứa trẻ con, nhìn vui vui. Chúng nó chỉ ngoài 20, 30 gì đó.

Mẹ nó nhìn hiền hậu, có vẻ quý mình, cứ gọi mình là con xưng u. Nấu chuối đậu còn mang từ nhà lên chợ rồi gọi mình đến lấy. Còn đang hẹn bao giờ u làm bún chả u gọi. Tiền hàng của mình mười mấy nghìn rúp cũng không phải ít ỏi gì mà bảo trả cứ gạt đi bảo lần sau trả cũng được, mặc dù chẳng có thông tin gì ngoài số điện thoại Nga lúc bật lúc tắt của mình. Mình bảo u bán hàng thế này có ngày mất tiền. Trả lời con yên tâm, u nhìn người u biết.

Chị bán rau, mình đã mang sẵn túi đi chợ mà chị ý cứ hào phóng rút túi nilon phừn phựt. Sau khi nhắc cỡ chục lần mà chị ý vẫn quên, mình càu nhàu “đã bảo là không cần túi nilon” thì chị ý chống chế “khổ quá, nhà không có gì ngoài điều kiện” :-)))))))

Lần đầu tiên đến chợ, nghe mọi người gọi nhau là thằng mặt l..., con mặt l..., nói thật mình suýt ngất. Sau mình mới biết ở chợ để thể hiện sự trìu mến với nhau người ta gọi nhau như vại.

Chắc bạn đọc blog hay nghĩ mình ghê gớm sắc sảo chứ thực ra ngoài đời mình rụt rè và hơi lơ ngơ. Căn bản hồi ở VN thì toàn đi học, cũng không phải va vấp gì nhiều. Nếu đi chợ thì cũng là đi chợ gần nhà, toàn mua hàng quen. Có cho tiền cũng không dám bước chân vào chợ Đồng Xuân hay chợ Hôm một mình. Ai bán đắt cho mình mình biết thì cũng chỉ bỏ đi không mua, thậm chí còn không dám không mua mà chỉ lẳng lặng trả tiền rồi lần sau đi hàng khác. Ở chợ, ai hiền hiền mình còn dám đến, chứ ai mặt mũi đâm lê là mình lảng ngay.

Hôm rồi tranh thủ trời nắng ấm mò xuống chợ. Chiến lợi phẩm vác về là 4 cốc chè, một hộp bánh rán đường 5 cái, 1 cân bún, một cân bánh cuốn, 4 cái bánh bao và 4 cái bánh giò. Chén xong chỗ này thì phải biết, các cụ ạ.

Đã ra đến cổng chợ lại nhìn thấy một cụ già bé tí gầy guộc da nhăn nheo đang ngồi bán cherry. Cherry của cụ bé và chỉ đo đỏ chứ không to mọng và đỏ thẫm như các loại cherry ngon. Trời nắng nóng thế này, bán không được là chiều đổ đi hết dù cụ đã cố ngồi nép vào hàng rào để lấy tí bóng râm. Bèn dừng lại mua giúp cụ 4 hộp. Định lấy điện thoại chuyển tiền cho cụ thì cụ xua tay bảo không có. Mở ví có mỗi tờ 5000 rúp, cụ nhìn thấy thì ngẩn ra bảo không có tiền trả lại. Chán cụ quá. Cụ đi phất phơ hết bên này đường đến bên kia đường hỏi hết người này đến người khác mà chả ai có 5000 rúp để đổi cho cụ. Mình đợi mãi sốt ruột, thấy ai đi qua cũng đánh liều níu lại nhờ đổi tiền. Nhiều người còn phát hoảng rảo bước như chạy, có khi tưởng mình lừa đảo xin đổi tiền giả. Đợi chùn chân mỏi gối, cuối cùng cụ cũng mò về dắt theo một anh mặt mũi cau cau. Mình chuyển tiền vào điện thoại cho anh, còn anh lấy tiền mặt của anh trả cho cụ. Cụ chả hiểu mô tê gì, thấy anh đưa cụ tiền của anh còn tờ tiền của mình thì vẫn không suy chuyển và mình có vẻ lại đang cất nó trở lại vào ví thì cụ cuống lên, đánh đu lên cánh tay của anh ấy hỏi líu ríu. Anh ấy oang oang giải thích cho cụ, cụ ngẩn mặt rồi cười toét ra khoe hàm răng đã móm gần hết. Tóm lại, đứng đợi cụ hơn nửa tiếng ngoài nắng, cún tôi đen thui từ đầu tới chân. Vác về nhà gần 2kg cherry, kiểu này lại mình tui ăn cả chứ cherry này thì lũ khôn mồm kia chúng nó sẽ không đụng tới.

Các cao thủ ăn kiêng cho tui hỏi, từng này đồ ăn là bao nhiêu chục nghìn calories để tui còn biết đường phân chia liều lượng???

Ảnh: Moscou quê tui đang vào mùa mẫu đơn. Mẫu đơn đẹp quá cho tui ngửi cái được không được không???

37 comments:

  1. co Giang gioi phoi nang that, chi moi chom he o cai Bac ban cau, cai co chi no den thui, hai canh tay moc day tan nhang chi chit. Mat chi thi no bi nam nhu con cho dom. Chinh ra la da em sam mau nen no deu mau rat khoe. Em khong boi kem chong nang a em? Nhieu nguoi bao boi kem chong nang sai con hai hon khong boi nhi.Chi thay da cua em sam mau, nhung rat deu, khong bi loang lo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kem chống nắng là phải bôi đấy chị ơi. Nhưng em lười em chỉ bôi những chỗ phải bôi, tức là những chỗ nếu không bôi là em bị dị ứng nắng ngứa ngáy. Em bắt đầu lười bôi kem chống nắng, chỗ bôi chỗ không, từ hồi ở Dubai và ở Ghana vì trời nóng ẩm, bôi khắp người xong cảm giác bị bí. Nhưng bây giờ ở Nga, cả mùa đông không có nắng nên da bị yếu đi nhiều, ra ngoài nắng mà không bôi là toi ngay.

      Delete
    2. Về lý thuyết là có thực phẩm chống nắng đó chị, tức là ăn nhiều quả mơ và quả lựu thì nó có tác dụng chống nắng từ bên trong.Giờ nó có viên uống tinh chất lựu ý, quảng cáo là chống nắng và chống nám, em đang suy nghĩ quá.

      Delete
  2. Da của Cún đẹp thật đấy, màu mê ly.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chỉ thêm vài ngày dãi nắng nữa thôi là nó thành đen thui, thế nên tui cứ nhìn thấy nắng là ngại, chỉ thích những ngày âm u có nhiều gió thổi.

      Delete
    2. Em phơi từ đầu hè tới giờ sắp lên màu bằng chị G rồi. Em chỉ bôi chống nắng ở chỗ nào bị tàn nhang thôi

      Delete
    3. Hết hè là lại đông, màu da cũng mau trở lại nhé Cún.

      Delete
    4. Nghe chữ phơi nắng là chị thấy đau ê ẩm khắp người. Em phơi nắng mà không có cái gì bảo vệ da là da lão hóa nhanh lắm.

      Delete
    5. Là em di chuyển ngoài trời nắng thôi chị chứ chưa đến ngày nghỉ hè nên nằm phơi nắng là chưa khả thi ạ :D

      Delete
  3. Em nhớ quá Moscow tháng 6 qua từng dòng chữ của chị! Hoa đẹp và người đẹp quá chị ạ! Ở xứ Nga sau hè mà có làn da như chị là hội Nga hâm mộ lắm luôn!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đang nóng thè lưỡi em ơi. Mà chị tự hỏi tháng 6 ở nước Nga chị còn thấy nóng thì về Ý chắc chị phải ngâm nước cả ngày mất.

      Delete
  4. Tui thề tui là nữ thẳng ko thể thẳng hơn nhưng nhìn cái bờ vai này, thật tui u mê quá. Cái câu 'vai em gầy guộc nhỏ' là đây?!?!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vai tôi là dạng vai to và ngang đấy người ơi, may là nó mảnh nên người không thấy nó to đấy.

      Delete
    2. Ngang thì tui thấy có ngang nhưng mà to thì nố nồ bà đừng có điêu :D

      Delete
    3. Vai rộng hơn hông thì chả vai to là giề, bà kia. Tại tôi toàn làm việc chân tay bê vác nặng nên nó to ra.

      Delete
  5. À quên, chừng ấy đồ G mua ở chợ về có vẻ nhiều nhưng chỉ tầm hai chục nghìn calo chứ calo chứ chả có nhiều nhặn gì, ăn trong vòng ba tháng là được :P :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui còn quên chưa liệt kê 2kg vải và một phần tư quả mít nữa chứ. Mà tôi đã ăn hết số chè, bánh rán, mít, bánh giò và bánh bao dồi :-(((((((

      Delete
    2. Em thèm vải với mít quá mà :(

      Delete
  6. Ai chụp ảnh cho bác đấy bác ơi? Nếu là bác giai chụp thì từ này bác chừa không được nói xấu chồng trên blog nữa nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con Na chụp đấy chứ. Bác phải cắt cúp ảnh gốc để loại các chi tiết thừa.

      Delete
  7. Đời sống tinh thần, đặc biệt khoản chè bánh, ở Nga đỡ tẻ nhạt hơn Dubai và Ghana ha chị 😀

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ hồi biết ở dưới Lyublino có hàng chè là chị chăm lượn xuống đấy hơn. Chưa xong nạn chè lại đến nạn bánh rán. Ăn tinh bột và nhất là ăn đường tinh luyện thường xuyên thế này chả mấy chốc mà người nhão hết.

      Delete
  8. Chị sên làm mứt cherry thử ah. Hay ngâm rượu.
    Bạn em còn có kiểu làm đổ lớp đường, lớp trái cây, xong đậy đó để cỡ tháng nào tan xong vớt ra pha nước đá uống như coktail.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ơi nấu ăn chị còn lười, nấu cho nhanh còn chuồn khỏi bếp, thế mà em lại bảo chị đứng vài tiếng sên mứt.

      Delete
    2. Có công thức ko cần sên, chỉ sắp lớp cherry, lớp đường dô hũ rồi đậy nắp chờ đường tan òi múc ra pha nước uống đó chị. Mà nói thiệt với chị là công thức này em nghe kể chứ chưa làm thử.

      Delete
    3. Em nhớ bác có con robot nấu ăn mà. Bác bảo nó làm cho, vèo phát xong ý mà.

      Delete
    4. Con robot nấu ăn đang đứng chơ vơ vô ích trên bậu cửa sổ. Từ mấy năm nay rồi bác có sờ đến nó đâu. Bác mua nó vì tưởng mình chỉ cần trút hết các thành phần vào rồi nó tự xoay sở cho ra thành phẩm mình chỉ việc vào ăn. Ai dè nó cứ nấu một lúc lại ới mình, mình cứ phải loanh quanh trong bếp đợi lệnh của nó. Thế thì thà bác nấu theo cách thông thường.

      Delete
    5. Em nghĩ là mình có thể bắt nó làm mấy việc đơn lẻ mà kiểu sên mứt, rang lạc, xào rau ý. Bác bấm nút phát xong chờ nó tít tít thì ra lấy thành phẩm thôi.

      Delete
  9. Hic, chúng ta già quá rồi chị nhỉ. Chị tả thằng bé bán thịt lợn, con bé bán giò chà mà chốt là chúng nó ngoài 20-30. Bàng hoàng quá :P Em đọc đoạn chị bảo ở chợ ng ta gọi nhau trìu mến mà em sặc nước luôn. Ở Nga đông ng Việt nên khoản ăn uống có vẻ khởi sắc ghê :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghe câu gọi thân thương trìu mến ấy lần đầu tiên chị suýt ngất mà. Nhưng họ chỉ gọi thân mật với nhau thôi chứ không gọi khách hàng.
      Chị hơn con bé ấy mười mấy tuổi và kém mẹ nó có khi chỉ chục tuổi thôi. Điều đó có nghĩa nó nên gọi chị là cô và chị nên gọi mẹ nó là chị. Đau khổ quá. Sau khi biết tuổi của chị, chị cho rằng con bé hối hận vì đã gọi chị là chị và mẹ nó thì hối hận vì đã gọi chị là con xưng u hihi.

      Delete
  10. Quyến rũ nhìn cứ muốn ngắm mãi. Da em đẹp quá. Chị ở Canada cứ trắng nhởn. Chị phơi nắng thì đen thui loang lổ chứ không bao giờ đẹp mịn màng như da em thế này. Bờ vai, mái tóc, làm da, mê quá đi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc tại ở ngoài nắng nên lên ảnh lên màu thế thôi chứ ở ngoài em thấy cũng không được như thế.
      Nếu da đi nắng mà bị loang lổ thì có khả năng bôi kem chống nắng nhẹ quá đấy chị. Nắng mạnh thì ít nhất kem phải có chỉ số 30 và nếu da trắng thì phải bôi lại thường xuyên.

      Delete
  11. Em cũng rất thích vườn tược, trồng hoa. Nói chung tâm hồn bay bay ngáo ngơ chứ không phải người nhanh nhẹn khôn khéo. Em đang đi làm kiếm tiền nhưng vẫn muốn tương lai đi du học hệ thạc.Em cũng định không lấy chồng vì biết mình không đủ điều kiện để có mọi thứ gia đình lẫn sự nghiệp. Em thấy mình thích hợp sống một mình hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng không định lấy chồng, định ăn chơi nhảy múa đến ngoài 30 tuổi thì đi nhận con nuôi. Mà cuối cùng như nào thì em biết rồi đấy. Thế nên định là một chuyện, duyên số bắt đời mình rẽ nẻo nào thì lại là chuyện khác.

      Delete
    2. Em thì hồi 20 mơ mộng gia đình với ít nhất 2 đứa trẻ, 3 cũng tới luôn. Nay U40 nhà có 3 đứa mà 3 đứa mèo con và thấy cũng không thấy hoảng hốt lắm :))

      Delete
  12. Chị dùng kem chống nắng hãng gì vậy ạ? Em cũng nâu, ko muốn mặt bị trắng bốp bờ lờ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hãng gì tiện thì chị dùng, miễn không phải kem chống nắng hóa học vì da chị nhạy cảm, chị dị ứng với các thành phần hóa học trong kem chống nắng.

      Delete