Buổi sáng bao giờ cũng ầm ĩ náo loạn đánh thức người lớn trẻ
con, hò mặc quần áo, ăn sáng, cặp sách, cặp lồng cơm. Chồng đi làm, con đi học
thì không gian mới trầm lắng xuống một tí. Mình dặn dò thực đơn cả ngày cho đầu
bếp, phân việc cho bảo mẫu, lái xe, quản gia và hầu bàn, rồi chạy lên nhà. Lại
gọi điện hoặc nhắn tin tiếp với người làm bên Ý. Người trông nhà, người dọn
dẹp, người làm vườn, hôm nào cũng có vấn đề cần giải quyết. Hôm thì cỏ tự dưng
lại vàng hoe một khoảnh. Hôm thì nắng tưng bừng mà các tấm pin mặt trời lại
không thấy sản xuất điện. Hôm thì cần cất bàn ghế rèm võng vào nhà vì đã chuyển
mùa. Hôm thì thợ phải đến lắp cái nọ cái kia. Hôm thì mưa bão to quá nước lọt
cả vào trong nhà vv và vv.
Rồi nếu không có cuộc hẹn nào buổi sáng, nếu không cần phải
đi chợ và nếu không có việc gì cần kíp phải mất thời gian giải quyết, thì tức
là phần còn lại của buổi sáng sẽ THUỘC VỀ MÌNH. Thích nhất những buổi sáng rảnh
rỗi như thế. Nấu một bát phở gà thơm lừng, rồi nhàn nhã vừa ăn vừa lướt web
hoặc viết blog. Ngoài cửa sổ, cây cối xanh rì, khu vườn yên tĩnh. Tiếng còi xe
và không khí ô nhiễm của cái thành phố châu Phi đông dân nóng nực này dường như
không thể lọt vào đây.
Nói lý thuyết thế thôi chứ trên thực tế nhiều khi tưởng được
buổi sáng thảnh thơi đến nơi rồi thì điện thoại lại réo “Em ơi làm cho anh cái
bánh mặn anh góp vào buổi liên hoan ở đại sứ quán anh quên bảo em”, thế là lại
co giò chạy đi mua đồ. Hoặc “Em ơi, chụp ảnh cho anh các bài báo về đám tang
của Kofi Annan rồi gửi cho anh, anh đang phải viết báo cáo”, thế là phải chạy
xuống bảo vệ lấy báo rồi ngồi dò cả chồng báo để chụp ảnh các bài báo liên quan
gửi cho ông. Hoặc cô bảo mẫu đến nhún chân xòe váy kể lể chuyện gia đình và
xin ứng tiền lương, thế là lại phải lọ mọ ra ngân hàng rút tiền. Hoặc trường
gọi con chị ốm mời chị đến đón về, thế là lại phải tất tả đi ngay. Hoặc như mấy
hôm trước, bưng được bát phở lên, đặt được cái mông xuống ghế, vừa há mồm định
ăn thì lại nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Lại phải phân xử vụ hai người làm cãi cọ
nhau.
Dân ở đây hay cãi cọ vì những chuyện rất buồn cười. Nghe
chúng nó cãi nhau mình cứ tưởng chúng nó bị ngớ ngẩn. Mà nếu không phải chúng
nó ngớ ngẩn thì chắc mình bị điên vì mình thấy chúng nó ngớ ngẩn quá. Có lần,
nghe tiếng cãi nhau tưng bừng, mình đi vào hỏi có chuyện gì thế. Hóa ra mình
chỉ nhờ chúng nó đánh dấu lên trần nhà 4 chỗ thẳng từ 4 góc giường lên để thợ
mộc đến khoan cho mình mấy cái móc treo màn, việc đơn giản thế thôi mà chúng nó
suýt lập hẳn hội nghị Diên Hồng trong phòng ngủ của mình. Nghe chúng nó trình
bày dây cà dây muống, rằng việc xác định vị trí từng góc một khó khăn ra sao,
khả năng đánh dấu không chính xác thế nào, lý lý luận luận, mình mệt mỏi quá
cầm cái que dóng thẳng từ góc giường lên tận trần nhà và nói gọn lỏn “đánh
dấu”, thì hội nghị Diên Hồng mới cun cút đánh dấu rồi tẽn tò vác thang giải
tán.
Lại quay lại vụ hai người làm chành chọe nhau, ma cũ nổi
điên vì ma mới tranh việc gọt trái cây của nó. Gọt-trái-cây, các cụ ạ. Hôm sau,
ma cũ vẫn hung hăng, xạc cho ma mới một trận nữa cái tội đến giờ chuẩn bị cơm
hộp cho trẻ con rồi mà sao vẫn chưa bày hộp ra. Ma cũ nói toàn tiếng Anh. Ma
mới nói toàn tiếng Pháp. Thế nên ma cũ nói sa sả một hồi mà ma mới trông cứ ba
ngơ chả hiểu gì, ma cũ điên quá quay sang đám ma cũ còn lại và xổ ra một tràng
toàn tiếng thổ dân. Đám ma cũ còn lại vốn đã tức cái sự đành hanh của ma cũ từ
hôm qua tới giờ, bèn cử đại diện lên nhà nhờ mình phân xử. Lạy Chúa tôi.
Lại làm mình nhớ tới bà bạn. Người làm của bà ấy cũng cãi vã
suốt ngày, bà ấy bèn google “Bible, teamwork” rồi đọc cho chúng nó nghe. Bà ấy
khuyên mình cũng nên google Bible teamwork, vì chúng nó thích lắm, vừa nghe vừa
vỗ tay rào rào. Mỗi tội hết giờ đọc kinh thánh quay vào bếp chúng nó lại cãi
nhau như cũ thì phải. Vì bà ấy ngày nào cũng phải bắt chúng nó ngồi quây quần
và đọc trong suốt 1 tiếng :-)))))))))).
Cũng may người làm của mình chỉ cãi nhau là khỏe chứ không dám
cãi mình. Người làm, đứa nào chỏng lỏn, trả treo, hoặc tinh vi, bị nhắc nhở thì
tỏ thái độ, vài bận là mình cho nghỉ luôn. Đi làm thuê chứ vương tướng gì, hãy
để cái cục tôi to một cách ngớ ngẩn đấy ở nhà.
Thế, đấy, Hà nội đã vào thu, châu Âu đã vào thu, góc vườn Salento vào thu trông thế nào nhỉ? Mình
cứ muốn phiêu lãng bay lên cao nhưng cuộc đời trần tục cứ ghì mình xuống. Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay...
...Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền...
Trời ơi mới đọc cái tít và xem cái ảnh, tôi cứ tưởng bà đang thực sự thong dong lắm, cuối cùng cũng không thoát được vài cập nhật về thực tế sinh động tại đấy. Đúng là lửa thử vàng, phàn nàn thử Cún Béo =)))))
ReplyDeleteHôm bà nhắc đến bài hát "Wake me up when September ends", tôi lọ mọ vào nghe lại, tự dưng cảm thấy hoài niệm thật bà ạ. Hôm nọ đang lái xe một mình, dừng đèn đỏ, gió thoảng nhẹ làm lá cây rơi lác đác chầm chậm bên kia đường, nghe bài hát này là cứ muốn chạy thẳng ra thẩm mỹ viện căng da mặt và hút mỡ bụng ngay và liền =))))
À, còn Mỹ nữa cũng đang bước vào thu. Tôi vẫn nhớ mùa thu vàng lộng lẫy tuyệt diệu trong những cánh rừng ở New York. Haiz, chỉ sợ lúc được thong thả thì lại già hết cứu vãn nổi. Rồi già thế mà lại cứ lãng đãng mơ mộng nhặt lá đá ống bơ thì có hợp lý không ta? Nhưng hiện nghĩ mãi mà chẳng bỏ được nhiệm vụ nào cho đời thong thả hơn. Thôi đành.
DeleteSummer has come and passed. The innocence could never last. Wake me up when September ends...
Mà sao bà nhớ giỏi thế, nhớ được cả một mối tình trong cả một quá trình với rất nhiều chi tiết. Tôi chả nhớ được cái gì như thế, bà ạ. Tôi chỉ nhớ chi tiết rời rạc chứ cả một quá trình quá vài phút là tôi thua luôn :-)))))
Mùa thu New York ở Central Park thì không gì đẹp hơn bà nhỉ. Hồi lần đầu đến NY vào mùa thu, tôi cứ muốn rụng tim vì cả đời chưa bao giờ được nhìn thiên nhiên đẹp hoành tráng như thế.
DeleteGià người chứ đâu già tâm hồn đâu bà. Làm tôi nhớ con bạn tôi kể, mẹ chồng nó (góa phụ) mỗi khi nói chuyện với giai (gặp nhau ở câu lạc bộ dưỡng sinh) trên điện thoại là õng ẹo giọng nhão nhoẹt luôn, đúng là nghĩ đến cảnh mình mà cũng như thế ở tuổi đấy thì ... =)))
Tôi thích nhất câu này trong bài hát, bà lại quote đây, trùng hợp quá. Tôi thuộc loại có photographic memory và musical memory khá tốt, nhất là âm nhạc, cứ nghe một bài hát thân quen là trong trí lại tự động tái hiện hình ảnh liên quan trong quá khứ một cách sinh động. Chứ mà khơi khơi ngồi vắt óc ra để nhớ lại chuyện xưa thì tôi cũng chịu bà ạ :D
Tôi nghe bản nhạc quen thì não cũng tự động tái hiện quá khứ, nhưng thính giác và thị giác của tôi có lẽ vẫn không bằng khứu giác. Tôi nhớ nhiều thứ bằng mùi chứ không phải bằng âm thanh hay hình ảnh.
DeleteTôi nhớ hồi còn ở NYC, tháng 11 năm nào đó, vợ chồng tôi lái xe vào rừng đúng độ lá vàng. Khu rừng ấy có rất nhiều hồ nước, đẹp cực kỳ bà ạ. Hình như gọi là Seven lakes. Nhiều lúc thấy tiếc vì mình có nhiều cơ hội ngắm nhìn thưởng thức những thứ mà bao người ao ước, thế mà lúc nào mình cũng bỏ lỡ vì bận bịu những việc linh tinh. Ngoảnh đi ngoảnh lại, già từ lúc nào rồi.
À, Seven Lakes Drive thì đẹp khỏi chê rồi. Ở gần chỗ tôi thì có Skyline Drive, cũng đẹp nao lòng mỗi khi đi đúng độ lá vàng đỉnh điểm nhưng không có hồ như Seven Lakes nên chắc độ thơ mộng cũng không bằng.
DeleteMà bà bận bịu suốt ngày cũng có cái hay. Cứ làm việc có ích cho đời, đỡ mất thời gian và công sức nghĩ đến tuổi tác làm gì cho mệt :D
Bà có tin là tôi đã rất chán cái việc phải có ích cho đời rồi không? Tôi giờ chỉ thích làm người chả có ích gì cho ai ngoài gia đình nhỏ của mình.
DeleteTôi tin bà chứ, sức người cũng có hạn mà. Được chăm lo vun vén cho gia đình nhỏ cũng là làm việc có ích cho đời còn gì :). Thôi bà tranh thủ được chừng nào thì tôi mừng cho bà chừng ấy!
DeleteĐọc tao nhã quá.
ReplyDeleteTrong sự tao nhã có sự hùng hục, trong sự hùng hục có sự tao nhã, thế mới hay.
DeleteChúc người phụ nữ toàn năng sớm có nhiều buổi sáng an nhàn hơn nhé
ReplyDeleteTui chỉ muốn là người đàn bà mong manh yếu đuối, gặp chuyện gì hơi kho khó một cái là nước mắt dâng lên đầy trong mắt. Thế mà đời trớ trêu cứ bắt tui nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành, khó khăn nào cũng phải vượt qua :-))))))))
DeleteThật không, có chuyện gì khó khăn mà làm nước mắt dâng đầy trong mắt bác được bác kể em nghe. Nghe cứ thấy điêu điêu bác ah :))
Delete@ Nhung: ủa em không biết bác có khả năng tỏ ra rất đau khổ tổn thương hoặc buồn bã trong khi trong đầu bác đang cười hihi à? Đã là Song Sinh thì chỉ có quỷ quái thôi chứ làm gì có chuyện thật thà.
DeleteChi khong di spa hay shopping ah?
ReplyDeleteChị không đi spa. Chị thậm chí một năm chỉ đi ra hàng cắt tóc 1 lần, cắt cho cụt ngủn đi để 1 năm sau nữa mới phải cắt lại.
DeleteShopping đồ thời trang chị cũng không đi. Chị không thấy mình cần cái gì. Chị đơn giản lắm em, dù nhìn chị ai cũng nghĩ chị phải đầu tư cho hình thức của mình ghê lắm.
Chi la dong luc de em nuoi toc den & dai. But I like you the most in turtleneck shirt, long back hair and mesmerized eyes by Chanel eyeliner :)
DeleteTóc chị nhìn qua tưởng đen nhưng so với tóc VN thì không đen đâu. Tóc chị nâu. Mà chị nhớ là chị có đăng cái ảnh nào chị mặc áo cổ lọ đâu nhỉ, trừ khi là ai đó tag chị và chị không nhớ.
DeleteHi. Luc con o NYC do c oi. Ben Multiply co.
DeleteOk chị nhớ rồi. Wolford cổ lọ nhưng chất liệu xuyên thấu.
DeleteChị có tin là hôm qua em đi qua cửa hàng của Wolford, nhìn cô mannequin trưng ngoài cửa kính eo bé tí hai bàn tay ôm gọn được là em nhớ ngay đến chị hông? Rất ư là hyperlinked. Đời em chắc chắn sẽ không bao giờ có cái eo đó nên nhìn mannequin bằng một ánh mắt thèm thuồng.
DeleteĐồ Wolford chất liệu rất đẹp và bền nhưng đắt quá với em, em mới chỉ mua có vài đôi quần tất của bọn nó thôi, chứ đồ mặc trong vẫn chưa dám rớ tới.
tóc chị nâu bẩm sinh hay giờ mới nâu ah? tóc em đang chuyển nâu, em sợ là nó sẽ chuyển thành bạc
DeleteTóc chị bẩm sinh chắc đen nhưng cả đời chị toàn tóc nâu vì đi nắng nhiều từ bé mà không bao giờ đội mũ. Nhưng giờ già rồi tóc nhạt màu hẳn. Chị sợ quá đi nắng bắt đầu phải đội mũ rồi, sợ không đội mũ tóc nâu thành bạc luôn.
Delete@ Giang: tất và quần tất theo chị em chỉ cần mua của Victoria's Secret là đẹp lắm rồi mà lại rẻ. Những mặt hàng thông dụng và thay liên tục này nhìn hãng đắt tiền hay bình dân cũng không thấy khác biệt lắm. Còn nếu là áo thì mới nhận thấy sự khác biệt, nhất là những món đồ cần sự tinh xảo ví dụ ren hay xuyên thấu. Mà dùng những món này thì phải giữ gìn lắm em ạ, không mặc nhiều và quăng vào máy giặt được đâu. Thế nên 1, 2 món ví dụ thôi chứ bình thường mình dùng hàng bình dân là được rồi.
Deletetho hay lam ah!
ReplyDeleteThơ học hồi lớp 1 lớp 2 gì đó, của nhà thơ Vũ Quần Phương nếu chị nhớ không nhầm.
DeleteEm vẫn còn nhớ những bài thơ ngắn đọc trong sách tiếng việt lớp 1-2-3, đại khái là cấp 1.
DeleteAnyway, cô tấm bây giờ hết được đánh giá là hiền rồi chị ơi :D
@ Vân: Ừ, không hiểu tại sao hồi đó mình bị tẩy não cứ nghĩ mẹ con Cám ác còn cô Tấm thì hiền dịu, phân tích thơ văn là cũng cứ phải theo hướng đó. Giờ nghĩ lại thì thấy chúng ác đều như nhau cả. Không biết bọn trẻ con bây giờ có bị bắt buộc phải phân tích thơ văn theo định hướng như mình hồi xưa không.
DeleteTrước em đã tưởng tượng khi có con, mình sẽ nuôi dưỡng tâm hồn chúng nó bằng cổ tích VN đầy nhân văn, truyện cổ Andersen hay Grim nhưng đọc đi đọc lại em ko biết kể thế nào cho đỡ rùng rợn, kết quả là em mua toàn Ehon cho chúng nó. COn em toàn đọc: Chuyện xì bủm, tất cả đều đi ị... Ngang trái giữa tưởng tượng với thực tế :))
DeleteAndersen và Grimm được đấy chứ, nhất là Andersen chị rất thích.
DeleteEm thích Andersen, càng già đọc càng thấy hay. Nhưng nếu đọc cho trẻ con thì phải lựa chọn vài truyện, nhiều chuyện trẻ con ko hiểu đâu.
DeleteDạ, Andersen rất đẹp, chỉ là lũ trẻ 4 -5 tuổi nhà em ko đủ kiên nhẫn. Grim vẫn có kiểu 2 anh em đẩy mụ vào lò cho chết cháy, em đọc cứ thấy nó rùng rợn. Nên em thôi luôn chị ạ.
DeleteChị ơi bận thế phở gà chị làm nước dùng sẵn để măm ạ hihi
ReplyDeleteỪ, hàng tuần chị đều nấu nước dùng để tủ lạnh. Ngay cả khi chị bận không có thời gian ăn thì kiểu gì cuối tuần cũng cần tới, vì bọn trẻ con cứ cuối tuần là đòi ăn phở.
Delete