Thursday, September 27, 2018

Lan man


Kobi là một thằng bé người Phi có vẻ hiếu động. Năm nó hơn 2 tuổi, chỉ vì dám lấy trộm 1 miếng thịt trên đĩa của bố nó, mà thằng bố túm bàn tay con dí thẳng vào chảo dầu đang sôi. Bàn tay thằng bé từ đó co quắp lại, các ngón tay gập dính vào nhau. Tệ hơn, mẹ nó sau đó kiên quyết bảo vệ chồng chứ không bảo vệ con, liên tục khẳng định bố nó không làm chuyện đó. Chính quyền chịu thua, mà thực ra là cũng chẳng quan tâm. Ở đây, những chuyện như vậy cũng không lấy gì làm xa lạ. Ngoài thằng bé Kobi ra thì còn có cả một con bé con, chỉ vì dám lấy trộm của mẹ có vài xu đi mua quà ăn vì quá đói, mà bị mẹ áp cả cái bàn là nóng lên bụng.
Lại trở lại chuyện thằng bé Kobi, mọi chuyện chưa dừng ở đấy. Bố mẹ nó sau đó chuyển sang nơi khác sinh sống, bỏ thằng bé lại, tức là vứt nó ra đường theo đúng nghĩa đen. Suốt hơn 1 năm, thằng bé Kobi hơn 2 tuổi lang thang vạ vật ngoài đường, bới rác ăn, gặp gì ăn nấy, bạ đâu ngủ đấy. Lúc nó được một trại trẻ mồ côi của một cặp vợ chồng người Ý đón về nuôi, nó suy dinh dưỡng nặng và bụng đầy giun sán. Giờ thì Kobi khá hơn nhiều rồi. Nó vẫn bé so với tuổi nhưng khỏe mạnh vui vẻ.
Và tất cả những đứa trẻ ở cái trại trẻ mồ côi ấy đều ít nhiều có hoàn cảnh tương tự. Nhiều đứa không phải là trẻ mồ côi, chỉ là sinh ra khuyết tật nên bố mẹ không chịu nuôi vì sợ xui xẻo. Vì trải qua thời gian dài bị đói khát nên giờ chúng nó ăn rất khỏe và luôn mồm kêu đói. Kobi cũng không ngoại lệ. Nhìn chúng nó ăn mà mình suýt chết ngất. Nhìn chúng nó thường không đoán được tuổi vì hoặc bị dị tật hoặc từng suy dinh dưỡng nên không có chiều cao đạt chuẩn. Chỉ biết là cao chưa tới 1m mà ăn 2 đĩa cơm to tướng, có đứa còn ăn hẳn 3 đĩa ăn xong bụng như con cá nóc, trong khi mình có 1/3 đĩa là đủ no roài. Cũng vì trải qua thời gian dài bị hắt hủi, xa lánh, bỏ rơi, nên giờ cứ thấy ai dịu dàng thân thiện là chúng nó bám như sam. Kobi cũng không ngoại lệ, cười cười trèo lên lòng người khác ngồi như đúng rồi.
Từ trước hè mình đã tham gia vào một buổi gây quỹ cho Kobi phẫu thuật. Bác sĩ sẽ tách và duỗi những ngón tay của nó ra, lấy da từ bụng để ghép và hy vọng dùng vật lý trị liệu để khôi phục một phần chức năng tay cho nó. Cuối tuần vừa rồi mình mới có thời gian đến thăm trại trẻ mồ côi đó. Và hôm qua Kobi đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Kobi cần 3 ca phẫu thuật như thế.
Nhiều khi lên mạng thấy nhiều người cứ hô hào dân chủ dân chủ nói thật mình chả hào hứng tẹo nào. Dân chủ cũng tùy người thôi. Ở những xã hội dân trí phát triển cao và đồng đều, nơi người dân có ý thức tự giác cao, chăm chỉ, tự trọng, thì dân chủ mới phát huy được hết lợi ích của nó. Mà thực ra một xã hội với những công dân như thế thì ngay cả mô hình xã hội chủ nghĩa vốn được coi là không tưởng, cũng tốt. Vì người dân họ chăm chỉ, tự giác và đủ tự trọng để không lợi dụng hệ thống và do đó xã hội có thể duy trì sự bình đẳng bác ái được lâu dài. Chứ với những xã hội vẫn còn những công dân không hơn thú vật là bao như bố mẹ thằng Kobi, thì một độc tài giỏi giang sáng suốt lại là tốt nhất. Cứ vớ vẩn là ăn nện ra trò, thì có khi thú vật lại trở thành người nhanh hơn. Chứ cứ hô hào dân chủ bình đẳng bác ái, rồi đổ tiền của vào để cảm hóa thú vật một cách nhân văn, sau bao năm nhìn lại, tốn bao nhiêu tiền của, thú vật vẫn hoàn thú vật. Tệ hơn, vì đã học được thói dân chủ, thú vật lại còn mắng ngược lại người vì không cho thú vật được duy trì những thói quen của thú vật.
Ở những xã hội dân chủ châu Âu, với tình trạng nhập cư bừa bãi như hiện nay, cứ thử tưởng tượng những nhân vật kiểu như bố mẹ thằng Kobi, lại xin được tấm thẻ thường trú ở một nước phát triển nhân văn các màu da tôn giáo phải chung sống trong hòa bình tôn trọng khác biệt và dung thứ các giá trị của nhao nào đó, rồi vì được ở xứ dân chủ nên cũng phát ngôn ầm ĩ như ai, thì chả mấy chốc mà dân chủ xuống hố cả nút. Mà thôi, dân chủ hâm thì xuống hố cũng đáng.
Ngài nhà mình hồi trước cũng hâm có số má, suốt ngày hung hăng chê mình nọ kia, thế mà giờ sau 4 năm ở nước hồi giáo và 2 năm ở châu Phi, thì đỡ hẳn.

PS: có lần, hồi còn ở xứ Hồi giáo, mình không nhớ buổi tụ tập gì, có một chị người bản xứ nói đại loại “Các vị cứ muốn đến giải phóng chúng tôi, nhưng chúng tôi có cần giải phóng đâu? Phụ nữ phương tây các chị lau nhà, đi chợ, nấu ăn, lái xe chở con đi học, làm đủ thứ thậm chí còn phải làm việc kiếm tiền. Trong khi phụ nữ Hồi giáo chúng tôi không phải đi làm, nhà lại có người hầu”. Mình nghe thấy rất chí lý. Một mẹ phương tây quần áo xoàng xĩnh tóc tai phật phờ, về nhà chân năm tay mười làm việc nhà bỏ mợ ra, lại cứ hô hào đòi giải phóng phụ nữ Hồi giáo suốt ngày ăn diện trang điểm móng tay móng chân đỏ chót đi bước khoan bước nhặt váy áo thướt tha. Thôi các chị lo việc của các chị, các chị tạnh hô hào cấp tiến nhân quyền mới chả nam nữ bình đẳng đi cho tôi nhờ.

20 comments:

  1. Tâm đắc quá bác ạ. Đúng là dân chủ dành cho người tiến hoá văn minh, thú vật phải độc tài mới trị được chứ dân chủ là toi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị mà là độc tài chị triệt sản luôn tất cả thể loại đàn ông đàn bà kiểu bố mẹ thằng bé Kobi ở trên. Thể loại ấy chỉ có triệt sản chứ cứ nhân văn nhân quyền dân chủ, đổ cả đống tiền giáo dục với lại thuyết phục, toàn toi cơm hết.

      Delete
  2. Chị so sánh 1 ng phụ nữ phương tây xoàng xĩnh vs 1 ng phụ nữ Hồi giàu có quyền thế thì bất công chị ah. Nếu đã là có quyền có tiền thì ở đâu chả thích hả chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vấn đề chính là ở chỗ đấy đấy. Chúng nó nhàn tản ăn diện chải chuốt kẻ hầu người hạ nên ai cũng tưởng chúng nó giàu có quyền thế lắm chứ thực ra kinh tế của chúng nó có khi chả hơn mình. Thế mới nói trong mắt nó nó thấy phụ nữ phương tây lố, vất vả bỏ mợ ra mà lại cứ xông xông đòi đi giải phóng cái người nhàn tản sung sướng hơn mình.
      Tất nhiên những trường hợp quá nghèo khiến phụ nữ đành phải xông pha thì không nói. Mà đã nghèo thì ở đâu chả khổ. Báo chí tư bản cứ túm được vài ca là làm loạn lên nhân quyền với chả nữ quyền. Thấy vậy mà có phải vậy đâu.

      Delete
  3. Hồi rằm tháng 7, mùa Vu Lan, báo Tuổi Trẻ (báo giấy vì bản online bị đình bản rồi ah) có đăng bài ca ngợi một cô bé 18 tuổi ở miền trung hiếu thảo vì cô đem cả người mẹ U60 bị suy thận, phải chạy thận hằng tuần theo cô ra Huế học (học bằng tiền học bổng Tiếp sức đến trường của báo) để chăm sóc bà vì nhà không còn ai. Bà mẹ không chồng, họ hàng thì em không nhớ có không, hơn 40 tuổi đi đẻ đứa con để có người chăm khi về già, nhưng khi con bé học lớp 9 là có bệnh nên con đi vừa làm, đi học, chăm mẹ từ đó. Em thấy con bé thương mẹ, làm mọi thứ cho bà mẹ mà thấy tội nó, đáng lý nó không phải khổ như vậy nếu mẹ nó không có ý định kiếm con chăm sóc khi về già. Em nhìn thấy thảm, nhưng con bé thấy hạnh phúc với bà mẹ như vậy thì cũng tốt. Tuy nhiên, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy lấn cấn sao đó chị.
    ND

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đó ko phải trường hợp cá biệt đâu bạn ạ. Nó là 1 hệ tư tưởng của các cụ thế hệ 6x, một phần 7x và đâu đó có cả 8x ở Việt Nam bạn ạ. Những người có tư tưởng ấy sinh con chỉ đơn giản là để có người chăm sóc lúc về già chứ không phải sinh con vì thấy vui và hạnh phúc vì đứa con đấy. Thậm chí họ không cảm thấy vui và hạnh phúc khi có con. CHăm sóc và nuôi nấng là nghĩa vụ và như kiểu của để dành lúc về già. Nuôi theo kiểu feeding chứ không phải kiểu growing up. Vô hình chung, đứa con được sinh ra đã mang trách nhiệm, nghĩa vụ về lòng biết ơn cưỡng ép, chứ không phải lòng biết ơn được sinh ra từ tình cảm hay sự gắn bó.
      Mình nghĩ bản năng của loài người, khi sinh ra, lẽ tự nhiên là đứa con thương và gắn bó với mẹ mình, cộng với giáo dục thì sẽ give her all my best bằng tình yêu thương và hoàn toàn tự nguyện. Những cái tự nhiên như thế tạo ra 1 liên kết khác hẳn. Nhưng rất sợ khi nghe các cụ khuyên con cháu: cố kiếm đứa con sau này nó chăm sóc khi về già. Nghĩ 1 cách thực dụng thì tiền bạc, công sức đổ vào để kiếm đứa con thì có thể đổ vào saving để dành cho việc dưỡng già có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Mình chỉ ủng hộ nếu muốn có con vì mong muốn yêu thương vô điều kiện.

      Delete
    2. @ Nhung: nếu bà mẹ khi còn khỏe đã yêu thương chăm sóc con hết mực, và giờ bà ấy may mắn vì có đứa con hiếu thảo chăm mẹ không nề hà gì, thì bất kể bà ấy đã kiếm đứa con vì mục đích gì, thì chị nghĩ cũng không sao cả. Ai chẳng cần chỗ dựa, có người chọn chỗ dựa là bạn đời, có người chọn chỗ dựa là chó mèo, có người chọn chỗ dựa là con cái. Còn đứa con gái, nó vất vả thật, nhưng số phận cũng đang cho nó một cơ hội tuyệt vời để rèn luyện được những đức tính quan trọng. Nếu mẹ con họ yêu thương nhau và chăm sóc nhau tự nguyện thì họ không khổ như người ngoài mình nghĩ đâu.
      Chị chỉ không thích những thể loại quan hệ bừa bãi, hậu quả là đẻ ra con nhưng chẳng chăm sóc nuôi nấng. Hoặc những người biết là sẽ sinh con bị khuyết tật hoặc không có khả năng tài chính mà vẫn sinh bừa. Hoặc những thể loại phụ huynh cay nghiệt cậy làm cha mẹ muốn con đứng con phải đứng, bắt quỳ là phải quỳ. Hoặc những phụ huynh cậy công đẻ công nuôi nên thích là hành con bạt mạng.

      Delete
    3. @ Anonymous: sợ nhất những bậc phụ huynh vì bị trói vào những quan niệm nào đó mà nhất định phải có con, rồi đẻ và nuôi con mà dường như chả có ngày nào vui, càu nhàu càm ràm mắng chửi coi con như của nợ. Vấn đề là những đứa con bị lớn lên trong hoàn cảnh như thế thì có nhiều khả năng cũng lại đối xử với thế hệ sau của nó như thế, trừ một vài trường hợp cá biệt khi nó đủ trí lực để làm ngược lại, không dẫm vào vết xe đổ của thế hệ trước nó.

      Delete
    4. Em đây chị, đứa bị bố mẹ chửi từ khi biết hiểu đến lúc đủ tuổi trưởng thành là em xin đi học thật xa. Nhiêu lúc có cảm giác mình là của nợ . Em tâm sự với những chị đi học xa cùng em ai cũng bảo “ở giữa cái thành phố sầm uất như vậy mà tồn tại gia đình nhú thế ư?”
      Giờ có con rồi chỉ tập trung chăm con thật tốt và cố gắng giữ tâm hồn con đc trong sáng . Cố giữ mình ko đi vào vết xe đổ của những người đã làm tổn thương mình.

      Delete
    5. Em ạ, dĩ nhiên những người sinh ra trong gia đình thuận hòa, đầy đủ bố mẹ, bố mẹ yêu thương dịu dàng chăm sóc con cái, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, thì là may mắn nhất. Nhưng nếu không được như thế, thì em cứ nghĩ rằng may nhờ đã trải qua hoàn cảnh ấy và rất thấm sự khổ sở nên giờ em quyết sẽ không để hoàn cảnh ấy lặp lại cho con em. Quan niệm của chị là hoàn cảnh dù có bất thuận thế nào miễn mình học được từ nó thì nó không bao giờ là vô ích, thậm chí còn là cơ hội. Chị hy vọng em sẽ thành công trong nỗ lực nuôi dạy con trong môi trường dịu dàng yêu thương của em nhé. Còn bố mẹ em, you survived then, you survive now.

      Delete
    6. Có lẽ ko có gì khổ hơn khi nỗi khổ do chính người thân gây ra. Khi rơi xuống đáy rồi, ko còn gì quan trọng thì sau đó nó một số tác dụng, mình sẽ thấy thoải mái hơn với những việc mà trước đây có thể là vấn đề lớn, biết tận hưởng cuộc sống hơn,ko tiếc đầu tư cho bản thân, biết yêu chính mình.

      Delete
    7. Em thích comment phần này của chị <3

      Em.

      Delete
  4. Chị Giang viết rất hay và bạn anonymous trên kia comment cũng rất trúng.
    Giống như xã hội VN hiện giờ rất phù hợp với tổ chức bộ máy lãnh đạo ấy, thế mà nhiều người toàn đem vn ra so sánh với nước Mỹ vậy đó haha nước mỹ cũng còn đang chết ngáp với dân chủ đó thôi.
    Em thấy cái bài ca dao ‘công cha như núi.. nghĩa mẹ như nước..” cũng k hợp lí lắm vì công sinh k quan trọng bằng công dưỡng, nhiều đứa bé ra đời do bố quên đeo bcs hoặc mẹ lỡ mấy viên thuốc, thế mà nhiều người thổi cái công lên nghe thật vĩ đại quá đi hihi. Đứa bạn cấp 1 gần nhà em hay bị mẹ la “biết mày thế này lúc đẻ ra tao bóp mũi cho mày chết luôn có phải hơn không” oimeoi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong bài là chị đang chủ yếu nói về những vấn đề mà mô hình dân chủ phương tây gặp phải khi mở cửa cho luồng dân di cư (có trình độ và nền tảng rất khác với người bản xứ) vào thôi.
      Còn riêng vấn đề VN thì nói thật là chị chẳng biết nói sao. Chị đồng ý là mô hình dân chủ phương tây sẽ gây rối loạn vì dân ta chưa đủ ý thức và tự giác. Nhưng mô hình độc tài như hiện giờ thì cũng không được vì quan ta không đủ trình độ lãnh đạo, mà nói thẳng ra là quan ta thằng nào thằng nấy vừa ngu dốt vừa sâu mọt chỉ có cho đi chăn gà là phù hợp chứ đòi lãnh đạo ai. Nói chung trường hợp của VN chưa thấy lối ra. Giá mà cứ độc tài nhưng là kiểu độc tài minh chủ thì tốt. Nhưng minh chủ kiếm đâu ra, khi lũ sâu mọt bằng cấp toàn đi mua hiện nay chúng nó bám ghế còn hơn đỉa?

      Delete
    2. Em thì nghĩ phải chờ sang thế hệ lãnh đạo thứ ba. Lứa một, hai toàn là nông dân chân đất lên làm quan, vừa dốt vừa tham: vì chưa thấy tiền bao giờ nên giờ có điều kiện là phải vét vơ cho thật sạch bằng mọi giá. Lứa thứ hai cũng sẽ chưa hết được. Sang lứa thứ ba hoặc xa hơn, lúc này điều kiện xã hội tốt hơn, tiêu tiền đã quen; thêm vào đó lứa này cũng được học hành bài bản hơn. Em nghĩ lúc này may ra sẽ có biến chuyển trong lớp lãnh đạo.
      Mà dân chúng thay đổi thì lãnh đạo cũng sẽ thay đổi thôi. Dân nào, quan nấy (và ngược lại).

      Delete
    3. @ Nhung: Thế hiện giờ VN chúng ta đang ở lứa lãnh đạo thứ mấy roài cô Nhung? Chị xa VN lâu, không hiểu giờ chúng nó đã ủn đít nhau lên lãnh đạo lứa thứ mấy?
      Mà thông minh là trời phú, nói một cách khác là do gene. Hiện nay ngoài giới đầu đất nhờ ba đời ăn củ chuối mà được lên làm lãnh đạo ra, thì còn lãnh đạo nào của chúng ta có trí thông minh trời phú và gia đình nền tảng học hành trí thức? Để nhân dân hy vọng thế hệ con cái của các vị này cũng có tố chất một tí? Hay lại toàn lũ cậu ấm cô chiêu ra nước ngoài học dốt tiêu tiền giỏi, rồi lại quay về hại dân hại nước như thế hệ bố mẹ chúng nó?

      Delete
    4. Em mà rõ vậy thì đã không ngồi đây tiên tri nhảm cho chị nghe rồi =))
      Nói vui vậy, em nghĩ rằng dần dần đầu đất rồi sẽ tiến hoá. Ngày xưa dân mình toàn ba đời ăn củ chuối, thì lãnh đạo cũng vầy. Dân trí lên thì lãnh đạo sẽ phải khác. Sau này đến lúc giới tài phiệt nhảy vào chính trị nữa thì còn rộn ràng hơn.

      Delete
    5. Chắc không để tài phiệt nhảy vào chính trị đâu bạn. Ở vn nhà nước thấy công ty tư nào làm ăn ngon là phải chia vốn thôi. Chứ không là cty bị nhà nước bóp chết.

      Delete
  5. Chị Giang ơi, đọc xong entry của chị em chỉ muốn ôm hun chị một cái, nếu vô tình có cơ hội gặp chị ngoài đời thật, chị có cho em hôn hun chị ko ;P.
    PP

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ cho con gái hôn đúng một lần. Là con bạn chị hồi cấp 3. Năm cuối cấp chụp ảnh vui với nhau nó cứ nhất quyết phải hôn vào má chị, mục đích là làm kiểu ảnh dị dị cho thỏa cái tính khác người của nó.
      Thế nên nếu em là nữ thì thôi, cho chị xin. Một lần trong đời đã là quá đủ. Còn nếu em là nam thì cũng thôi, cho chị xin. Vì em ít tuổi hơn chị, ai lại chị em hôn nhau kiểu thế.

      Delete