Saturday, January 28, 2012

Dựng lều ngàn dặm mở tiệc…(1)


Hồi mới biết nhau, một lần tôi chống tay lên cằm mơ mộng “anh có biết em thích cái gì ko, em thích ở trong một căn nhà mà một buổi sáng ngủ dậy, nhìn qua cửa kính, thấy biển xanh mênh mông trước mặt”. Lúc đó tôi đang nhớ một chàng người Úc, đang mơ mộng thức dậy trong một căn phòng kính từ trần xuống tận sàn, nhìn ra một bãi biển vắng người nào đó của nước Úc. Nói xong rồi tôi cũng quên.
Hồi đang vận động tôi chấp thuận lời cầu hôn, chàng mời tôi một chuyến đi Ý. Hồi đó tôi ngây thơ ko biết, sau này mới biết chàng đã nghĩ rằng đến và thấy gia thế của gia đình chàng chắc chắn tôi sẽ đồng ý làm vợ chàng. Nói một cách công bằng, gia thế của gia đình chàng thì ngay cả gái Ý cũng ao ước, chứ nói gì đến gái Việt, lại con nhà nghèo như tôi. Thế mà ngay cả khi đã tận mắt nhìn thấy gia thế nhà chàng, tôi vẫn ko đồng ý. Không phải tôi biết mà ko ham, đơn giản chỉ là vì tôi ko biết. Ko biết cũng ko phải vì tôi dốt, mà vì tính tôi vốn ko hay để ý đến của nả của người khác. Sau này biết tôi cũng ko ham, mặc dù công nhận đó là một lợi thế.
Đón tôi ở sân bay, chàng ko đưa tôi thẳng về nhà chàng ở Siena mà lại đưa tôi ra căn nhà ngoài biển. Buổi sáng thức dậy, từ cửa kính phòng ngủ thấy biển mênh mông trước mặt. Biển không xanh. Đang là mùa đông. Biển mùa đông tím thê lương trải tít đến tận chân trời. Chàng cứ xin lỗi “muốn biến điều ước của em thành sự thật nhưng đen quá ngày hôm nay toàn mây mù”. Tôi còn chẳng buồn nói với chàng rằng tôi còn thích biển mùa đông hơn biển mùa hè. Đơn giản đó là lần đầu tôi đặt chân đến châu Âu, đúng tháng lạnh nhất. Lúc đó tôi chỉ vừa run lập cập vừa nghĩ “đã lạnh bỏ mợ ra rồi còn rước nhau ra biển”.
Hôm sau, chàng đưa tôi về ra mắt bố mẹ chàng. Về sau này tôi mới biết trước đó mọi người đã xôn xao về cô con dâu tương lai của nhà F, người trói chân được cậu út nổi tiếng chơi bời lêu lổng, và ngoài cô mối tình đầu thì chưa từng dẫn cô nào về nhà giới thiệu. Là mọi người cứ rỉ tai nhau thế, chứ khổ chủ là tôi thì vẫn chưa đồng ý. Chỉ là tại mẹ chàng nhanh nhẩu xin ảnh tôi về mang đi khoe khắp nơi, “tóc nó dày như thế này này, eo nó nhỏ như thế này này, nó trông y hệt một con búp bê”.
Chúng tôi đến nơi lúc đã tối mịt. Bố mẹ chàng và những người giúp việc đã đi ngủ hết. Mở cửa rón rén bước vào. Ngôi biệt thự rất đẹp và sang trọng, nhất là những đồ đạc bày biện sơn son thếp vàng và những bức tranh cổ. Nhưng lúc đó thì tôi ko có ấn tượng như thế. Không nhìn kỹ để mà ấn tượng, và tính tôi cũng ko hay ô a ấn tượng. Tôi chỉ nhớ mình rón rén đi lên phòng ngủ của mình đã được chuẩn bị đầy đủ. Cười rúc rích khi chui vào chiếc giường sắt kiểu cổ cao lênh khênh, lại càng thêm cao vì lớp đệm lò xo rất dày, đêm nằm ngủ ko cẩn thận ngã xuống chắc chấn thương trầm trọng. Tò mò lật những lớp ga phủ ga trải đến 4, 5 lớp cầu kỳ, đều có thêu tên họ gia đình cùng chim cá lá bướm rất bay bổng. Chiếc tủ thấp để ở góc phòng trên bày những chiếc lược ngà và gương bạc đã ố với thời gian.

Xin chú thích là chỉ cách có mấy bước chân, phòng ngủ của chàng, thì ôi thôi là hippy.

Ảnh: cả nhà ai cũng bảo Lila rất giống bà nội

No comments:

Post a Comment