Thursday, January 26, 2012

26/1/2012

Bận rộn, cuống quýt.
Mãi hôm nay mới thu thập đủ giấy tờ cần cho việc xin học của Lê La ở Dubai. Giờ còn phải scan rồi gửi. Xin hai trường, cả hai trường đều phải vào danh sách đợi. Xì choét nặng.
Sáng đang học hát thì có điện thoại. Lila bị ốm trường trả về. Cố học nốt cho xong vì tháng sau lại đã thu âm và biểu diễn. Xong chạy đến trường đón con gái. Định đón con trai luôn thì ông con khóc nhè bảo Lê đang học sao mamma lại bắt Lê về. Thế là mẹ lại lủi thủi dắt em về, và chỉ hơn một tiếng sau lại thấy hớt hải lái xe quay lại đón tiếp con trai. Mình giờ cả ngày ngồi trong xe, làm mọi việc ở trong xe, ăn, uống nước, uống thuốc, gọi điện, học bài, đọc sách, ngủ, tất tật ở trong xe hết.
Nhiều việc phải làm đến nỗi người cứ như ngớ ngẩn. Hôm qua đi siêu thị, thanh toán tiền xong, lúc ra đến xe thấy mất ví thì hốt hoảng. Quay đi quay lại mấy lần ko tìm thấy, mình đã tuyệt vọng thì cậu nhân viên chuyên mang đồ đi giao tận nhà đi qua tự nhiên lại hỏi bâng quơ “có chuyện gì thế”. Bảo “tôi bị mất ví”. Cậu ấy hỏi “có phải là một chiếc ví Prada màu đen ko?”. Mừng đến nỗi ko tin được là sự thật. Hóa ra mình đầu óc vớ vẩn thế nào lại cho luôn ví của mình vào túi đồ của người khác. Cậu nhân viên lúc xách túi đồ ra xe tải thấy ví mình để trong đó thì lại tưởng người chủ túi đồ để quên ví, định đến nhà giao hàng rồi trả ví luôn.
Tối về kể cho chồng. Bảo chồng “anh có biết ý nghĩ đầu tiên của em khi bị mất ví là gì ko?, là chiều thứ 6 này em đã có hẹn với bọn Dolce Gabbana để thử một chiếc váy mới ra, mất ví thế này thì lấy tiền đâu mà trả nếu ưng chiếc váy đó. Giờ gọi điện hủy hẹn thì ngượng chết”. Chẳng biết chồng nghe xong có chán cái tính vớ vẩn của vợ hay ko.
Không hiểu sao mình rất hay nảy ra những ý nghĩ vớ vẩn vào những lúc chính ra phải nảy ra những ý nghĩ nghiêm túc hơn nhiều. Ở trên chỉ là một ví dụ. Ngày xưa đang đi lượn cùng 3 con bạn thân, 3 đứa vướng ghi đông xe đạp vào nhau, mình ngã lăn quay tay đập xuống đường. Còn chưa kịp ngồi dậy, chưa biết đau ở đâu gẫy ở đâu xây xát ở đâu, mà mình đã giơ tay xem đồng hồ rồi tru tréo “ôi cái đồng hồ của tớ nó ko chạy nữa rồi”. Một lần khác, mình và con bạn thân vừa đi chơi về đến đoạn đường Cát Linh thì bị giật túi. Hai con ngã lăn ra đường, xe máy đè lên chân ko dậy nổi. Thế mà câu đầu tiên mình tru tréo là “ôi em ơi có khi quần anh rách rồi, cái quần mới của anh”. Con bạn mình trong khi đó vẫn nằm bẹp dưới xe máy. Kể thêm đoạn nữa là có anh thấy bọn mình ngã thì chạy ra giúp. Mình ngẩng lên thấy anh đấy đẹp trai quá thì cứ ríu ra ríu rít chân tay líu tíu giọng rất chi là trong trẻo, còn con bạn mình thì cấm khẩu vì đau quá. Khổ thân con bạn mình sau vụ đó thì đi tập tễnh 6 tháng. Nó thường than thở “chưa thấy ai vớ vớ vẩn vẩn như em”.

No comments:

Post a Comment