Sunday, April 10, 2011

Anna

 
Mẹ thích nhất đôi mắt bé. Mẹ đứng từ xa trong nhà cũng thấy hai mắt bé của mẹ nhìn mẹ chăm chú, cứ lung linh lung linh như hai vì sao. Lúc nào đói, mắt nhìn đồ ăn hau háu thì trông y hệt hai hạt nhãn đen láy, mang chai sữa đi đâu là mắt đảo đến đấy, nhanh vô cùng. Lúc nào nằm ngửa nghển cổ nhìn mẹ đang trang điểm trước gương thì mắt như hai cái khe hẹp, híp tịt, trên một khuôn mặt bé như cái nắm tay, phùng phèo toàn mỡ. Lông mi bé của mẹ cong, dài, dày, đen. Mẹ thích bé của mẹ quá đi mất.
Bé của mẹ nhìn thấy anh chị là cười tít mắt, điệu bộ thân mến lắm, nhưng cũng cạnh tranh với anh chị điên đảo. Anh chị nhảy tưng tưng thì bé cũng quẫy đạp bình bịch, hoặc chống tay quỳ chân nhổm đít lên đu đưa nhiệt tình. Anh chị hát vang thì bé hét vang, giọng e é. Anh chị lấy đồ chơi ra chơi là bé cũng chìa tay e e đòi. Không kém phân nào. Mẹ sợ nhất là lúc bé đang bú tí mẹ mà nghe tiếng anh chị là bé giật nảy lên rồi nghển cổ mọi hướng để tìm. Mẹ sợ vì nghển đi đâu thì nghển, bé vẫn ko chịu nhả tí ra. Một số thứ sắp đứt đến nơi rồi đấy.
Mẹ cho bé ăn đồ ăn dặm mấy tuần nay rồi. Hôm đầu tiên mua cho con đồ ăn thường, mẹ đứng như tượng nữ thần tự do trước quầy bán đồ ăn cho trẻ em hơn nửa tiếng đồng hồ, săm soi, so sánh. Bà Nuôi lác mắt thấy bé của mẹ đút thìa nào ăn thìa ấy. Có khi mẹ mua cái phễu, kề vào miệng bé rồi dốc tuột cả đĩa bột vào luôn, khỏi phải ăn từng thìa cho mất công. Bé của mẹ cũng khổ đường ăn uống. Đang đói đưa đĩa bột đến gần rồi lại đưa ra xa là bé òa khóc, nước mắt lã chã khổ sở. Đút chậm bé phải há mồm đợi bé cũng khóc. Đến giờ ăn của bé là phải một người đút liên tục, một người cầm quạt quạt hùng hục lên đĩa bột cho nguội nhanh.
Bé mà giải quyết xong cái dạ dày là bé nằm chơi một mình, hoặc lân la đến gần chơi ké cùng anh chị, ai ngó vào là bé toét cái miệng ra cười, ai đùa cùng bé thì bé thích lắm, cười khanh khách.
Tay bé có cái ngấn sâu, như ai lấy sợi chỉ thắt vào một cục thịt mỡ. Tay thì bé tí mà chộp cái gì cũng nhanh và gặp cái gì cũng chộp. Mẹ ngồi ăn ở bàn, bé ngồi trong lòng mẹ. Mẹ quay đi quay lại thấy miếng thịt trên đĩa của mình biến đâu mất. Đang ở nhà khách nên chỉ ngạc nhiên chứ ko dám kêu mất thịt. Một lúc sau thấy tay con cứ xòe ra nắm vào kêu nhép nhép, hóa ra là con chộp miếng thịt trên đĩa nắm bét bẹt lại ở trong tay từ bao giờ.
Đi ngang qua cái đèn cây, mẹ chẳng hiểu sao cái đèn tự nhiên đổ dúi dụi xuống người. Hóa ra bé đã kịp chộp luôn cái dây điện kéo theo.
Điệu này ko cẩn thận lại giống thằng Lê. Một lần mẹ ngớ ra ko hiểu sao lại thấy thằng con nắm khư khư trong tay một quả trứng gà. Hóa ra mẹ mở tủ lạnh, con quắp ở một bên sườn. Chỉ mấy giây thôi mà nó đã kịp bốc trộm trứng gà sống để bên cánh tủ.

No comments:

Post a Comment