Tuesday, April 19, 2011

Chẳng thà ở vậy nuôi thân béo mầm

 
Giờ là đến biệt tài của chồng. Chồng có biệt tài ko làm cái gì cho ra đầu ra đũa. 100% những việc chồng làm phải có một ai đó đi theo làm nốt hoặc chính xác ra là dọn nốt. Nhờ bắc thang lấy quần áo trên kho. Lấy xong coi như xong việc, một ai đó phải mang thang đi cất nếu ko chỉ vài phút là thấy tiếng con gái reo hò cổ vũ thằng anh đã đang đứng vắt vẻo giữa thang mắt sáng như sao. Nhờ chỉnh hộ cái dây ghế bảo hiểm, chỉnh xong là một ai đó phải mang cái ghế bảo hiểm để thèo đảnh trên thành bồn tắm đi cất. Đánh răng cho con xong thì cuối ngày vợ đi tìm bàn chải toét mắt ko thấy. Thậm chí nếu người một năm một lần nổi hứng tự giác thay cuộn giấy vệ sinh thì một ai đó phải hầu nốt công đoạn mang cái lõi cuộn giấy đã hết đi vứt. Vợ bảo “ở chỗ làm mà anh cũng thế này thì khổ những người phải làm việc cùng anh” thì có người lại dỗi.
Chồng mình còn có biệt tài nữa là ko để cái gì cho tử tế an toàn. Chai sữa, cốc nước, ly rượu, bát đĩa, máy ảnh, cái gì cũng để chênh vênh ngay mép bàn. Con chạy qua quẹt một cái là rơi vỡ. Con mà ko quẹt thì người cũng tự quẹt, vồ ko kịp là cũng rơi vỡ. Người vồ nhiều có lẽ thành quen, cái gì cũng chậm nhưng vồ thì khá nhanh, mình cũng phải công nhận. Đi ăn ở nhà ai, chuyện chồng để ly lên mép bàn rồi vợ ở đâu chạy tót lại đẩy cái ly nhích vào trong cho khỏi rơi vỡ là chuyện thường. Có lần chủ nhà nhìn thấy còn rích lên cười làm mình phải phân bua “tôi sợ vỡ cốc của chị, vỡ nhiều lần lắm rồi”. Thủ phạm thì hoàn toàn ko hề hay biết, đã đang hoa chân múa tay tán chuyện ở đâu.
Giúp việc thì thế, chồng thì thế, con thì thế. Thế nên ở nhà mình, choang, keng, xoảng, hự, ối, là chuyện thường ngày ở huyện.
Có người bắt đầu mệt mỏi rồi đấy nhá.
Gần đây không hiểu sao Anna ngủ đêm ko ngon. Cả đêm mình bị nó đạp cho tơi tả, túm tóc, cào mặt, móc cả ngón tay vào mũi. Thậm chí nửa đêm còn dậy ê ê tìm đồ chơi chơi. Mặt mình vêu vao, mắt thâm quầng, da vàng xạm, mắt cay xè. Tối qua chồng bảo “ăn đi, lại gầy như que tăm rồi”. Con phá cả đêm cả 2 tuần nay mà có người hoàn toàn không biết.Tài không cơ chứ.
Chiều qua đi học về mệt muốn chết mà mình vẫn cố gắng lê cái thân già đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Thế nên hôm nay có thể thảnh thơi đi ngủ một trận hoành tráng sau bữa trưa. Dậy đi đón con, rồi về nhà lại bắt đầu nấu nướng. Tối nay đã hứa sẽ cuốn sushi cho ông con trai ăn tối.

No comments:

Post a Comment