Friday, April 8, 2011

Bước chân nào ra đường?

Chuyện kể một hôm một ông thấy ông đồng nghiệp chân xoắn quẩy trong văn phòng, mới hỏi “ông có chuyện gì thế?”. Ông kia mới bảo “ko hiểu hôm nay làm sao mà tôi đụng đến cái gì thì cái đó gẫy. Sáng định mở nước rửa mặt thì làm gẫy vòi nước, đánh răng thì gẫy bàn chải, mở cửa xe thì làm gẫy cửa, vào đến văn phòng mở cửa văn phòng thì làm gẫy tay nắm. Đụng đâu gẫy đấy. Giờ mót đái quá mà chả dám đi…”.

Có những ngày đụng đến cái gì cũng hỏng.

Đêm qua hệ thống chống trộm bị trục trặc sao đó, còi rền rĩ suốt đêm. Tiếng còi cứ chốc chốc lại réo lên, xuyên vào màng nhĩ. Nửa đêm, 1h sáng, 2h sáng, 3h sáng, thích réo lúc nào là nó réo, réo chán rồi lại tự tắt. Mình loay hoay thử đủ mọi cách mà ko thể tắt được nó đi. Đến lần thứ 5 phải chạy nhào ra mở cửa tìm cách tắt nó từ bên ngoài thì mình mệt đến nỗi chả buồn xỏ quần dài.

Còi chống trộm mà réo thì tức khắc điện thoại di động reo báo có trộm. Di động của mình reo tưng tưng. Sáng ra chồng bảo di động của chồng và di động của anh trai chồng cũng kêu ầm ĩ.

Sáng ra nó còn réo cho vài bận nữa.

Sáng đưa con gái đi học. Lấy thẻ mở thanh chắn bãi đỗ xe của Bộ, mở mãi chả được. Đành đỗ xe bên ngoài.

Dắt con chạy lạch bạch vào, chỉ sợ bị ăn vé phạt. Vào đến Bộ thấy có mùi rất lạ mới hỏi cậu cảnh sát là có chuyện gì. Cậu ta trả lời đêm qua căng tin dưới tầng hầm bị cháy. Mới hỏi “thế gửi con có được ko hay tôi mang nó về nhà luôn?”, “ko chị cứ gửi, ko sao, mọi việc trở lại bình thường rồi”. Thế mới yên tâm đưa con vào lớp.

Đến thợ may. Hai cái quần hôm nọ thử đã vừa rồi tưởng hôm nay chỉ việc đến lấy thì bà thợ may lại cầu kỳ sửa lên sửa xuống thế nào thành chật cứng. Mặc vào thấy mông xẹp như bánh tráng, lắc đầu quầy quậy. Lại đi về tay không. Mất công đi. Đã thế lúc về còn bị lạc, đi vòng vèo mãi, đường tắc, trời nóng, mãi mới về đến nhà.

Về đến nhà chuẩn bị bữa ăn cho Anna. Xong vừa ngồi xuống định ăn thì điện thoại reo, nhà trẻ của Lila gọi “chị đến mang con về, mùi cháy khét lẹt từ dưới tầng bốc lên, bố mẹ mang con về hết rồi”. Lại bỏ đĩa mỳ chạy đi đón con. Về đến nhà đĩa mỳ nguội ngắt, cứng đơ, miếng nào miếng nấy dính hết cả vào nhau.

Ăn qua quýt để đi ngủ một tý vì đêm qua mất ngủ cả đêm. Lila đòi vào ngủ với mẹ. Mình cứ thiu thiu ngủ thì nó lại đạp cho mình một cái. Buồn ngủ mà ko được ngủ, ngồi dậy còn mệt hơn cả trước lúc đi ngủ.

Chiều đi học hát. Học có 1 tiếng thì mình đến muộn gần nửa tiếng. Ngồi xuống một cái thì lại buồn đái, xong lại khát, bụng lại đói cứ kêu ọc ọc. Loay hoay loạch xoạch giải quyết được một số vấn đề xong mới lấy hơi gân cổ hát. Hát sai nhạc. Phá đám thế là cùng.

Lái xe về nhà. Đang đi tự nhiên thấy cái gì rơi phịch một cái ở trong xe. Lúc đỗ xe tìm thấy một cục nhựa đen đen nhìn rất kỳ dị, chả hiểu nó rơi ra từ chỗ nào.

Mình phải công nhận có người số xuân thật. Ở nhà mãi thì ko xảy ra chuyện gì, vừa đi chơi từ hôm qua thì tối qua và cả hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, mình chạy như đèn cù. Ngài đi chơi gọi điện về nheo nhéo, vợ ko nhấc máy thì người gửi email, chụp cả ảnh người đứng oai phong lẫm liệt cạnh chiếc xe máy phân khối lớn để khoe.

Vợ viết thư trả lời “anh yêu, trông anh rất đẹp, cái xe của anh rất ấn tượng. Em nhớ anh và nghĩ đến anh suốt. Em chỉ yêu cầu anh lái xe an toàn, ko thể hiện, ko biểu diễn. Yêu anh. Vợ”.

Có mỗi cái câu in đậm là thật nhất, những câu râu ria kia là mình cứ nói bừa, hy vọng ngài nghe sướng tai ngài ngoan ngoãn làm theo lời mình dặn cho mình nhờ. Thú thật là mình sợ nhất ngài nổi máu yêng hùng bốc đầu biểu diễn rồi ngã lăn quay ra đấy, gẫy cái gì đó thì lại khổ mình. Gẫy tạm thời thì mình còn cố được, chứ gẫy vĩnh viễn rồi thì làm sao. Bỏ chồng vì thế thì mang tiếng bạc. Mà có chồng gẫy cái nọ cái kia thì mình ko thích.

No comments:

Post a Comment