Tuesday, January 3, 2023

3/1/2023

Một ngày cuối tuần Moscow tuyết rơi như tưới. Hai vợ chồng đi đón cô con gái đi chơi ở nhà bạn. Radio đang phát những bản nhạc Giáng sinh vui vui.

It starts to look a lot like Christmas everywhere you go. Bài hát thật hợp cảnh. Tuyết đang bay như hoa quanh các ngọn đèn đường. Nóc các tòa nhà, cành cây, ngọn cây, lan can, phủ trắng tuyết. Những lối đi không người qua lại như được đắp một tấm chăn tuyết tinh khôi. Trên các con phố và các quảng trường trung tâm, đèn hoa và các cây thông đã thắp lên rực rỡ. Moscow mùa Giáng sinh thật tráng lệ. Giá mà được thư thả, trang điểm lên đồ rồi lượn ra Quảng trường Đỏ vừa chọn góc đẹp nhất làm vài kiểu ảnh vừa ngắm thiên hạ đi mua sắm giáng sinh. Hoặc xỏ giày đi tuyết, đi dạo vô tư lự trong một công viên nào đó. Hẳn là sẽ đẹp lắm. Cả một rừng cây trụi lá, từng cành đen vươn dài phủ đầy tuyết trắng muốt, giá lạnh và lộng lẫy.

Nhưng đời không đơn giản thế. Phải đi đón cô con gái mà đường thì tắc. Khi tuyết rơi dày, các xe tải không dọn kịp nên các tuyến phố đều tắc nghẽn. Sau đó phải vội vã về nhà nấu ăn tối. Ăn uống dọn dẹp xong thì đã mệt quá, chẳng còn sức lê đi đâu nữa. Chưa kể vẫn còn một đống việc phải làm và một tỉ thứ phải lo, tay nhoay nhoáy làm, đầu nhoay nhoáy lo. Thế nên chỉ có mấy phút ngồi yên trong xe, tạm gọi là thư thả, để nghe nhạc, nhìn tuyết bay, ngắm phố phường. Trầm ngâm nói với chồng “Mình có mọi thứ mà không có thời gian để tận hưởng bất cứ thứ gì”. Vậy thì có mọi thứ để làm cái giề.

Bốn giờ chiều ngày thứ 6 phải khởi hành, việc vẫn chưa xong và hành lý chưa chuẩn bị nên phải lùi lại đến 4h sáng hôm sau. 4h sáng hôm sau cả nhà mắt nhắm mắt mở trèo vào xe, chưa kịp thở phào cuối cùng cũng khởi hành được thì tá hỏa thấy một bánh xe non hơi đèn báo đỏ lừ mặc dù hôm trước vừa bảo cậu lái xe mang xe đi kiểm tra một loạt. Giữa cái lạnh tái tê của mùa đông nước Nga, trời vẫn tối om, tuyết rơi tầm tã, đi tìm nơi bơm lốp xe mà chả nơi nào mở cửa. Cuối cùng ngài đành phải mua một cái bơm dã chiến, lốp cứ xuống hơi thì lại bơm lên. Mình quả cũng hơi lo vì biết đường đi dài và vất vả, phải đi băng qua rừng sang Latvia. Giữa rừng mà lốp lại xẹp hẳn bơm không lên và cứu hộ không tới thì thôi, chỉ có nước vào rừng đào tuyết thành cái lỗ rồi chui vào nằm cho ấm. Cuối cùng may quá nó chỉ xẹp thêm đúng một lần rồi không xẹp nữa. Sau 15 tiếng lái xe, cả nhà sang tới Latvia mờ sương. Sương lên như khói tỏa. Đằng trước đằng sau sương mù dày đặc, hai bên là cánh đồng mênh mông trắng tuyết, tất cả đều là một màu trắng bất tận. Như đang đi trong mộng, không còn nhìn thấy đâu là đường.

Từ Latvia trắng tuyết bay xuống Andalusia, cả một chuyến bay toàn người ho hen kèn cử. Ai cũng muốn đi trốn cái lạnh kinh hồn của mùa đông phương Bắc. 

Mình vốn quen sống ở những nơi nói chung mưa thuận gió hòa, nhiệt độ nóng có lạnh có nhưng có thiếu cái nọ cái kia thì cũng không vượt ngưỡng chịu đựng của con người, trừ Dubai và giờ là nước Nga. Ở Dubai, mùa hè nóng lên tới 50, 60 độ C. Đi đâu mà không có điều hòa, đầu trần, không tìm được bóng râm để trốn, không có nước uống, thì chỉ vài tiếng là bất tỉnh. Hôm nào mở cửa thấy mát mẻ quá thì hôm đó nhiệt độ chỉ có 40 độ. Còn ở Nga, vào những hôm lạnh, đi ra ngoài đường chục phút mà không có găng tay thì các đầu ngón tay và khớp xương đau nhức nhối. Trời lạnh đến độ có hôm mình bước chân ra đường thấy ấm quá, mở điện thoại xem thì hóa ra hôm đó lạnh có âm 3 độ. Bà bạn mình chưa có kinh nghiệm sống ở xứ lạnh, mùa đông đầu trần hiên ngang ra đường, liệt luôn nửa mặt, liệt dây thần kinh ngoại biên gì đó. Nghe bà ấy cảnh báo mình sợ quá từ đó ra đường cứ phải quàng cái khăn trùm đầu trông như bà già đau khổ. Lại thêm bên đại sứ quán một người ngã gẫy xương đùi và một người ngã gẫy 3 xương sườn, tất cả tại vỉa hè đóng đá trơn trượt. Thế mà con bạn người Nga của mình còn cười hé hé bảo Giang ơi thế này chưa lạnh lắm đâu, mùa đông chưa thực sự tới đâu... 

Chuẩn bị về Moscow mà thấy từ cuối tuần này nhiệt độ Moscow xuống tới gần âm 30 độ, chênh gần 50 độ so với Canary Islands, tự dưng thấy lòng có tí hoảng hốt. Rồi đợi đến bao giờ mùa xuân mới tới. 


37 comments:

  1. Nơi em ở có hôm lạnh thấu xương cũng là âm 23 độ, ra đường không găng tay là đau nhức liền nhưng mùa đông thì cũng sắp qua rồi, những ngày có nắng ấm đang đến, em lại bồi hồi nhớ Tết ở quê hương. Em đã đọc blog chị Giang được gần 2 năm rùi, đã lớn hơn một tí và học hỏi được nhiều điều từ chị lắm, nhiều khi có một mình nơi xứ người đọc blog chị mà em thấy ấm áp dù đời nhiều khi cứ rối tung lên. Em chúc chị Giang và gia đình nhỏ một năm mới mạnh khỏe và bình an nha!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Chúc em năm mới mạnh khỏe và thu xếp mọi việc ổn thỏa. Mà em có lạc quan quá không thế, chị tưởng ở đâu thì tháng 1 tháng 2 cũng là lạnh nhất, sau đó đến tháng 3 tháng 4 mới ấm dần lên, tức là những ngày lạnh giá nhất vẫn còn đang ở phía trước.

      Delete
    2. Dạ em cảm ơn chị. Mùa đông chỗ em mọi người vẫn thường bảo tháng 1, tháng 2 là lạnh nhất nhưng riêng năm nay thì tháng 12 nhiệt độ xuống thấp nhất rùi, mấy ngày trời hửng nắng ấm lên hẳn nên em cũng lạc quan thật chị ạ.

      Delete
  2. Bác ơi lái xe đi tuyết thế có sợ không ạ. Em sợ trượt tai nạn đủ thứ lắm. Dự báo thời tiết mà có Black ice em đã sợ vãi đái rồi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sợ chứ. Ngài còn không cho bác lái. Chỗ nào mà họ vừa cho xe ủi tuyết dọn sạch thì còn đi nhanh được một chút, nếu không thì đi như rùa bò vì sợ trượt bánh em ạ.

      Delete
  3. chị Giang và cả nhà giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé. Chị quá giỏi đi, bôn ba và trải nghiệm bao nhiêu điều hay dở các nơi trên thế giới. Em nghe chị tả cái lạnh bên đó mà em rùng mình nghiến răng kèn kẹt vì sợ, vì em vốn chịu lạnh kém kể cả ngay lúc này ở HN có 16 độ đối với em cũng rất khó chịu rồi. Thương chị Giang lắm luôn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chịu lạnh cũng kém lắm. Nhưng nhà cửa ở xứ lạnh họ làm kín, có hệ thống sưởi, độ ẩm không khí thấp, nên trong nhà thì khô ráo ấm áp thoải mái. Ở Nga trong nhà còn ấm hơn ở Ý chắc vì gas và điện rẻ. Chỉ có ra ngoài thì mới thấy lạnh. Còn ở VN nhà cửa không kín gió, cũng không có hệ thống sưởi trừ khi gia đình tự lắp, lại thêm độ ẩm không khí cao, nên lúc nào cũng thấy lạnh và có khi ở trong nhà vẫn phải mặc áo khoác. Chị quen nhiều người toàn dân xứ lạnh mà đến Hà nội vẫn phải kêu trời vì lạnh quá.

      Delete
  4. Chân thon dài eo nhỏ ngồi ở đảo là vẫn nhất rồi, khó khăn bão tuyết, đổi trường học liên tục cho con, đời có ném cái gì vào nàng, thì nàng cũng như một người lướt ván điệu nghệ, lướt được hết, con nàng thay đổi môi trường như thế khả năng adapt sẽ được tôi luyện, tui chỉ thấy tuyệt vời :). Happy New Year!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao lại nói thế giời ơi, tui liểng xiểng từ tháng rưỡi nay rồi chứ nào có lướt được điệu nghệ như người nói.

      Delete
  5. Thật, mấy hôm trước bên này đang ấm quá trời tự dưng mây hôm nay lại trở lạnh xuống 0 độ, mình không biết nên phăng phăng đi chợ rồi về sau đó thì cả người bất ổn luổn, già mà cứ tưởng. Nghe âm 30 mình khiếp , Giang và gia đình cẩn thận nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng em nghe nhiệt độ sẽ xuống tới gần âm 30 độ mà em cũng khiếp, lại trúng những ngày sẽ phải chạy tong tưởi lo bao nhiêu thứ việc chứ không được ngồi nhà làm mọi thứ trên máy tính.

      Delete
  6. dáng chị Giang đẹp quá. Chân "bị" gọi là quá dài so với tỉ lệ người í nhỉ :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người chị tỷ lệ cân đối, chân lại không bị thô to nên nhìn có vẻ dài so với thân người. Nhưng trong ảnh là Iphone đã kéo dài chân ra rồi em ơi.

      Delete
    2. Dáng chị đẹp lắm
      ạ. Mê cặp chân thon dài của chị lắm luôn.

      Delete
    3. Chân chị khá thon so với chân người châu Á chứ không dài đâu em ơi, chỉ là thủ thuật trong cách ăn mặc tạo cảm giác chân dài hơn. Ví dụ trong ảnh, quần cạp cao, lại đủ ngắn để lộ chân, xăng đan gần với màu da để không tạo cảm giác chân bị cắt khúc. Giờ mà mặc ngược lại, quần cạp trễ, ống quần dài lửng lơ nửa đùi, xăng đan quai đen chẳng hạn, thì chân lại thành ngắn chả quá một gang tay :-))))))

      Delete
    4. em đọc blog của chị mà học được bao nhiêu điều hay í, từ cách chọn quần áo, chất liệu, kiểu dáng phù hợp vóc dáng, tới chăm con, chiều ý chồng, dọn dẹp nhà cửa. Chúc chị ngày càng khoẻ, đẹp y như tấm hình này, mọi chuyện từ con cái, công việc, nhà cửa đều thuận lợi, làm đâu đạt kết quả đó ạ.

      Delete
    5. Chị cám ơn lời chúc của em nhưng mà chồng chiều theo ý chị thì có chứ chị chiều ý chồng ở đâu ra ơ kìa :-D

      Delete
  7. Ui chao, body gái 3 con vẫn còn nuột nà lắm. Năm mới âm lịch sắp đến rồi, chúc Giang năm nay gói được mấy chục chú nem lợn con và được ăn tí chút cho có không khí VN nha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em thật vẫn chưa biết ngày nào là tết. Nem nhỏ xinh chắc em không dám mơ, mà nem to như lợn con có khi em cũng không làm được. Tuần tới sẽ là những ngày chạy sút cạp quần lo cho lũ con vào trường mới. Các ngân hàng Nga đang bị cấm vận nên việc chuyển tiền trả cho trường để con được nhập học cũng là một việc trần ai khổ ải. Thôi năm nay em lại hóng tết trên mạng thôi vậy.

      Delete
  8. Bác ơi sao không từ Nga đi Spain mà lại phải đi qua Latvia ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cấm vận mà em. Các chuyến bay giờ rất ít và rất đắt, lại bay vòng vèo chứ không được bay thẳng. Nhà bác 5 người nếu đi máy bay từ Nga thì chắc phải chi 20k euro tiền vé mất. Mà phải đặt trước hàng tháng vì chuyến nào cũng kín chỗ. Bác nghe mọi người bảo có khi vé confirmed hẳn hoi mà vẫn không bay được vì hãng hàng không tham lợi nhuận đã bán thừa vé cho hành khách.

      Delete
  9. nội dung bài viết đẹp quá làm người đọc mải ngắm chưa đọc được con chữ nào bác Cún ơi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đi cùng chồng con bị chồng nắm tay kè kè hoặc bị con đánh đu lên cổ thì thôi chứ đi một mình các anh vẫn liên tục chặn đường xin làm quen chứ em tưởng à. Nhưng mà nói thật là nhìn có quần áo thì còn ngon lành thế thôi chứ không có quần áo thì chán lắm.

      Delete
  10. Sống ở xứ tuyết, đến cuối mùa thu là phải mang xe đi thay lốp chống trượt, rồi sang tháng 4 đầu mùa xuân lại phải đi thay lại lốp bình thường. Nhà e có lần, đợi đến tháng 4 lóc cóc đi thay lốp, ai ngờ dính một trận tuyết cuối mùa - lúc 4h chiều lái xe đi đón con- nhiệt độ giảm nhanh, lớp tuyết mỏng trên mặt đường nhanh chóng đóng băng. Lái xe như trượt băng nghệ thuật. Sợ quá, cả nhà phải bỏ xe giữa đường, đi bộ về. Ôi kỷ niệm không thể nào quên bác ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhà bác cũng bị một lần, tự dưng thành Rome đổ tuyết trái mùa, lốp xe vẫn là lốp mùa hè đi trượt lên trượt xuống. Có khoảng 3km gì đó mà đi mất 3 tiếng.

      Delete
  11. Chị ơi, chiều cao, cân nặng của em chắc tương đương của chị mà em bị bụng dưới to, ngấn mỡ thành ra mặc quần cũng phải chọn dáng oinr hoặc mặc thử mới biết có ok k. Chúc chị và gia đình năm mới an lành!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. The same to you and yours. Chị phải ăn đồ Tây Ban Nha 3 tuần nay thấy bụng cũng hơi ngấn mỡ rồi đây, bực quá.

      Delete
  12. Trời ơi mê đôi chân quá chị ơi❤️😍

    ReplyDelete
    Replies

    1. Được cái thon thả mịn màng nhưng nhìn rõ ràng là dài hơn thực tế rồi còn giề.

      Delete
  13. Em đổi phone nên em chưa vô được account để nó hiện tên em lên. Mỗi lần mình rời Nga là mình phải vòng đi Latvia ha. Như kiểu đang sống 1 thế giới khác phải bước qua cánh cửa để quay lại trái đất.
    Mà blog chị có nhiều người vô tình vô fb của em ghê. Vô rình fb ng ta mỗi ngày còn bày đặt nói vô tình. Chắc mn trên này tin bạn vô tình vô fb của mình :). Nói dối ko biết ngượng mồm.
    Chị Giang biết làm sao em biết blog của chị ko? Là 1 ng biết chị ngoài đời chỉ em đấy. kiểu blah blah các thứ..lúc em đọc blog chị là như đang tìm hiểu căn hộ triệu euro giữa Rome nó nhìn như thế nào. Lúc đó em mới ra trường, còn chưa biết Rome nằm ở đâu cơ. Mà giờ hơn chục năm rồi. Nên trước mặt ngọt ngào, sau lưng ko biết họ tả mình như thế nào đâu chị.
    Mà nhiều quan điểm xã hội nó thay đổi theo thời gian, có mấy quan điểm hồi đó em cãi chị muốn bưng trời bưng đất; bây giờ cách nhìn em lại khác. Thì đó như 1 kỷ niệm đẹp thôi chứ ai găm các suy nghĩ đó ôm trong đầu, theo năm tháng cứ đi rêu rao mãi, thì mệt người và ngu ráng chịu thôi.
    Phương Thảo

    ReplyDelete
    Replies
    1. haha Thảo hopeless 😂

      Delete
    2. Sang bài trước mà độc thoại.

      Delete
    3. Quê tớ gọi là 3 pha bạn ạ, haha

      Delete
    4. Thôi nào cô Thảo. Năm mới, bài viết không liên quan. Ở bài cũ phần comments có người nhắc đến cô. Đúng sai miễn bàn. Người ủng hộ hay thích sẽ thấy cô có lý. Người không thích sẽ có ý kiến ngược lại. Đừng bận lòng. Chúc cô mọi sự như ý!

      Delete
    5. Dạ em cám ơn chị nha. Chúc chị năm mới nhiều sức khỏe. Thấy chị gọi em bằng cô nên em đoán chị lớn tuổi, ko biết có nên gọi bác ko ấy. Ng ủng hộ em là bạn bè người Việt khắp Châu Âu ấy; ko có sự ủng hộ đó em ko làm được như hôm nay đâu; chị chúc em năm mới nên em phải lọ mọ vào đáp lễ đấy :) Chúc chị Giang và độc giả của chị ấy thành công trong năm 2023 này.

      Delete
  14. Cuối tháng 1 đầu tháng 2 là lạnh nhất năm ấy chị. Em đang ngồi ôm con 2 tháng tuổi ngẫm nghĩ khi nào con lớn sẽ đỡ mệt hơn, chứ bây giờ chùi đít cho ti hơi oải, chưa kể sinh con ở nước ngoài ko có người thân phụ chăm em đuối ghê vì việc gì cũng đến tay, đọc blog chị lại nghĩ “ôi chúng nó lớn thì lại lo kiểu khác” 😄 đúng là làm mẹ thì ko bao giờ hết lo toan nghĩ ngợi. Mà chị đi chơi hay làm gì mà chạy xe từ Nga qua Latvia vậy ạ?

    Năm mới em chúc cả nhà nhiều sức khoẻ, mọi thứ thuận lợi dễ dàng hơn năm cũ, nhiều may mắn 😊

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con nhỏ thì em vất vả tay chân hơn nhưng con lớn thì em sẽ mệt đầu hơn rất nhiều.
      Chị xuống miền nam Tây Ban Nha nghỉ mấy tuần tránh rét. Happy New Year em và gia đình nhé.

      Delete