Sunday, January 10, 2016

Innocence is a luxury, only very lucky people can afford it.



Hơn một năm trước có thằng (người Syria nhưng lấy vợ Ý nên có quốc tịch Ý) bị đối tác kinh doanh lừa ký séc thấu chi. Chồng mình mà không giúp nó thì nó nhà tù thẳng tiến luôn rồi. Mà chồng mình để giúp được nó thoát tù thì cũng phải vò đầu bứt tai muối mặt gọi điện nhờ vả bao người. Mình nhờ họ rồi đến lúc họ nhờ lại, bằng giá nào mình cũng không dám từ chối.
Nó thoát án tù thì mừng như trúng số độc đắc, mời nhà mình đến ăn tối, nói với chồng mình “you saved my life”. Tại buổi ăn tối ngoài vợ chồng nó, vợ chồng mình, thì còn có thêm một nguyên đại sứ UAE. 3 ông hoan hỉ nâng cốc chúc mừng tâng bốc lẫn nhau. Nó bảo “Vợ tôi chê tôi quá ngây thơ, nhưng tôi thà tin người để rồi bị lừa còn hơn là cứ phải nghi kỵ nghĩ xấu về người khác”. Chồng mình nghe thế ồ lên tán thưởng “Chính xác là như thế. Vợ tôi cũng chê tôi ngây thơ nhưng rõ ràng tin tưởng thì tốt hơn là nghi kỵ chứ. Sống mà cứ nghĩ xấu về người khác thì làm sao mà sống được”. Là ông đang tỉa mình vụ từ hồi ông bị bạn lừa tiền thì bất cứ ý tưởng kinh doanh “tiền đẻ ra tiền” nào của ông cũng bị mình cấm tiệt.
Cũng nói thêm là nguyên đại sứ trên kia cũng vừa bị đối tác lừa một vụ cực to. Đứng tên vay hộ tiền ngân hàng, bị đối tác ôm tiền vay trốn mất, để lại cho ông ta một khoản nợ ngân hàng khổng lồ mỗi tháng trả 15tr dirhams tiền lãi, tức là tương đương gần 4tr euro. Quý hóa quá, không hẹn mà gặp, 3 vị thánh ngây thơ siêu phàm cùng nâng cốc chúc mừng lẫn nhau, điệu bộ vô cùng hỉ hả “we are better off like this”. Không sự vùi dập nào của cuộc đời làm cái sự ngây thơ ấy giảm đi, tài thật.
Chỉ mấy tháng sau, cái thằng ngây ngây thơ thơ kia lại một lần nữa dính vào một vụ séc thấu chi khác. Ông nhà mình, cũng ngây thơ nhưng có lẽ không ngây thơ bằng, điên ruột than thở với vợ “anh không thể giúp cái thằng thần kinh đó lần nữa”. Mới ngày nào còn hoan hô cái sự ngây thơ của nhau, giờ đã gọi nhau là thần kinh là sao. Thế mà mình chỉ dám băn khoăn thầm kín chứ không dám hỏi, kẻo ông lại bảo vợ gì mà không đôn hậu với chồng???
Tóm lại, giờ cái thằng khỉ gió kia bị án tù treo lơ lửng trên đầu, trốn chui trốn nhủi ở đâu. Vợ nó thì đã mang hộ chiếu nộp cho công an để bảo lãnh cho chồng, giờ chồng không đầu thú thì hộ chiếu vợ cũng kẹt luôn, không thể mang 2 con chạy về Ý. Vợ con phải chui rúc trong một cái nhà cùng mấy người Syria nhập cư, cả điện và nước đều bị cắt vì không còn tiền trả. Mà giờ ngay cả chỗ đó cũng không có mà ở vì bị chủ nhà đuổi ra.
Ngài không dám đề đạt gì với vợ, chắc cũng biết vợ đã quá vất vả, nên chỉ nói bâng quơ “Anh mà còn độc thân thì anh sẽ cho mấy mẹ con nó ở nhờ”. Mình nghĩ thương 2 đứa trẻ, bằng tuổi Lê và La. Năm ngoái còn nhà cao cửa rộng, phòng học phòng chơi rộng thênh thang, năm nay thì nhà không có mà ở, và từ đầu năm học tới giờ đã là hơn 4 tháng không được đi học vì không có tiền đóng cho trường. Thế là mình đành bảo “Anh cứ bảo mẹ con nó đến ở, đằng nào mình cũng còn một phòng bỏ không ở dãy nhà sau. Mình giúp họ cái cần kíp trước mắt là chỗ ở, họ không có tiền mua đồ ăn thì mình mua giúp, còn chuyện trường học thì phải tính sau”.
Thế là lại bò ra dọn dẹp, sắp xếp, thiếu đồ gì thì đi mua cho đủ. Đời rất muốn đơn giản mà có đơn giản được đâu.
Năm nay hứa hẹn sẽ là một năm vất vả của tui. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó, tính xa quá sợ hỏng.

PS: vợ hỏi chồng “Ai anh cũng muốn giúp, vậy anh có ý thức được rằng nếu một ngày mình gặp hoạn nạn, rất có thể sẽ không ai giúp mình không?”. Chồng bảo “Biết chứ. Chuyện bình thường”. Vợ bảo “Được, chỉ cần anh ý thức được rằng không phải mình cứ bỏ hết sức giúp người ta là đến lúc mình cần giúp người ta cũng sẽ giúp lại mình như thế. Ngoài ra, em không phản đối chuyện anh muốn giúp người khác”. Vợ chỉ sợ chồng ngây thơ, rồi đến lúc hoạn nạn chả ai giúp lại chồng lại đau khổ vỡ mộng bảo người đời đểu cáng. Chồng bị vợ bảo ngây thơ thì tức khí bảo vợ là đáng tuổi con mà cứ đòi dạy khôn chồng :-P
 

35 comments:

  1. Chị ơi, em hỏi lạc quẻ xíu, phong cách như ảnh trên thì dùng nước hoa nào là hợp ? :-)

    Em 22 tuổi thì dùng Coco Mademoiselle hay Prada thích hợp hơn ạ ?

    P/S: dáng chị đẹp, nhất là cái lưng, em cũng có cái lưng giống thế, ngày xưa đi may áo dài bà thợ cứ bảo lưng đẹp nhưng cũng là dáng lưng khó may áo nhất ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ ngoại trừ phong cách nào có cá tính quá mới buộc phải chọn nước hoa cá tính theo, còn kiểu ăn mặc bình thường quần âu và áo body như ở trên thì nước hoa nào có mùi em thích thì em chọn. Chị sẽ dùng Prada, lý do là vì chị không thích Mademoiselle lắm. Nước hoa Chanel chị thích mỗi Coco eau de parfum mà là loại chai chữ nhật có nắp chữ nhật màu đen ý. Chị dùng nước hoa này từ hồi chị cũng trẻ như em. Mùi nó hơi già nhưng chị cứ thích.
      Chị hầu như không thể tìm được quần áo may sẵn vừa in. Trừ đồ co dãn, ngoài ra quần hay váy đều phải đi bóp eo. Thế nên càng ngày chị mới càng hay đi đến thợ may chứ không còn mua đồ may sẵn nữa.

      Delete
    2. hơ, trước giờ e cứ nghĩ lưng phẳng mới đẹp vì dáng lưng em cũng cong như thế!?

      Delete
    3. Về mặt thẩm mỹ thì chị nghĩ lưng trên thẳng, lưng dưới cong là đẹp. Những người có lưng dưới cong thì mông cũng cong luôn, do vậy nhìn nghiêng sẽ ra dáng chữ S (nhưng phải giữ cho bụng thon). Dáng đồng hồ cát toàn phải có chữ S này hết.
      Còn về mặt sức khỏe thì chị nghĩ lưng dưới bị võng quá không cẩn thận là bị đau lưng :-D

      Delete
  2. Đạo Phật luôn nhấn mạnh luật nhân quả, tớ rất tin tưởng vào luật ấy và cảm thấy dựa vào đó mà mình có thể giải thích cho nhiều vấn đề phức tạp trong đời để cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái và move on. Tớ cũng đã tự móc túi cho bạn mượn một số tiền lớn (mà bạn chẳng hỏi mình), đã 10 năm nay chả thấy nghe nói năng gì đến việc trả lại. Hồi trước tớ cũng ko vui, nhưng giờ đây thấy việc ấy chả hệ trọng nữa. Nếu trước đây tớ nợ bạn thì kiếp này tớ trả. Còn nếu ko thì người ấy nợ tớ. Sẽ chẳng đi mất đâu được :-). Chàng nhà cậu sẽ không lâm vào cảnh phải nhờ vả ai đâu, vì cả đời ông sống chỉ để giúp người - phước đức tích tụ cả đời như thế, đến đời sau chắc xài vẫn không hết :-). Ông mà nghe thế chắc mát lòng lắm :-)) (nhưng tớ thật lòng tin thế đấy. Hãy nhìn xem số ông xuân đến cỡ nào!!!)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Điệu này ngài nhà tui chắc kiếp trước ăn mặn nên kiếp này khát nước, phải gò lưng trả nợ đây :-)))))
      Đùa thế. Người dạo này tâm linh nhẻ. Tớ thì không nghĩ nhiều đến nhân quả. Hoặc nói chính xác tớ không nghĩ nhiều đến nhân quả cho người khác. Tớ chỉ nghĩ đến nhân quả cho tớ. Trong mọi sự, mình làm điều khiến tâm không an thì đời không thể vui được, như vậy là mình tự gieo gió gặt bão tức khắc chứ không cần phải đợi lâu.

      Delete
    2. Hi hi, có thể kiếp trước ngài đã ăn mặn, hoặc chỉ đơn giản là ngài đã có tâm nguyện giúp người nên kiếp này chỉ chí thú làm việc thiện thôi :-).

      Cậu có để ý đối tượng đi chùa, đi nhà thờ ko? Toàn người già, rất ít người trẻ! Đấy - trả lời cho câu hỏi của người, sao dạo này tui tâm linh quá ;-)

      Delete
    3. Vại là tui chưa già phải không người? Vì tui vẫn chưa hào hứng chùa chiền lễ lạt gì hết.
      Ngài ở ngoài thì hăng say giúp người, thậm chí người ta không cần giúp ngài cũng xoắn lấy khăng khăng xin giúp. Đi giúp đời hết thời gian, hết cả sức lực, về nhà động tới cái gì cũng ời ời nhờ vợ giúp. Riết rồi tui cứ thấy ngài là tui lảng lảng :-)))))).

      Delete
  3. Em cũng có quan điểm là chơi với ai thì phải tin người ta 100% chứ vừa chơi vừa đề phòng thì mệt lắm. Nhưng mà nếu có 1 việc xảy ra và lại liên quan tới tiền bạc thì phải biết rút kinh nghiệm mà đề phòng chứ như 3 ông ở trên thì đúng là lạc quan tếu! Thảo nào cái tụi lừa đảo nó sống phây phây là nhờ các ông tất haha! Dáng bác đẹp, bác đừng có khoe ra thế này có được không hehe!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chơi với rất nhiều người. Có người mình tin hoàn toàn, có người mình tin tương đối. Không phải cứ tin hoàn toàn mới chơi được, vì tìm được người mình tin tưởng hoàn toàn đâu có dễ đâu, chả nhẽ không tìm được thì không chơi với ai.
      Chỉ có điều chơi với ai cũng phải biết điểm mạnh điểm yếu của họ để mà enjoy điểm mạnh và lướt qua điểm yếu. Chỉ cần là mình nhìn ra được điểm mạnh điểm yếu của họ, rồi chơi thân đến đâu là do mình tự quyết định. Chứ như ông nhà chị, cứ nói chuyện rôm rả được với ai là ông khẳng định nó là nice guy, là ông lăn xả vào kết bạn. Kết quả toàn bạn hẩu, vỡ mặt vì bạn bao phen.

      Delete
  4. Quan điểm rất là hay. Cứ giúp được ai thì giúp, còn sau này họ không giúp lại cũng không sao.
    Em thấy Ngài rất là thích giúp người khác, và chị cũng vậy đó!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà ngoại chị ngày xưa hay bảo "lộc hưởng cả bất khả tận", tức là mình được may mắn mà một mình hưởng hết thì cái sự may mắn ấy cũng chả bền. Chị không ngại giúp người khác (trong khả năng của chị), nhưng bây giờ chị cẩn trọng hơn vì biết sức mình có hạn và có những người thực sự cần được giúp và có những người chỉ cry wolf.

      Delete
  5. Cô gái 3 con rực rỡ mùa xuan qua!
    Những ng tốt bụng, chơi với bạn hết cả ruột gan hầu như sinh ra trong gia đình khá giả chị ah, lúc bé ko phải thấy cảnh cơm áo gạo tiền, thấy cuộc đời nó tròn tịa hồng hào. Chứ ví thử tuổi thơ nghèo khó, thì tự dưng đông tiền bác gạo nó lớn lắm. Giúp ai cungz một phần nào đó. Em nghĩ vây.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em nói rất đúng ở chỗ những người tốt bụng chơi với bạn rút cả ruột gan hầu như sinh ra trong gia đình khá giả. Lũ này toàn lũ ngây thơ đầu óc trên mây cả.
      Nhưng còn vế kia, chị ví dụ chị, lớn lên trong thiếu thốn nhưng không cảm thấy đồng tiền bát gạo nó lớn lắm. Thứ nhất là vì thấy mình từng không có nhiều tiền nhưng mình vẫn vui, và để sống vui được thì cũng chả cần nhiều tiền, cùng lắm thì cắt giảm nhu cầu xuống, do vậy tiền quan trọng nhưng không to như cái đình. Thứ hai là mình hiểu sống ở đời ai cũng có lúc khó khăn, và lúc mình khó khăn có người chìa tay giúp mình thì quý lắm.
      Cũng may mình lớn lên với quan điểm tích cực như thế, chứ nhiều người vì trải qua khó khăn quá nên giờ tính tình chua chát nghi kỵ bòn rút rất khổ.

      Delete
  6. Chị Baglady nói đúng y như ý em về luật nhân quả. Con cái nhờ đức cha mẹ, em Lê La Na sau này mặc sức mà ăn với cái đức của chàng nhà chị. Người sao mà tốt dữ thần!, bởi vậy cuôc sống hỏi sao toàn xuân.... Em lương công nhân tháng 4 triệu, đọc tới đoạn lãi tỷ tỷ, thấy cảm giác khó tả, mắt trợn ngược lên nóc. Chị cho em tò mò thẳng tiến: rồi ổng có xoay sở được với cái đống lãi đó không?.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không biết em ạ. Chị nghe lãi ngân hàng 4tr euro một tháng mà chị cũng không thở nổi.
      Chàng nhà chị thì số nói chung là xuân. Nhưng vài lần vì ngây thơ mà bị lợi dụng, tức là không xuân như thường lệ, thì lại đen bằng mấy người thường. Cũng may là số lần đen bằng mấy người thường này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, không thì vợ con bị gậy ra đường luôn rồi.

      Delete
  7. Chi oi co cau la "Cuu mot nguoi phuc dang ha sa", em thay ca chi va bac trai deu tot bung va san long giup nguoi khac em cam phuc lam lam.
    Anh chup chi dep qua, khen chi mai khong het hihi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngài thấy vợ đứng soi gương ngài tự chụp đấy.
      Họ, cụ thể là hai đứa trẻ con, không có chỗ ngủ, trong khi phòng mình để không đấy không dùng, thì chắc nhiều người cũng làm giống vợ chồng chị thôi. Nhất là họ ở dãy nhà sau chứ không ở trong nhà chính cùng mình nên cũng không phiền gì nhiều, em ạ.

      Delete

  8. Huhuhu... Mấy ông chồng...ngây thơ! Tin người quá sức!! <> .

    Coi hình minh hoạ của cô:
    Tôi chợt nhớ có lần tôi đã nói, cô...không thoát được những buổi tiệc tùng, sự kiện đâu nhoa, nhoa... :-). Cô cứ phải quần quần, áo áo đi dự thôi, làm sao thoát được hả cô? Chẳng lẽ mặc xoàng xĩnh coi sao được. Lol ! Cứ phải vậy thôi cô nhé!

    Chúc cả nhà cô Giang năm 2016 tràn ngập niềm vui, sức khoẻ & bình an nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em chúc bác Tibet và gia đình năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.
      Em thực ra thì không có vấn đề gì với người ngây thơ. Em biết có những người họ quan niệm thà vô tư chạy ngửa mặt lên nhìn trời, và chấp nhận có thể bị sa xuống hố, còn hơn là phải chạy cúi mặt nhìn xuống đất đề phòng có hố không để còn tránh. Em nghĩ khi chạy một mình, sa xuống hố chứ xuống thẳng địa ngục luôn cũng không ai nói gì. Nhưng khi đã đèo bòng gia đình, dù muốn hay không cũng vẫn phải cúi mặt nhìn xuống đất để tránh hố, hay ho gì cái tâm hồn cứ như tờ giấy trắng :-))))). Như trường hợp cái thằng em đang nói, vợ con nó sa xuống hố nó có cứu được đâu.

      Delete
  9. Ở đây ra thợ may đắt lắm em toàn về VN đặt may một lúc vài bộ mang qua đây mặc, mà hình như mặc đồ may sẵn riết rồi eo mình cũng từ từ to ra hay sao đó c :-D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chả có cơ sở khoa học gì nhưng chị cũng cảm thấy thế, hoặc có thể nếu mình xiết eo nhỏ thì cơ thể mình nó cũng quen đi. Mỗi tội eo không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, em xiết nhỏ ở trên thì nó lại phình ra ở dưới. Tóm lại đời rất khó sống.

      Delete
  10. Đọc những entry thế này thấy yêu chị Giang lắm. Độc giả lâu năm từ thời em La còn bé giờ mới thổ lộ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế là đọc blog chị lâu phết rồi đấy, giờ em La gần 8 tuổi rồi. Cám ơn em, chẳng có gì đâu. Có nhiều người làm việc thiện họ phải bỏ rất nhiều công sức và thời gian, chị làm việc này có phải bỏ công sức thời gian gì mấy đâu.

      Delete
    2. Reply thêm cái nữa cho chị viết khỏe, chị có trả lời 1 câu dịch từ tiếng việt sang tiếng anh ở blog đoan trang là vén tóc dịch sang tiếng anh là gì nên tò mò kích vào trang của chị và theo đó tới bây giờ. chúc chị mạnh khỏe và viết đều tay.

      Delete
    3. @ Trung: chị không biết chị có viết khỏe được không nhưng Trung thì chắc chắn là nhớ rất khỏe đấy :-)

      Delete
  11. Bgio e mới nhìn kỹ cái bóng. Trời, sao có mẫu đẹp và ng chụp giỏi vậy

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người chụp bảo "thế anh mới chụp", đang tự đắc vì lấy được cả người thật, bóng trong gương và bóng trên tường.
      Còn người mẫu thì luôn luôn ước là cái mông nhỏ đi một tý và cái ngực tăng lên một tý :-D

      Delete
  12. Chị ơi e muốn được chỉ giáo: vd như cô hoa hâu Phạm Hương rõ ràng là có pttm, nhưng khi đc hỏi thì cô ấy phủ nhận hoàn toàn, nói là rất sợ đau.. bla..bla....(vì nàng muốn mang tiếng đẹp tự nhiên hay gì đấy kg biêt..). Vô tình làm e mất thiện cảm bởi vì với e, nàng ta hơi bị dối !. Trong trường hợp này, nếu là chị, mình nên trả lời thế nào. Riêng bản thân e cũng đã gặp trường hợp tượng tự, làm e khó xử hết sức. Sực nhớ có chị sư phụ ngoại giao, e phiền ngay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tất cả các cô showbiz đều phải gồng và diễn. Đấy là công ăn việc làm của họ. Kiếm tiền từ khán giả nên bị hỏi nhiều câu cắc cớ phải chấp nhận thôi. Thú nhận hay chối việc phẫu thuật thẩm mỹ cũng đều phục vụ mục đích nổi tiếng để kiếm tiền.
      Còn em không hoạt động trong lĩnh vực đó, em không cần khán giả và do vậy chả nợ ai cái gì hết. Có nhiều câu hỏi mà người lịch duyệt sẽ không bao giờ hỏi. Chị cho rằng ai hỏi là việc của người ta, trả lời hay không là việc của em. Khi người ta cứ hỏi những câu hỏi động đến vấn đề tế nhị, ví dụ phẫu thuật thẩm mỹ, chị cho rằng có những khả năng sau:
      - Thứ nhất, họ không biết đấy là câu hỏi tế nhị, cũng tương tự như câu hỏi tháng kiếm được bao nhiêu, tuần vợ chồng quan hệ mấy lần.
      - Thứ hai, họ mong ước đồ của mình là đồ giả, để tự an ủi bản thân rằng mình toàn đồ giả mới đẹp thế, chứ để tự nhiên thì cũng xấu… ngang họ.
      - Thứ ba, chỗ thân tình, họ hỏi vì bản thân họ cũng muốn đi tân trang một tý, thấy mình đẹp, họ nghi mình có phẫu thuật thẩm mỹ, thì họ muốn hỏi địa chỉ để đến làm.
      Em xác định là trường hợp nào để quyết định trả lời ra sao. Là chị, nếu là trường hợp thứ ba, và nếu đúng là chị có phẫu thuật thẩm mỹ thật, thì chị nghĩ chị sẽ không ngại việc chia sẻ địa chỉ tốt.
      Ngoài ra, cổ nhân có câu “Stupid question, stupid answer”, cứ vô tư đi em, đừng cho phép họ làm mình khó xử.

      Delete
  13. Ôi đường cong. Đây gọi là gene tốt bẩm sinh đây chị ơi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị giống bà ngoại chị, ngực tròn, mông và hông tròn, và eo rất nhỏ, giống cả da nâu gò má cao nữa. Ông ngoại chị thấy bà chị mặn mà thì mê mẩn quyết cưới về mặc dù lúc đó bà ngoại chị đã có một đời chồng và mấy đứa con. Mẹ chị ngực tròn mông tròn nhưng da trắng và eo không nhỏ lắm. Chị giờ có tuổi nên một số thứ cũng bèo nhèo chứ không cao và gọn như xưa nhưng thôi, dù sao thì cũng chẳng ai cưỡng lại được tuổi tác.

      Delete
  14. Em đọc blog chị lâu lắm rồi. Em còn nhớ bài đầu tiên em đọc là lúc bé La phải nằm viện. Lúc đấy thương bé quá. Sau đó bị hút vào vòng xoáy concunneo đến tận bây giờ. Tất nhiên là có những lúc kg đồng ý quan điểm với chị về một số vấn đề nhưng mỗi người một cách nhìn riêng. Em thích chị cái tấm lòng :) Quan trọng là cái Tâm mà kg phải ai cũng có!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi đừng khen chị cái tấm lòng. Trong mọi sự, chị sợ nhất bị mang thánh giá "người tốt". Vì đã mang danh người tốt thì không được làm "điều xấu", ngay cả khi điều này với mình chả xấu nhưng mọi người cứ khăng khăng bảo nó xấu. Chị là Song Sinh, phong độ tốt xấu đều không ổn định, nên chị muốn mình được tự do làm những điều mình thích mà không cần phải nặng đầu vì một chiếc thánh giá tưởng tượng nào đó.
      Chị nghĩ việc có quan điểm khác nhau là bình thường, thế nên em không đồng ý thì cứ comment, phải có suy nghĩ trái chiều thì mới hay chứ toàn comments đồng tình thì lại thành chả có gì để bàn luận :-)

      Delete
  15. ...Bóng giai nhân lúc ẩn lúc hiện có cái lưng ong nhỏ nhỏ cong cong, có cái mông tròn tròn căng căng :). Thấy sao thì tả vậy người ơi, tui hỏng có thêm bớt.
    Nàng ơi, cách đây hơn một tháng, người nhà tui tag trên FB vụ việc ngư dân đánh cá ở Cà Mau, đi câu mực ở Vịnh Thái Lan rồi bị bắt phải ở tù. Sau đó người nhà phải vay mượn gom góp đóng tiền phạt và mua vé máy bay để thân nhân được trở về nhà, tui ước tính trung bình là khoảng 1,000 usd hoặc hơn tùy theo mức độ nặng nhẹ mỗi người. Nội dung bài viết đó có một chi tiết làm tui không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, theo nguyên văn bài viết: "Có ông cụ ở tù lâu, bị đánh đến nỗi mất trí nhớ không biết quê mình ở đâu, gia đình cũng không có ai liên lạc, kể như sẽ ở đó cho đến chết." Tui thấy tội ông cụ quá, già rồi mà lâm vào hoàn cảnh thật là bi đát. Tui đã có số điện thoại của ngài đại sứ và tham tán công sứ ở Thái Lan, nhưng tui thấy mọi người trên FB ai cũng nói đại sứ quán nước mình chỉ lo làm tiền nhưng không có lòng quan tâm đến sống chết của công dân Việt. Sao tui cảm thấy ngao ngán và bất lực ghê nơi, có lòng giúp người nhưng chưa chắc đã được thuận buồm xui gió. Tự nhiên tui nghĩ đến nàng, phải chi gia đình nàng đang công cán ở Thái, biết đâu nàng sẵn lòng xắn tay áo giúp một tay, bởi vì tui có lòng tin tuyệt đối ở nàng mặc dù chúng ta chưa hề quen biết ngoài đời. Nàng có cao kiến gì không, giúp tui với?

    ReplyDelete