Ngài gắt om sòm. 10h30 ngài có cuộc họp vô cùng quan trọng,
đã đặt hẹn cả tháng trước như nào đó. Đến phút cuối mà anh lại hủy hẹn với lý
do bị vợ nhốt trong nhà thì chắc chúng nó nghĩ anh là thằng điên.
Nghe ngài lâm li bi đát mình cũng cuống cà kê. Cuối cùng may
quá mình nghĩ ra, bảo ngài đi ra bằng cửa sau. Cả nhà mới chuyển vào nhà mới,
mình vẫn cắm chìa khóa cửa sau trên cánh cửa.
Tối ngài về, vẫn tức tối “việc gì phải khóa cửa”. Bảo em đi
từ sáng, anh vẫn đang ngủ, không khóa cửa trộm vào thì sao. Ngài hùng hồn “trộm
vào thì chúng nó sẽ phải đánh nhau với anh trước, thắng được anh rồi lấy gì
mới lấy”. Ôi mẹ ơi, ngủ say như chết, trộm có vào khiêng đi cũng chả biết mà
chống cự, nói gì đến chuyện đánh nhau, mà lại phải đánh thắng mới chịu. Chưa kể ông cả ngày ngồi bàn giấy rờ bàn phím, tối về ngồi vuốt điện thoại, trộm nó hẩy
cho phát là ngã, nó chưa bắt sống là may chứ lại còn bắt nó đánh nhau cùng ông
thì có phải là xúc phạm đạo đức nghề nghiệp của nó quá không.
Tuy nhiên sau vụ đó thì mình phải gọi bà chủ nhà. Bà chủ nhà
cứ giải thích an ninh nọ kia kia nọ nên bà ấy phải lắp khóa kiểu nội bất xuất
ngoại bất nhập. Mình nghe chả hiểu gì, chỉ bảo bà đảo khóa cho tôi chứ an ninh kiểu
gì mà sáng nay chồng tôi bị nhốt trong nhà.
Còn buổi trưa cuối tuần vừa rồi, đang ngủ say sưa, ngài bật
dậy làm mình đang lơ mơ chuẩn bị ngủ cũng bật dậy theo “Em có nghe tiếng nổ
không, đấy, lại đánh chặn drone đấy”. Vụ đánh chặn drone này ngài ám ảnh vì một
hôm ngài hỏi mình đêm trước có nghe tiếng nổ không, mình bảo không. Ngài cũng
bảo anh chả nghe thấy gì nhưng mấy người anh biết đều bảo có nghe tiếng nổ và sáng
đọc báo thì thấy có tin drone bị đánh chặn trên bầu trời Moskva. Giờ ngài tự kỷ
ám thị, nghe tiếng gì cũng nghĩ là đang đánh chặn drone.
Thế nên khi ngài bật dậy trong cơn ngủ trưa và lại lảm nhảm
drone drone, mình bảo “em nghĩ là tiếng sấm…”. Trời đang mưa giông, sấm chớp
ùng oàng sao ngài nghe ra tiếng tên lửa đánh chặn drone hay thế. Ngài khẳng
định chắc nịch “không, đánh chặn drone đấy”, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Được cái
sau khi ngủ dậy và có vẻ tỉnh táo, lại thêm con Na chạy vào thông báo vừa có mưa
bão rất to ông bà ngủ có nghe thấy không thế, thì ngài trầm tư “sấm đấy em ạ,
không phải đánh chặn drone”. Haiz.
Không liên quan nhưng mình
nói chung thích được làm đàn bà. Được đẹp, được phù phiếm, được đành hanh, chả
cần lý lẽ. Nhưng kiếp sau có lẽ mình muốn được làm đàn ông. Mình muốn biết cái
cảm giác được vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi nó ra làm sao. Có con nhỏ mà cứ
thích đi ngủ là được đi ngủ và thích đi chơi là được đi chơi, thích thặc. Hồi
con mình còn nhỏ, điều khổ sở nhất là nhiều lúc mình buồn ngủ rũ rượi mà con
không chịu ngủ là mình cũng không được ngủ. Cứ buồn ngủ quá thiếp đi vài phút lại choàng tỉnh dậy, hình thức tra tấn không cho ngủ
chắc cũng chỉ khổ sở đến thế là cùng. Rồi đi đâu làm gì cũng luôn luôn phải tính toán
đi như này thì ai sẽ trông và cho con ăn, thu xếp được mới đi được, không thu
xếp được thì muốn mấy cũng phải bỏ.
Mình cũng muốn biết cái
cảm giác lửa đốt tới đít nhưng không phải đít mình thì vẫn không sao nó ra làm
sao. Muốn có được cảm giác này chắc phải làm đàn ông chứ lũ đàn bà hay lo lắng chộn rộn phiền phức bỏ bu ra. Con ơi bố biết việc học
hành của con rất khẩn cấp nhưng World cup 4 năm mới có 1 lần nên bố cứ phải xem
cái đã. Con ơi bố biết con đang thi con cần phải ngủ bố rất yêu con bố chúc con
ngủ ngon để mai thi tốt nhưng bóng đá của bố phải nghe thật to mới có không khí.
Con ơi con đang sốt hơn 40 độ hả bố thương con quá bố yêu con nhiều nhưng con
ra khỏi phòng bố đi, đến giờ ngủ của bố rồi con phải để bố ngủ (và 3 giây sau
bố đã ngủ say thật sự!)
Chưa kể làm đàn ông còn sướng ở chỗ không phải lo lão hóa như đàn bà. Đàn bà bao thứ phải lo, đàn ông chỉ cần gầy.
Ảnh: mình đi vào bếp lấy cốc nước, lúc đi ra phòng khách vô
tình nhìn ra ngoài cổng, phải chớp mắt mấy lần tưởng nhìn nhầm. Vợ bảo làm việc
gì cũng thoái thác đau tay đau chân đau vai đau đủ thứ, thế mà trèo lên ngắm xe
thì gọn thon lỏn thế kia. Thật sự là một ẩn số khoa học. Ảnh chụp từ 5 năm trước.
Đến giờ trình thoái thác trốn việc còn cao hơn trước viện lý do già cả nhưng
đảm bảo nếu cần trèo lên cột để ngắm xe thì vẫn trèo được như thường!
Hahaha, chết cười với cái ảnh hiểm hóc của bác. :D
ReplyDeleteBài đầu tiên mình đọc bên blog chị Giang là về shea butter ủ tóc có cái hình ngài mặc quần đỏ té chỏng gọng nhìn tếu hơn nữa đó bạn. Mà bức đó hình như ai khác chụp tại có chị Giang trong hình.
DeleteBác phải đặt vội cốc nước xuống rồi co cẳng chạy vào phòng ngủ lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc hiếm có :-)))))
DeleteMấy bạn em hồi xưa, trước khi đi thi mà có đá banh nó thức coi luôn chị. Hôm sau tới trường mắt còn đẻ kè, nhưng thi vẫn tốt.
ReplyDeleteGiờ thấy chị viết, nghĩ lại chắc má tụi nó bất lực lắm.
Thi tốt thì nói làm gì. Đây con đang học hành bi bét, dọa đúp, mà bố vẫn xem bóng đá và rủ rê gạ gẫm con xem cùng cho có khí thế, việc học hành cứ tạm gác lại, thì em tưởng tượng mẹ còn bất lực tới đâu.
DeleteChời đất, vậy chị làm sao ah? Cả mấy vụ con quấy không ngủ được sao chị vượt qua ah?
DeleteBạn em có con nhỏ, phải đi tham vấn tâm lí cả năm để ổn định lại luôn ah.
Có nhiều người vượt qua một cách hoành tráng, kiểu làm gương nức lòng cho những người mẹ khác, viết sách, thành influencer vv. Thì cũng có người vượt qua một cách gật gù dở sống dở chết như chị đây, chị thiếu ngủ đến mức ngồi ở đâu chị cũng ngủ được.
DeleteCông nhận em ước chi có được cái brain của đàn ông, đỡ lo mấy thứ tỉ mỉ vụn vặt, cứ thẳng băng việc mình mà làm haha
ReplyDeleteNhiều lúc chị cũng phải cảm thán với ông chồng chị "em ước em được như anh". Kiểu đến giờ ăn nếu ông ấy đói thì ông ý mới quan tâm chuyện ăn uống, còn nếu không đói là có khi ông ý đi ngủ luôn hoặc bật phim xem, chả cần biết vợ con có đói không. Còn mình ngay cả khi không cần ăn vẫn cứ phải tâm niệm chồng con mình cần và do đó mình phải đi nấu cái gì đó.
DeleteChị viết như nói hộ lòng em hihi, con còn nhỏ xíu, chưa biết nói, cái gì đau là khóc mà anh xã nhà em cứ phang câu “Em cứ bình tĩnh”.
ReplyDeleteNhiều lúc em muốn móc mắt, bóp cổ và bứt tóc ông ấy. May là ông ấy hói.
Làm đàn bà nhất là đàn bà Việt theo chồng định cư ở nước ngoài, em thấy là hi sinh rất nhiều ấy chị. Như em đi du học xong tìm được việc rồi mới lấy chồng sinh con mà đôi lúc còn thấy hoang mang, chả hiểu nhiều chị bỏ cuộc sống và thu nhập rất tốt ở VN qua nước ngoài làm lại từ đầu sẽ ntn. May thì đc chồng thương chồng hiểu, còn chồng ngoại tình keo kiệt gia trưởng chắc khổ tâm lắm lắm.
P/S: Bác Gio phong độ chán 👍🌿
Chị nghĩ nếu người ta đã có cuộc sống và thu nhập rất tốt ở VN mà làm người ta bỏ được để lấy mình, thì bản thân người chồng nước ngoài đấy cũng phải ở tầm nào đó. Chị không tin một cô gái có giá lại chấp nhận hôn nhân để thành bị động, dưới cơ, chỉ hy vọng chồng mình thương mình hiểu mình không ngoại tình không keo kiệt không gia trưởng. Tất nhiên loại trừ những trường hợp cứ tây là thích và những trường hợp có sự nghiệp có tiền nhưng lớn tuổi và ưu tiên là tìm được người bầu bạn chứ không quan trọng những cái khác nữa.
DeleteGiang rất tỉnh táo khôn ngoan khi chọn giai https://concunbeo.blogspot.com/2019/11/chuyen-tui-tien.html
DeleteChàng này vẫn ở VN đấy. Chàng muốn đi nước khác hoặc hồi hương lâu rồi nhưng vợ chàng không chịu. Không biết có phải cô ấy không chịu vì thấy không thể từ bỏ gia đình, bạn bè, công việc và cuộc sống tiện nghi dễ chịu ở VN chỉ để theo chàng trong khi chàng lại có thái độ tiền anh tiền em rạch ròi kiểu thế hay vì nguyên do gì khác.
DeleteNếu làm lại cún tôi vẫn làm như thế. Thái độ với tiền như thế mình không thích.
Mọi người nghĩ G khôn ngoan tỉnh táo nhưng mình thì chỉ nghĩ đơn giản là G thành thật với chính mình, không màu mè không tô vẽ. Thành thật với chính mình tự bản thân nó là sự khôn ngoan tỉnh táo nhất mà mình được ban từ lúc sinh ra. Ai để đánh mất nó nhiều thì càng mất đi nhiều của quý. Mình hồi bé bị cho là tồ lúc lớn lên lại được cho là khôn ngoan tỉnh táo, mà thực ra chỉ là thành thật với chính mình.
DeleteHay! thành thật với chính mình chính là khôn ngoan, tỉnh táo. Tôi thích lấy chồng hào phóng, không so đo tiền bạc tiền anh tiền em, đồng thời chồng có khả năng kiếm tiền tử tế. Tôi thích có nhà đẹp có sân vườn để trồng bông trồng rau và ở một nơi có khí hậu ôn hòa, người dân lịch sự văn minh :)
DeleteMình không nghĩ chuyện đó liên quan gì đến khôn ngoan tỉnh táo hay thành thật với chính mình. Mình lúc đó chỉ đơn giản là không thích cái thái độ, nên mình loại anh ấy khỏi danh sách mặc dù biết anh ấy là người đàn ông tốt hiếm có.
DeleteBác có nghĩ rằng anh kia trả lời thế có khả năng cũng vì không thích cái thái độ của bác không, kiểu thấy bác spoiled girl quá nên mới định "dạy" trước cho bác một bài, chỉ không ngờ là chỉ có bác giai mới đủ phù hợp để tẩy trắng thiên nga đen :)
DeleteThái độ của bác thế nào là việc của bác, việc của địch nhũn nhặn là cứ phải nhũn nhặn. Đang muốn gắn bó và bác chưa đồng ý mà đã muốn ngang cơ với bác rồi, cưới nhau về định ngồi lên đầu bác chắc hehe.
DeleteNhưng bác nghĩ chẳng phải anh ý muốn dạy bài học này nọ lọ chai đâu, anh ấy nghĩ thế thật đấy. Khả năng cũng vì thái độ với tiền bạc rạch ròi quá thế này nên chị vợ bây giờ nhất quyết ở lại VN. Chẳng ai có nghề nghiệp đàng hoàng, gia đình, bạn bè, cuộc sống thoải mái, lại bỏ hết đi theo một người sang chốn khỉ ho cò gáy mà người lại cứ tiền anh tiền em. Đàn bà có tuổi trẻ và có hình thức lại càng không. Mang cả thế giới đặt xuống chân nhân danh tình yêu thì may ra :-)
Nàng làm tui phì cười, sống ở nước ngoài bao năm mà viết tiếng Việt tốt thế, chồng tui cũng vô tư như vậy và còn ngáy to như sấm, mà tui còn chưa có ý định đổi chồng mới đây :)
ReplyDeleteNếu như này gọi là vô tư và chồng các chị em khác cũng thế, thôi thì tôi yên tâm rồi. Ông chồng tui cũng y chang , thế thì để y nguyên như vậy hở mọi người?!?!
Deleteuh để nguyên vậy, chứ đổi thằng khác nó cũng y vậy thôi :)
DeleteThường là đàn ông ông nào cũng vô tư, nói mãi chả vào đầu và ngáo ở mức độ nhẹ, như kiểu mãi mãi tuổi thiếu niên. Ông nào lại có vẻ trưởng thành, hay suy tư, chu đáo, chăm chút, tỉ mỉ, mình chưa nói đã đoán ra ý mình rồi, thì có khi lại mắc bệnh gia trưởng, kèn kẹt kèn kẹt, thậm chí đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành.
DeleteSống cùng kiểu đàn ông số 1 thì nhiều lúc phải thở hắt ra, còn sống cùng kiểu số 2 thì không thở được. Tóm lại, đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở.
Thôi chết, đàn bà bao thứ phải lo, đàn ông thì phải lo sao cho gầy, thế còn em, em vừa lo bao thứ vừa lo gầy hả chị ^^
ReplyDeleteN chỉ cần gầy. Gầy và giữ vòng bụng gọn ghẽ thì 40 tuổi trông còn hay hơn 20 tuổi.
DeleteVâng hihi may quá chỉ 1 tiêu chuẩn thì em còn có động cơ không bỏ cuộc ^^
Delete