Monday, August 14, 2023

Trên Moskva lại đã thu rồi...

Cô tiểu thơ Anna có hẹn đến nhà bạn chơi. Mình định gọi taxi cho nó mà mở app lên thấy báo chúng tôi không cung cấp dịch vụ ở Moskva. Từ hồi điện Kremlin bị drone tấn công, quanh nhà mình toàn bộ hệ thống GPS bị phá sóng hết. Định vị quay tít, chả hiểu đâu là đông tây nam bắc. Tức là gọi taxi thì cứ gọi nhưng tài xế trừ khi biết đường trước, nếu không thì đi lòng vòng để khách đợi hễu. Sau đó lại tiếp tục các vụ drone tấn công vào mấy nơi khác trong thành phố, thế là cả thành phố bị phá sóng hết. Việc đi lại thành thảm họa. Bây giờ, cả taxi app cũng không hoạt động nốt.

Thế là đành dắt nó xuống tàu điện ngầm, ga đích Sokol. Lên khỏi tàu điện ngầm lại phải đi bộ thêm cỡ một cây. Được ngày trời mát mẻ, thả cô con gái ở nhà bạn rồi tranh thủ đi lăng quăng ngắm nghía. Khu nhà cô bạn nó ở rất đẹp, toàn các biệt thự xây theo phong cách dacia ẩn mình trong cây cối rậm rì, hoa cỏ rộn ràng.

Về đến gần nhà tranh thủ rẽ qua siêu thị mua ít sữa tươi và trứng. Muốn tráng bánh crepe cho mấy bố con nhà kia. Vừa bước vào đã thấy cậu nhân viên siêu thị đang nhìn lom lom. Lúc mình đang xếp hàng chờ thanh toán cậu ấy tự dưng đến gần gọi mình ra cậu ấy giúp mình thanh toán ở một quầy riêng. Mình tặc lưỡi ra ngay. Bụng cứ nghĩ cậu ý ưu tiên vì biết mình không nói được tiếng Nga. Thanh toán xong lại đi cùng mình ra tận cửa để mở cửa cho, rồi vừa giữ cửa vừa chìa điện thoại cho mình đọc. Mình ngó màn hình, thấy dòng chữ tiếng Anh “You look wonderful”. Không biết dùng google translate lúc nào mà nhanh thế. May mình chưa phải đeo kính lão chứ không lại không đọc được thì ngượng nhề. Giai ở đây ít nói được tiếng Anh nhưng tán gái cũng lỳ phết. Có lần mình đang đi từ ga tàu điện ngầm về nhà, có anh ăn mặc rất hầm hố cứ đi bên cạnh hỏi chuyện mà toàn nói tiếng Nga. Mình lắc đầu bảo không nói tiếng Nga không hiểu gì hết mà anh cứ lẽo đẽo bám theo giới thiệu anh là nhạc sĩ và hỏi mình có phải là khách du lịch không. Cuối cùng anh chìa điện thoại xin số. Mình già như trái cà còn mặt anh thì cứ non choẹt ra. Mình từ chối bảo tôi có chồng rồi, anh tần ngần một lúc rồi rút lui. Một lần khác, mình đang trên đường đi đến event thì bị một anh chặn lại. Anh ý cứ nằng nặc bảo cô lên xe tôi chở cô đến nơi cô cần đến. Mình đang mặc váy ngắn và đi giày cao gót mà anh ấy cứ bắt mình lên xe đạp gióng ngang của anh ấy để anh ấy chở đi thì mình cũng không hiểu anh ấy định đặt mình ở đâu? Đứng nhìn anh ý luyên thuyên, tự dưng trong đầu mình nghĩ đến một cảnh trong phim Đến thượng đế cũng phải cười. Anh thổ dân Phi châu vừa chở bu gà đằng sau vừa hát nghêu ngao, gặp cô váy hồng xin đi nhờ. Anh đặt cô ngồi đằng trước. Nhưng chắc gióng xe đạp làm cô ấy đau đít nên phải ngồi lên đùi anh thổ dân cho êm. Thế là anh ý cứ đạp xe còn cô ấy thì cứ hết nhổm lên lại hạ xuống theo từng vòng đạp xe của anh ấy. Được một lúc chịu hết nổi, anh thổ dân đưa cô váy hồng con gà, anh ngồi sau đạp, cô ấy ôm con gà ngồi thu lu trên yên phía trước. Vì bị cô ấy che, không nhìn thấy đường nên anh lao thẳng vào đàn voi. Bánh xe đạp cong vênh. Nghĩ đến cảnh đó một cái, cộng thêm lúc đó mình cũng đang mặc một cái váy hồng kiểu gần giống, thì mồm mình bắt đầu cười ngoác ra. Anh kia thấy thế tưởng mình bật đèn xanh lại càng vồn vã tợn…

Theo đánh giá của mình thì đàn ông Nga tuy trông không bóng bẩy mồm mép tép nhẩy như các anh chàng vùng Địa Trung Hải nhưng có vẻ thực chất hơn. Một em người Nga sắp lấy chồng Ý, cứ băn khoăn chị ơi không hiểu Nga với Ý khác nhau thế nào. Bảo em ạ, ở ngoài đường, đàn ông Nga có thể xách hộ em vali và không xin số điện thoại. Còn đàn ông Ý xin số điện thoại nhưng lại không xách hộ vali. Em cứ nhớ thế, nhé.

Xách trứng xách sữa đi lững thững về nhà. Nhìn lên trời, không có đàn sếu nào bay qua, không có sương mù hay khói tỏa và chỉ mới tuần trước còn nóng chảy mồ hôi, Moskva chớp mắt lại đã thu rồi. Bầu trời u ám, gió lộng, loáng thoáng những cơn mưa rào. Trên phố, hoa cỏ vẫn rộn ràng nhưng trên các hàng cây lá đã thấy chuyển màu thu. Chẳng mấy chốc, những tán lá sẽ vàng chói lên, hoặc sẽ phủ tuyết trắng xóa, làm những thân cây sẽ đen thẫm lại…

20 comments:

  1. Năm nay thu sớm quá chị. Vùng em ở cũng bắt đầu đổi màu lá rồi. Nghĩ tới mùa đông mà não nề quá :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Công nhận, nghĩ từ giờ tới tháng 5 năm sau lại lạnh lẽo, rồi chẳng mấy chốc tuyết lại ngập phố xá, ra đường khăn áo kín mít, mà ảo não hết cả lòng mề.

      Delete
  2. Ha ha ha mình đã quên mất cái cảnh phim đó rồi mà bạn Giang nhớ kỹ thế. Lại còn nhớ rất chi tiết

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chuyện, bộ phim ưa thích của tui. Sau khi lao vào đàn voi thì nghe tiếng cô váy hồng rú lên, cả hai trèo tót lên một cái cây. Sau đó anh thổ dân vác cái xe đạp cong vành bỏ đi, vừa đi vừa hát. Cô váy hồng chạy theo muốn trả tiền, anh ý không lấy. Cô ấy tần ngần một lúc rồi nhét tiền vào cái khố toàn dây rợ chả che được cái gì của anh ấy. Cười chết luôn.

      Delete
    2. Nó buồn cười đến nỗi bây giờ mình không thể nhớ được phim cụ thể như thế nào nhưng lại nhớ rõ cái khung cảnh xem trên cái tivi đen trắng, đang xem thì mất điện. Cả xóm đổ ra đường cười xong có điện lại vào xem tiếp.

      Delete
  3. Em thì nghĩ những anh cứ thấy gái ngoài đường mà chạy lại tán thì chắc ko tán mỗi một người. Mà c đẹp đeo nhẫn thế kia mà ông ấy ko thấy á.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tán mỗi chị hay gặp ai cũng tán thì với chị đều không có ý nghĩa gì.
      Có thể có người không nhìn thấy nhẫn, lúc thấy rồi thì bỏ cuộc. Nhưng có những người thấy nhẫn mà vẫn theo, lúc bị mình từ chối mới thôi. Có người thấy nhẫn, bị mình từ chối, vẫn cố đeo bám.

      Delete
  4. Người ơi! Lâu lâu người cho xin ảnh người để ngắm chứ. Mình là gái thẳng nhé 😆

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không thẳng cũng được, có vấn đề gì đâu hihi.

      Delete
    2. Haha, mình tầm tuổi Giang, cũng 3 con. Thích ngắm bạn mặc những bộ váy đẹp để học theo

      Delete
  5. Đoạn cuối chị viết hay quá làm em đổ Sến. Đọc như truyện của Paustovsky vậy

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là chị viết phỏng theo khổ thơ dịch của Olga Berggoltz mà bạn đọc viết trong comments hồi mùa thu năm ngoái đấy chứ.

      Delete
    2. Olga Bẻggoltz cũng thích chị ơi. Thiên nhiên Nga thật đẹp trong miêu tả. Những rặng tiêu huyền , những cây sồi ...

      Delete
    3. Em nhắc đến những rặng tiêu huyền chị mới nhớ ra loài cây này hay được nhắc tới trong các tác phẩm ngày xưa chị đọc. Tra trên mạng thì nó chính là plane tree, hay còn gọi là cây sycamore phải không nhỉ? Cây này ở các thành phố lớn của châu Âu trồng vô cùng nhiều.

      Delete
  6. Bạn e đi Nga chơi bảo mấy anh Nga trên tàu điện, trên phố có kiểu staring 😳 sẽ nhìn mình đam mê trân trối, nhìn thẳng vào tâm hồn 🤣 Trước em làm với 1 a Nga ở VN cũng vậy, nhìn chằm chằm đến khi mình acknowledge cái nhìn đó mới thôi. Chị Giang bên đó có thấy vậy ko ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ, stare straight into my soul :-)))), nhìn đến khi nào mình phải nhìn lại và tỏ thái độ đồng tình hay phản đối mới thôi. Nhưng chị thấy ở các chỗ khác cũng thế chứ không riêng ở Nga.

      Delete
  7. Đoạn nhổm lên nhổm xuống bà nhắc tới cười chết tui, cái phim gì mà mới nói cái tên là đã cười muốn chết rồi hahahha. Bên tui sau một mùa hè mưa gió bão bùng, giờ vào thu bắt đầu nóng chảy mỡ, thời tiết này mình còn khổ sở nói gì tới nông dân.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chồng tui cứ thỉnh thoảng thấy tui dán mắt vào màn hình và cười hihi là lại hỏi "em lại đang xem The God must be crazy đấy hả".
      Thật chứ hè vừa rồi tôi về châu Âu, ở London thì mưa gió sụt sùi, ra đường phải mặc áo len và áo khoác cộng che ô. Về tới Ý một cái thì nóng khủng khiếp, có ngày lên tới 46, 47 độ, nắng nóng vỡ mặt. Tôi chán cái khí hậu này quá đâm ra lại chỉ mong về Nga nằm cho khỏe.

      Delete
  8. Các chàng trai Nga lãng mạn và hiểu rộng chị ạ nhưng cũng có những ông tính bặm trợn lắm! Đọc bài chị lại nhớ có lần em đi tàu điện giờ cao điểm, đang giày cao gót thì gót cắm phập vào cái nắp cống thoát nước, chân đi, giày ở lại. Em thì mặc váy, đang loay hoay giữa dòng người đổ xuống bến tàu thì 1 chàng tóc nâu vàng dừng bước, cúi xuống rút chiếc giày lên rùi đi vào chân cho em xong mỉm cười chào đi tiếp. Hồi đấy em đang còn trẻ, cũng đứng tim mất vài giây :)). Kiểu zai vậy khá nhiều. Và đa phần các “chàng” zai thuần Nga em biết, từ trẻ măng đến U90 như cụ giáo của em đều biết chơi ít nhất 1 loại nhạc cụ, nấu ăn ngon và hiểu biết nhiều lĩnh vực.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, chị cũng có cảm giác họ vẫn còn lãng mạn cổ điển. Đi trên đường thấy nhiều cặp tình nhân, chàng đến hẹn mang theo mấy cành hoa, hai người ôm nhau như thể thế gian chỉ có 2 ta. Còn hiểu rộng và chơi nhạc cụ thì chị không biết vì cũng chưa có dịp nói chuyện lâu với anh nào. Giai Nga đa phần chị thấy không đẹp trai nhưng anh nào có xương mặt xương sọ đẹp, lại mắt xanh tóc vàng thì trông vô cùng tuấn tú.

      Delete