Tuesday, September 26, 2023

Chuyện

“Em chưa từng kể cho chị, em là đồng tính đó chị. Em có bạn trai. Nhưng bọn em cũng không có dự định nghiêm túc gì. Em phải về VN. Em sinh ra bình thường. Năm cấp 1 em còn viết thư tình gửi cho bạn gái. Nhưng bố em gia trưởng và hay đánh mẹ em, chị ạ. Chứng kiến bạo lực gia đình, tự dưng em sợ và bắt đầu xa lánh bố, suốt ngày chỉ quấn quýt với mẹ. Rồi, vì thiếu tình cảm với bố, tự dưng em cứ muốn được gần gũi yêu thương một người đàn ông. Đến trung học thì em biết mình thích con trai. Con trai gần gũi mẹ quá mà thiếu đi sự ảnh hưởng của người bố, dễ bị như em lắm chị...”.

Avatar của thằng bé là tấm ảnh nó khoảng 5, 6 tuổi, mắt sáng ngời, ngồi dựa vào ngực mẹ. Cả hai mẹ con đều cười rất tươi.

“Hè vừa rồi em sang châu Âu đi chơi mấy tháng. Vui lắm chị ơi. Em ở nhà đứa bạn. Cùng giới nên họ rất nhiệt tình giúp đỡ mình, đưa mình đi chơi khắp nơi. Mà ở đấy đồng tính thoải mái bình thường lắm chị ạ. Không như ở đây người ta vẫn kỳ thị lắm. Kể cả ở VN em cũng vẫn giấu bố mẹ em. Em biết là bố mẹ em sẽ không thích. Sau kỳ nghỉ tự do vui vẻ ở châu Âu, tự dưng em muốn sống khác đi, em muốn vui. Bình thường cứ gặp chuyện gì không vui là tâm trạng em xuống cả tuần liền ý chị. Em còn 2 năm học nữa, em bảo lưu rồi. Nhưng chắc là em bỏ luôn....”.

“Mà chị ơi, sau một thời gian dài bố em không sử dụng bạo lực với mẹ em, em cứ tưởng ông ý đã đổi tính. Ai ngờ năm ngoái lại đánh mẹ em tiếp chị ạ. Chỉ vì mẹ em nhìn ai đó, lý do vớ vẩn thế thôi chị ạ. Bề ngoài ông ý là một người đàn ông điềm đạm mẫu mực lắm, không ai ngờ lại vũ phu vậy đâu. Em bảo ông ý già như vậy rồi còn cái vị gì nữa đâu mà bày đặt ghen tuông. Cả bố mẹ em đều 55 tuổi rồi chị ạ. Em cũng nói một câu mà có vẻ làm ông ý ngạc nhiên sửng sốt “sau này, tôi đón mẹ về ở với tôi, còn ông ở với ai thì ở”. Mà cả ba anh em em đều không nói chuyện với bố”...

Thằng bé nói với tôi, mặt buồn thiu. Gương mặt quá buồn cho một chàng trai ngoài 20 tuổi. Nó bị trầm cảm, có vẻ hay phải dùng thuốc. Mùa đông ở nước Nga dài dặc lạnh lẽo u ám càng làm tình trạng tồi tệ hơn. Sau đợt hè đi chơi cứ tưởng tâm trạng nó tốt lên mà lúc gặp thấy nó có vẻ không khỏe. Ngồi nói chuyện ngón tay cứ liên tục quấn quấn tóc trên đỉnh đầu rồi dứt dứt hoặc miết miết xuống cạnh bàn. Nhiều khi lại có những cử chỉ lạ, kiểu như vô thức gật gù hoặc lắc lư.

Em ạ, về mặt thể chất có tạng người cứ tự nhiên béo có tạng người tự nhiên gầy, thì về mặt tinh thần cũng có người cứ tự nhiên hơi tí là vui và có người tự nhiên hơi tí là buồn. Nhiều khi mình cũng phải chấp nhận chung sống với nỗi buồn của mình, nếu nó còn ở trong tầm kiểm soát.

Em về VN thì nên có buổi nói chuyện thẳng thắn với bố em. Chị không bảo nói chuyện để hóa giải hiểu lầm và trở nên yêu thương nhau, vì tình cảm, ngay cả tình cảm bố con, cũng phải vun đắp qua năm tháng, chứ lạnh lẽo sứt mẻ bao lâu rồi giờ bảo yêu làm sao yêu được. Nhưng em nên nói cho ông ý biết cách ông ý đối xử với mẹ em đã ảnh hưởng đến tâm lý của em như nào. Em cứ nói hết những gì em cần phải nói, ông ấy tự ngẫm được đến đâu là việc của ông ấy.

Không ai chọn được cha mẹ mình, và cũng không ai tự quyết được hoàn cảnh lớn lên. Xung quanh mình, những người bị chấn thương tâm lý nhiều lắm, em ạ. Nhưng mà theo chị, nếu ngoài 30 tuổi mà mình vẫn tiếp tục là nạn nhân của những chấn thương đó, vẫn tiếp tục oán giận một ai đó, tức là vẫn tiếp tục tự đầu độc cuộc sống của mình, thì đó là lỗi của mình, em ạ.

Em còn trẻ, em có tài. Em cứ khám phá hết những cơ hội mà cuộc sống tạo cho em. Nhớ giữ gìn sức khỏe và thỉnh thoảng nhắn tin cho chị cập nhật tình hình của em...

Tiễn thằng bé vào tàu điện ngầm, mình đi bộ về. Quanh khu vực quảng trường Đỏ, từ dạo mùa hè người ta đã dựng lên các đảo hoa. Các loại hồng, thược dược, hoắc hương và cúc. Dân tình đi lại rộn ràng. Đoạn phố Okhotnyy ryad bình thường xe cộ chật như nêm mà hôm nay hai xe tải chặn hai đầu, không biết lại chuẩn bị tổ chức sự kiện gì. Tranh thủ dịp đường vắng tanh hiếm thấy bèn bỏ vỉa hè chạy xuống đi bộ ngênh ngang giữa lòng đường. Đường rộng, người thưa và trời thu nắng vàng đến độ lòng người nhất định phải hân hoan.

Nếu ngoài 30 tuổi mà không biết ơn những nỗi khốn khổ đã khiến mình trưởng thành, thì có nghĩa tất cả những chịu đựng ấy đã phí hoài vô ích...

Ảnh: hồng Eden, cắm một đoạn cành xuống đất, 2 năm sau lên thành một bụi. Tháng 5 hoa nở toe toét. Năm nay được mỗi mùa hoa hồng. Còn từ tháng 6 tháng 7 nóng quá các loại hoa khác mất mùa hết. Hoặc có thể tại mình không ở đấy, 3 ông làm vườn đực rựa chả biết chăm nên hoa ra ít. 

112 comments:

  1. Đoạn chữ nhỏ in nghiêng chuẩn quá chị ơi! Yêu chị😍

    ReplyDelete
  2. Em chuẩn bị li hôn đây chị ơi. Đọc bài của chị lại nghĩ về hai đứa con một trai một gái của mình mà sợ. Ý em là, em không có vấn đề gì nếu con em là gay hoặc les, nhưng em sợ vì đổ vỡ gia đình mà chúng nó lệch lạc về nhận thức.

    Sau một thời gian dài có những mâu thuẫn thì một ngày thứ 7 chồng (cũ) của em quyết định đi xem khúc côn cầu. Trận đấu từ 5h chiều tới 9h tối nhưng 12h anh ấy ra khỏi nhà đến 2h sáng mới về. Con trai của tụi em sốt từ sáng thứ 6, đến thứ 7 nếu không hạ sốt kịp thời nó vẫn ở mức 38.5 - 39 độ. Vậy mà anh ấy đi liền tù tì 13 tiếng không một cuộc gọi, không một tin nhắn hỏi thăm xem con thế nào. Con em lúc đó 9 tháng tuổi. Em nhắn anh ấy cũng không trả lời, em không gọi nhiều lần, suốt 13 tiếng đó em chỉ gửi duy nhất 1 tin nhắn Whatsapp.

    Một thời gian trước đó em còn phát hiện anh ấy nhắn tin qua lại với một đồng nghiệp nữ sau giờ làm việc. Nếu là nhắn tin công việc bình thường thì cũng không nói làm gì, nhưng nội dung tin nhắn về những chuyến du lịch, những trận đấu khúc côn cầu mà hai người dự định đi riêng với nhau, rồi khi công ty có year end party em còn thấy anh ấy nhắn với chị kia ''Khi nào về đến nơi thì nhắn tôi biết nhé!''.

    Trong lúc anh ấy ở nhà nhắn những tin nhắn đong đưa đó thì em đi làm 2 jobs ở ngoài để dành dụm tiền mua nhà vì gia đình hai bên không có khả năng giúp đỡ. Có những ngày em đi làm 15 16 tiếng.

    Rồi có lần công ty anh ấy lại có tiệc in the middle of nowhere, no public transportation. Cách duy nhất để đi đến đó là bằng xe riêng, anh ấy nói với em là anh ấy đi cùng cô đồng nghiệp đó, chuyện này xảy ra sau khi em phát hiện những tin nhắn đong đưa ở trên. Em dứt khoát không đồng ý, bảo anh tự lái xe đến đó. Nhưng mà rồi anh ấy vẫn đi với cô ta, suốt chặng đường 4 tiếng (cô ấy lái xe- anh ấy nói với em) đi đến chỗ party ấy em gọi anh ấy không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, cũng không gọi lại cho đến nửa đêm...

    Nhiều khi em thấy phụ nữ cứ nhịn nhục và bỏ qua rất nhiều lần chỉ để cố gắng cho con một gia đình trọn vẹn vì biết thiếu cha hoặc thiếu mẹ đều là thiệt thòi, mà bỏ qua rất nhiều những red flags, thậm chí là mental abuse. Giờ con em chưa tròn một tuổi, con lớn thì đang học cấp 1, bố tụi nhỏ vừa tìm được một căn hộ và có vẻ rất háo hức tới ngày được chuyển vào nhà mới. Rất nhiều lần mỗi khi có xung đột, không ít thì nhiều anh ấy đều đổ lỗi cho em. Hoặc là lỗi của cả hai, hoặc là lỗi hoàn toàn ở em, không bao giờ anh ấy chịu nhận lỗi một mình.

    Sau thất bại hôn nhân của chính mình, và xung quanh em thấy nhiều người sống với nhau không một ngày hạnh phúc; chửi bới, vũ phu, ngoại tình kể cả ngoại tình trong tư tưởng nhưng vẫn cố gắng bấu víu vì con, em thấy em bị mất lòng tin vào tình yêu, em ngại người đàn ông sau này sẽ không thương yêu con của em đủ nhiều. Và sau những đổ vỡ em bị ám ảnh bởi sự phản bội.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình là người đọc blog mình chỉ muốn gửi bạn một cái ôm. Và mình tin rằng bạn sẽ vượt qua được.

      Delete
    2. Bạn không thất bại với hôn nhân của mình đâu. Bạn đã lựa chọn đúng rồi mà, và đã chiến thắng để không bị quỵ luỵ chỉ để có một tấm chồng. Ai cũng có nhưng đổ vỡ và nỗi đau riêng, nhưng đừng bị ám ảnh quá bạn nhé. Có người như chồng cũ của bạn, thì cũng có người khác tốt hơn nhiều và sẽ đem lại cho bạn niềm tin vào tình yêu, gia đình, một lần nữa. Nhưng giờ cứ vui sống và yêu thương bản thân mình & các con của mình thật nhiều nhé.

      Delete
    3. Em ơi, một người đàn ông con nhỏ ốm ở nhà mà tút đi mười mấy tiếng với bồ không buồn trả lời điện thoại, một người đàn ông mà gia đình tan vỡ thay vì thương con từ nay không có gia đình trọn vẹn lại háo hức chờ ngày được chuyển đi, thì không có người chồng người cha như thế, mẹ con em cũng chả mất gì đáng giá.
      Chuyện vợ chồng hết tình cảm với nhau là một nhẽ, vì đâu thì chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu chứ người ngoài cũng khó nói. Nhưng ghét cái trò hành xử ngang nhiên bất chấp. Ở đời, nhiều khi mình nhân nhượng tình nghĩa quá thì người khác lại thành vô cảm. Chỉ sau 3 tháng như vậy em đã giải quyết ngay là em cũng mạnh mẽ đấy. Người đã cạn tàu ráo máng thì ta cần gì lễ nghi, em nhỉ.
      Em làm việc nhiều để có tiền mua nhà cũng tốt, nhưng nhớ đừng để bản thân xuống cấp nhé em. Tinh thần mình vững, hình thức mình ổn, thì ngay cả lúc tưởng như sắp rơi xuống vực mình vẫn tự vực mình lên được em ạ.

      Delete
    4. Em cảm ơn các anh chị và chị Giang đã động viên em. Đến được quyết định cuối cùng là những đêm ôm con một mình, những ngày tất bật chăm con mà ăn vội vàng, đầu tóc bù xù, nhiều khi con ngủ rồi mà em ko ngủ được tự dưng bật khóc vì thấy thương bản thân và ko hiểu mình làm gì sai đến mức bố nó cư xử kiểu như chối bỏ con ruột của mình, đi chơi sáng đêm ko một lời hỏi thăm.

      Nhưng mà đã quyết li dị rồi thì em nghĩ cuộc đời em sẽ thoải mái hơn về tinh thần các a/c ạ. Ko phải nhượng bộ cũng như đa nghi ai nữa, chỉ chăm lo cho các con thôi.

      Delete
    5. Chị Giang biết không, thời điểm mà em bất thình lình bị chồng em đạp cho một vố rơi xuống đáy thì chính bài viết ‘Buông tay là hết sợ’ của chị làm em biết em phải làm gì.
      @Bạn ơi mình cũng như bạn khi con nhỏ vừa mới sinh, con lớn học tiểu học. Mình chúc bạn nhiều thật nhiều sức khoẻ, đừng nghĩ đài, đừng nghĩ xa cứ bước về phía trước. Mọi việc sẽ ổn và tốt đẹp. Hugs

      Delete
    6. Em cảm ơn chị. Em nhớ tới một câu của chị Giang viết rất lâu mà em bây giờ mới thấm “Có những nỗi buồn ta không thể khóc bằng nước mắt.”

      Chúc chị và các con nhiều sức khoẻ ạ. Có con bên mình, những chuyện khác là chuyện nhỏ ❤️

      Delete
  3. Em cảm ơn chị Cún vì trái tim ấm áp, dịu dàng và can đảm của chị! Thương chàng trai kia và vui vì cậu ấy đã nói chuyện với chị.

    ReplyDelete
  4. Mình ở ngoài nói là có thể nói chuyện thẳng thắn với bố (như kiểu phim Tây), nhưng kỳ thực bố mẹ ở VN nhiều khi không được như vậy đâu chị ạ. Họ sẽ nổi xung lên, hoặc cố chấp không muốn công nhận mình thất bại/ hoặc đã sai.

    Bạn em cũng có đợt bị trầm cảm vì áp lực công việc, cuộc sống, đời sống cá nhân ở nước ngoài, và quay trở về VN nghỉ, tưởng bên gia đình sẽ được hỗ trợ thêm, nào ngờ bố mẹ còn chả biết 'trầm cảm' là cái gì, bố còn nói ngược nói xuôi (bảo nó làm gì có cái bệnh quái gì) làm nó đau lòng buồn tủi thêm. Nó cũng có nói chuyện thẳng thắn với bố đấy mà ông đã 50 - 60 tuổi đầu rồi, làm sao họ thay đổi được. Rồi họ cũng sẽ nghĩ tất cả là do mình thôi, chứ bố mẹ hồi xưa còn abc nọ kia hơn mà có thế đâu.

    Nên cũng hên xui.
    Giờ bạn em cũng đành né gia đình, đặc biệt bố, vì toxic. Chỉ còn tâm sự được với mẹ mà thôi.
    Nhiều khi cũng thật tội :-(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em nghĩ nói ra ko phải là để họ thay đổi mà là để giải phóng những suy nghĩ dồn nén lâu năm của bản thân. Mình cứ đau đớn vật vã vì những điều đó mà người liên quan lại ko biết gì thì em thấy thật ức chế. Còn sau đó xử lí như thế nào, tiếp tục nhìn mặt nhau, điều chỉnh hay cắt đứt thì quyền lựa chọn nằm trong tay mình.

      Delete
    2. Em đã có đợt nén những đau đớn, vật vã, cay đắng của mình chỉ show cho mẹ em phần vui, phần tốt. Nhưng khi chỉ nhận về chỉ trích, chê bai, so sánh và đánh giá xấu, em đã lấy hết can đảm nói chuyện với mẹ, nói hết những gì em đã dồn nén hơn 30 năm. Đổi lại, mẹ em buông 1 câu "Con điên". Ngay sau câu đó, những dồn nén của em bỗng nó tuột mất, em chưa thể buông bỏ, chấp niệm trong lòng em còn nặng nhưng ức chế thì giảm dần và em cũng thấy mình nhẹ nhàng hơn. Đến bây giờ, em không còn có thể nói ra, cũng không có nhu cầu nói ra nữa nhưng em cũng ngộ được là sự cố chấp và nhận thức của mẹ em sẽ không thay đổi. Em không có lựa chọn được tránh né mà còn sống cùng nhà, nhưng em lựa chọn việc không va chạm, không tiếp nhận thêm những toxic nữa. Em không làm con nhím nhưng em làm quả bóng căng hơi. Nếu được, mình nên nói ra 1 lần chị nhỉ. Sau hơn 30 năm, sau khi nói ra được, em mới bắt đầu ngộ và bước được sang 1 cuộc sống khác trước. Mong là 1 chút chia sẻ với các bạn cùng thế hệ, cùng hoàn cảnh tiếp nhận toxic từ gia đình mạnh mẽ hơn để vượt qua.

      Delete
    3. Em ạ, đúng là nhiều bậc cha mẹ vô lý và đầu óc cổ hủ, nhưng từ kinh nghiệm của chị, có những vấn đề nếu mà mình đã biết cách nói ra thì cũng tránh được bao nhiêu thương tổn. Nhưng mà mình lại không biết nói, vì vụng dại, vì kiêu bướng, vì thiếu kỹ năng mềm.
      Chị lấy ví dụ, hồi ngoài 20 tuổi, có giai đoạn chị phải làm việc rất nhiều để trả nợ tiền xây nhà. Chị nhận làm 2 công việc một lúc, từ sáng tới đêm. Mẹ chị thấy chị tối nào cũng về muộn thì nghĩ chị đi chơi, mẹ chị bực mình không phần cơm chị. Mỗi tội tiền kiếm được bao nhiêu chị đã mang đi trả nợ hết và do đó chị không còn tiền ăn. Rất nhiều đêm về nhà không có gì ăn chị đã phải ôm bụng đói đi ngủ. Chị cũng im không phàn nàn gì. Nhưng mẹ chị cứ suốt ngày cằn nhằn con nhà người ta thì thế nọ thế kia con nhà mình thì thế nọ thế kia. Đến lúc chị không chịu nổi nữa, chị cũng gào lên một trận. Nhưng nhiều năm sau nghĩ lại, mẹ mình thiếu dịu dàng thiếu cảm thông đã đành, mà tính mình cũng gai góc quá.
      Rồi bây giờ chị cũng làm mẹ, chị thấy làm mẹ khó lắm em ơi. Chị tự thấy chị thuộc diện cha mẹ không tệ. Thế mà con chị hơi tí chúng nó gào kiểu như chị quá quắt lắm hay sao đó. Có câu nói "con gái bao giờ có con mới biết thương mẹ", có lẽ đúng em ạ.
      Còn nữa, khi nào em đủ vững vàng để tự biết giá trị của mình, em sẽ không cần sự công nhận của bất kỳ ai, không chờ đợi lời khen ngợi, không còn cảm thấy phải chứng tỏ bất kỳ điều gì với bất kỳ ai, ngay cả khi đó là cha mẹ mình.

      Delete
    4. Từ hồi em dậy thì tới lúc em 28 tuổi là em liên tục gào với ông bà già. Có chuyện chính đáng, có chuyện không. Ba em rất cưng em, em cũng thân thiết với ông nhứt nhà. Nhưng khi đó, nhiều lần ông tiếc nuối không biết sao hồi nhỏ em ngoan ngoãn, dễ thương mà càng lớn càng dữ, càng kinh khủng. Em nghe vậy thì gào dữ thêm.

      Sau này, mâu thuẫn càng ngày càng lớn, đỉnh điểm là khi tình cảnh của em trong nhà gần giống ba cô con gái ở Hải Dương xách xăng đốt nhà mẹ. Bạn bè em thấy không ổn, nên giới thiệu em tham vấn tâm lý. Em tham vấn 5 tháng, 10 buổi, tham vấn viên thấy em ổn nên đề nghị dừng trị liệu. Em mất thêm vài tháng nữa để tự ổn định. Hiện giờ, đã hơn 1 năm rồi và em mỗi tuần gặp ba em ở quán cafe để nói chuyện, giống như hồi em còn nhỏ, em thường xuyên đi cafe với ba như vậy. Em không còn nổi nóng, gào thét với ba, có thể trò chuyện bình thường với ông.

      Còn mẹ em, việc bà thiên vị con trai như là con voi trong phòng khách nhà em. Cuối cùng, với rất nhiều khổ sở, đau đớn, em đã nói được với bà là bà thiên vị con trai, em không đồng ý điều đó, nhưng em biết em không thể thay đổi được. Và em quyết định chấm dứt với bà, cắt đứt liên lạc. Em biết bà có thương em, nhưng bà luôn bắt em phải chịu thiệt thòi vì con trai bà. Mỗi khi có gì dính đến con trai bà thì em luôn phải chịu thiệt. Sau này khi con trai bà lấy vợ có con, thì số người mà em phải chịu thiệt khi má em đặt em lên bàn cân với từng người họ lại tăng lên. Em không chấp nhận điều đó.

      Em biết những vấn đề tâm lí này sẽ đi theo em suốt đời, không thể nào chữa hết như bệnh mãn tính. Nhưng em kiểm soát được nó, em biết khi nào em yếu, và em cần làm gì khi đó. Khi nó không kiểm soát được em, em có thể bình tĩnh nói chuyện với ba em. Nói sâu, trao đổi được những chuyện mà trước đây ba em thấy em cứ gào thét nên ông im, không nói. Ông cũng không gào thét lại với em như hồi trước và quan trọng là ông tôn trọng ranh giới em đặt ra với mẹ và con trai họ. Khi em yên ổn, lòng em cũng điềm tĩnh, bao dung và rộng mở hơn, không dễ dàng tức giận, hay phán xét với người khác. Từ đó, em nhìn và thấy được nhiều thứ hơn.

      Delete
    5. Bạn ơi. Cho mình chia sẻ với những câu chuyện và nỗi buồn của bạn. Nếu được, bạn cho mình xin thông tin tư vấn viên trị liệu tâm lý cho bạn nhé. Mình cảm ơn bạn

      Delete
    6. Mình tham vấn ở Sài Gòn Psychub, tham vấn viên-tvv lúc đó là anh Tiến Dũng.

      Bên Psychub có trao đổi với mình trước liệu tvv là nam giới có được không. Mình có hỏi người bạn giới thiệu mình thì chỉ nói là có mấy chuyện bầu bì cho con bú thì cần tvv nữ vì nam giới không trải qua, có thể không hiểu được. Mình có tìm đọc thêm rất nhiều sách về tâm lí (mình ko kể với tvv vì ko muốn múa rìu qua mắt thợ). Mình thực hành đúng như những gì tvv yêu cầu. Đi học mà mình chăm vậy có khi tốt nghiệp loại xuất sắc rồi. Tới buổi 8 thì tvv có đề nghị ngưng rồi, nhưng kế hoạch của mình là chẵn 10 buổi nên mình tham vấn tiếp. Trước buổi 10, là lúc mình nói được với mẹ mình về cái con voi đó. Mình cắt liên lạc với bà, bà cũng không liên lạc lại. Mãi 2 tháng sau, khi xảy ra vụ 3 cô con gái đốt nhà mẹ thì bà mới gọi ngọt nhạt với mình (trước đây cũng rất nhiều lần mình gào lên, bà ngọt nhạt 1 thời gian rồi lại bắt mình phải thân thiện, vui vẻ với gia đình con trai bà, làm này làm kia cho bà). Nhưng ngày hôm đó, mình coi báo đọc được tin tức nên mình biết bà gọi không phải vì quan tâm mình mà vì bà lo sợ cho bản thân nên sau đó mình từ chối liên lạc.

      Tuy nhiên, không phải ai tham vấn cũng có kết quả như mình. Nguyên nhân có thể là từ cả 2 bên, tvv và thân chủ. Như bạn mình có người xui gặp tvv không theo dõi quá trình tham vấn. Có bạn khác thì tự tin vào bản thân mà thực tế là thiếu trung thực và thiếu kỉ luật với bản thân, nên ngưng điều trị sớm và không tuân thủ được quá trình thực hành sau đó.

      Nhìn chung, mình chọn tham vấn tâm lí từ đầu thay vì đi bs uống thuốc là vì mình muốn thay đổi thói quen ứng xử cố hữu hơn 20 năm qua của mình với những người trong gia đình. Mình nghĩ chỉ khi nào thay đổi cách mình phản ứng với họ thì mình mới thật sự tự do. Cuối cùng, từ thay đổi hành động, dẫn đến thay đổi về suy nghĩ và như chị Giang có bình luận ở trên "khi nào em đủ vững vàng để tự biết giá trị của mình, em sẽ không cần sự công nhận của bất kỳ ai, không chờ đợi lời khen ngợi, không còn cảm thấy phải chứng tỏ bất kỳ điều gì với bất kỳ ai, ngay cả khi đó là cha mẹ mình".

      Nếu bạn có tham vấn, chúc bạn tự kỷ luật bản thân được. Mình may mắn có sự kỷ luật này mạnh mẽ vì mình giống ba mình. Ông bỏ thuốc lá lúc 40 tuổi khi mắc bệnh đường hô hấp, bỏ rượu bia và đồ ngọt sau 2 năm bị tiểu đường và tim mạch ở tuổi 70. Sau này, trong một lần đi cafe, mình có chia sẻ là mình nể sự kỷ luật tự thân của ông thì ông có nói là: trừ cái đẻ ra đã vậy thì bất cứ thói nào nhiễm phải trong cuộc sống thì phải bỏ được, không bỏ được là thua.

      Delete
    7. Cảm ơn bạn nhiều. Trị liệu lúc nào cũng là việc khó khăn, và việc gặp được thầy giỏi không đảm bảo hiệu quả của liệu pháp nếu không có nỗ lực từ người tiếp nhận. Bạn rất nghị lực và rất giỏi. Mình chúc mừng bạn nhé.

      Delete
    8. Mình ko rõ bạn đã hoàn toàn bình an chưa nhưng những gì bạn viết về mẹ và “con trai bà ta” - là anh/ hay em của bạn, vẫn với giọng hằn học với cả anh/em. Bạn không nói từ nào là anh hay em của mình mà chỉ là “con trai bà ta”. Có thể mẹ bạn sai, nhưng anh/em bạn có sai không, khi họ tự dưng được mẹ bạn thiên vị đến thế? Nếu họ đương nhiên nhận sự thiên vị đó và không đoái hoài đến bạn, thì bạn có thể ngừng liên lạc với cả mẹ và anh/em.

      Nếu họ nhận thấy cách mẹ bạn đối xử như vậy là chưa đúng và có thiện chí tử tế với bạn, thì bạn cũng nên tha thứ cho người khác, cũng là tha thứ và làm cho mình bình an.

      Nghe bạn viết là đã vượt qua, không gào thét với bố, nhưng quan trọng hơn cả, là bạn nói gì và suy nghĩ gì với bản thân bạn. Những gì bạn nghĩ và viết ra về mẹ hay anh/em vẫn còn nhiều hằn học, đau đớn. Có thể vì những gì người khác làm khiến bạn trở nên vậy. Nhưng giờ bạn đã ngộ ra, mong bạn bình yên và tha thứ hoặc chuyển hoá thành việc, họ cũng đáng thương khi ko đc con gái/em gái/chị gái yêu thương, về già họ sẽ ra sao, vv.

      Cần xả giận đi tập kickboxing hoặc mấy trò gym động tác mạnh ấy. Vừa tập vừa chửi cho xả giận một cách lành mạnh mà ko phiền ai, hehe. Vì đúng là ko phải mỗi người có một cách vent out giống nhau, có ng bình thản, có người ngấm ngầm rồi lâu lâu bùng nổ, có người như núi lửa phun trào ngay tắp lự rồi move on. Biết mình hay phản ứng với nỗi đau, buồn, tức giận như nào thì tìm cách xả giận theo cách đó. Bạn thử coi.

      Xưa có lần mình cũng căm hận một ng trong gđ lắm, họ hàng ý. Họ cũng lá phải lá trái, đối xử với người khác chỉ để cầu vinh cầu danh cho bản thân, đâm bị thóc, chọc bị gạo nhà này nhà kia, cũng làm nhà mình bao phen khốn đốn.
      Xong lớn, mình nhìn họ với con mắt đáng thương hơn là đáng ghét. Những gì họ gây ra cho ng khác, thì con cái họ lại gánh chịu ngay trước mắt, chẳng cần ai phải làm gì để đáp trả họ. Về già, nhà khác con cái hiền thảo, báo hiếu, công thành danh toại, còn họ dù có điều kiện lại vẫn cứ phải lo cho con cho cháu, hết việc này đến việc khác. Con cái thì hỗn hào, rượu chè vào thì đánh chửi vợ con.
      Giờ mình cứ đối xử bình thường với họ, dù sao họ cũng là bậc cha chú bác lớn tuổi hơn mình. Những gì mình làm, hay họ làm, trời đất khắc biết và hoàn trả lại những gì xứng đáng.

      Túm lại mình tin vào karma, nên hy vọng bạn tìm thấy bình an trong nội tâm, nếu bạn có gì sai sót trc đây, thì hãy nhận ra và tự tha thứ cho mình, còn với những gì ko sai, thì hãy tự tin sống và tập trung phát triển tâm, thân, trí của bản thân.

      Rồi mọi thứ khác độc hại sẽ tự khắc rời xa. Đừng làm hại người dù người ta dù mình nghĩ họ đã hại mình. Nhưng nếu mình thay đổi cách nhìn, là do họ vô tri, họ không biết vậy là sai, vậy họ cũng đáng thương lắm chứ.

      Hồi lâu em nhớ chị G có bài viết về việc anh em trong gia đình ng giỏi hơn, có điều kiện kt hơn lại bị bắt nhường ng kém hơn.
      Xong em lại đọc đâu đó nhìn cách khác rằng, hãy coi đó là may mắn, vì mình giỏi hơn, mình đc blessed để làm những việc ng anh/chị/em kia không làm được. Vậy thì muốn nhận và muốn blessed được hơn, thì việc cho đi ấy cũng là một cách để phước lành đến nhiều hơn. Còn ng mà chỉ biết nhận mà không biết cho đi kia, muôn đời rồi cũng chỉ có vậy mà thôi. Không tự chăm lo đc cho bản thân, chỉ mong chờ vào sự viện trợ của người khác, rồi đến cuối đời, họ có đc công trạng gì ko?

      Vậy họ cũng đáng thương vậy đó. Cuộc sống của họ chỉ có vậy thôi sao? Còn mình, nhờ những gai góc sóng gió đó, lại trở nên vững vàng, độc lập hơn. Đó chẳng phải là điều may mắn cho mình hay sao :).

      Chúc bạn vui.

      Delete
    9. @ Nhung: Sợ nhất trong cùng một gia đình mà con yêu con ghét, trọng nam khinh nữ. Thương những đứa trẻ cứ cố gắng để được yêu thương công nhận mà không được. Có những đứa cố sức học thật giỏi, làm việc nhà thật chăm và lúc nào cũng sợ mình không đủ tốt, lại có những đứa nổi loạn chống đối thách thức bỏ bê việc học hành. Đều là một dạng chấn thương tâm lý.
      Con ghét bị chấn thương tâm lý đã đành. Mà con yêu cũng chẳng khá hơn gì. Hầu hết đều thành ích kỷ, bố đời, tính không có lại có tướng. Để gây nên hậu quả như vậy, người lớn hẳn là phải có một sự ignorance không hề nhẹ.
      Không có cách nào chữa được tư duy từ thế kỷ 19 kia ngoài việc nhanh chóng trở nên độc lập và giữ khoảng cách an toàn. Làm con ghét cũng có cái sướng, đó là vui thì lai vãng, không vui thì ngãng ra, chẳng ai có quyền nói này nói nọ mình. Làm con yêu cũng có cái khổ, đó là toàn bộ hy vọng kỳ vọng của người lớn đều đặt lên vai mình.
      Biết vậy để mình, nếu bị là con ghét, thì có thể bình thản “peace out”.

      Delete
    10. Thật là trùng hợp khi vừa hôm qua mình đọc được đoạn này trong "Muôn kiếp nhân sinh" (Nguyên Phong), tập 2. Câu chuyện về một kiếp trong nhiều kiếp của nhân vật chính, kiếp này là con gái út trong gia đình, trên có 1 chị và 1 anh. Cô con gái này tài giỏi, nhanh nhẹn nhưng lại không được ưu ái bằng anh chị, cuộc sống rất thiệt thòi (do luật nhân quả, Karma, từ kiếp trước cô ấy vô tình, không thông cảm với người bất hạnh nên kiếp đó phải làm phụ nữ trong XH trọng nam khinh nữ, để phải chịu và học cách đồng cảm với số phận khốn cùng). Cô gái luôn gào thét với bố mẹ, phàn nàn về anh chị, nhưng thẳng thay đổi được gì, rất giống trường hợp bạn Nhung ở trên. Đây là đoạn cha cô gái nói: "Tai sao con cứ phải so sánh như thế? Mỗi người có sở thích riêng, không ai giống ai, vậy nên con đừng phê bình trách móc làm gì, đó là việc vô ích. Con không thay đổi được ai, cũng như chẳng ai có thể thay đổi được con. Con không sống theo cách của người khác và cũng không bắt người khác sống theo cách của con được. Do đó, cha không muốn con cứ tức giận với mọi người như vậy. Tại sao con không thể sống thoải mái chứ?" Mình thấy rất có lý. Muốn sống thoải mái, chắc mình phải thay đổi mình, vì đó là cách mình có thể chủ động làm được. Còn thay đổi người khác nằm ngoài sự chủ động của mình.

      Delete
    11. Cám ơn chị Giang và các bạn đã chia sẻ.

      Em có nói em chấp nhận những vấn đề này sẽ theo mình suốt đời như bệnh mãn tính. Nên em không có áp lực phải tha thứ để thanh thản. Là người trong cuộc, lựa chọn tha thứ hay không là quyền của em. Em có quyền tức giận, không cho qua. Có thể trong tương, em sẽ tha thứ hoặc không nhưng bây giờ thì không. Cái em làm được bây giờ là chấp nhận em có những cảm xúc đó, biết cách kiểm soát nó, không để nó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của em.

      Em biết rất rõ nguyên nhân tại sao má em trọng nam khinh nữ. Đó là truyền thống nhiều đời bên ngoại. 2 đời gần nhất đều có tình trạng này. Em có thể xác nhận phần nào nhận định của chị Giang là có sự ignorance bự xự. Em hồi trước còn không ngãn ra được. Khi ở chung em có nhiều trách nhiệm với gia đình, nên em tự đeo gông vào cổ. Ban đầu, khi từ chối một số trách nhiệm với nhà ba má, má em còn dỗi, không nhìn mặt em khi em về thăm. Ba em thì như nhìu ông các chị có nói, ông tỉnh bơ, bả nhờ mà mày không muốn làm thì đừng có làm. Nhưng việc từ chối với em lúc đó thật khó khăn, chứ không phải nhẹ nhàng như ba em nghĩ.

      Các con trai cưng ở bên ngoại em không có bị đặt yêu cầu cao, bởi các anh chị em khác trong nhà quá giỏi giang, thành đạt. Có người thời trẻ bay nhảy, cuối đời vợ bỏ, con không nhìn mặt thì về cho em gái nuôi, hoặc có người vợ quản chặt, không cho đi làm vì sợ ăn nhậu thì ông bà bắt các anh chị em khác "đùm bọc".

      Ba em không trọng nam khinh nữ mà ông rất cưng em. Nhưng ông không quản việc nhà, hàng tỷ chuyện bị ông cho là vặt vãnh, em có nói thì ông cũng gạt đi, nói em đừng có nhỏ mọn, tranh giành với ct ông. Có lần ctme đem xe đi đâu đó mà không có xe đi. Ctme đi mượn 1 chiếc xe ghẻ về bắt em xài, rồi lấy xe của em đi. Em không chịu đi xe ghẻ, nhưng không giữ được xe của em nên em bắt má em trả tiền Grab cho em đi học. Má em trả tiền, ba em thì im lặng. Bất kì việc gì ctme làm sai thì ba má em đều im lặng, hoặc tệ hơn má em đổ lỗi cho em. Sau này, khi đã tham vấn xong, em nhận thấy rằng má em chưa bao giờ để ct bà chịu trách nhiệm cho bất kì hành động gì. Khi còn nhỏ thì gạt đi, đổ cho em, khi lớn thì đổ cho người xung quanh. Em dù là con của má em nhưng khi cần thì em cũng chỉ là người đổ vỏ như thiên hạ thôi. Em nhận ra nguyên nhân, nhưng em không cho qua được. Nhìn chung người VN, thậm chí có cả một chuyên gia tâm lí việt kiều có tiếng, học và làm ở Mỹ, giờ về VN mở lớp thì có quan điểm là phụ huynh-ph không còn sống bao lâu nữa nên phải tha thứ cho họ, thuận theo họ cho họ vui vẻ những năm cuối đời. Thậm chí còn nặng hơn là đe các con cái (hoặc có thể là cả ph của bác bé teens) không ai thắng trong cuộc chiến gia đình. Em không đồng ý. Em nghĩ cuộc sống làm gì chỉ có 2 mặt, thắng - thua, tha thứ - không tha thứ đơn giản vậy. Nếu em có karma thì em cũng chấp nhận.

      Delete
    12. Then so what?

      Em không tha thứ, không cho qua - thì em tự mang đá nặng cho mình. Còn thì họ đâu có thay đổi được. Em đã thấy gương những người khác trong họ hàng rồi. Cuộc đời của em, sao em lại hoài nghĩ rằng họ làm ảnh hưởng đến em. Đúng là họ đã ảnh hưởng tiêu cực đến em trc đây; nhưng giờ, việc để nó tiếp tục là gánh nặng hay bàn đạp để em tiến lên là QUYẾT ĐỊNH CỦA EM cơ mà.

      Vậy chi bằng em tìm cách độc lập hơn và cách ly gđ để tự thay đổi số phận và môi trường sống của mình thôi.

      Có câu thần chú thế này, “mặc kệ nó”. Hoặc em xem cuốn “The Subtle Art of Not Giving a F*ck”.

      Anh em, đến lúc nào đó, kiến giả nhất phận. Nếu em còn ở gần, và với truyền thống gia đình em vậy, thì có khi về già em cũng vẫn bị họ hành cho mà coi.

      Nên né xa thật xa đi em ạ. Đi học hoặc kiếm đường định cư nước ngoài. Mình không thay đổi được những người quanh mình thì tự tìm cách thay đổi môi trường, thấy thế giới rộng lớn hơn, thì những vấn đề kia trở nên thật vặt vãnh. Hồi xưa chị cũng nghĩ mình ra thế này là do người này người kia, hoàn cảnh này hoàn cảnh kia. Rồi ra đời gặp nhiều hoàn cảnh éo le, bạn bè còn bị bố đánh chửi gây thương tích-mà bạn vẫn chọn cách tha thứ và yêu thương, hiếu lễ. Nên đời bạn từ xuất phát điểm 0 giờ trở nên rất tốt. Chị tự thấy vấn đề của mình chả là cái gì cả. Thay đổi tư duy, biến những nghịch cảnh đó thành thuận cảnh để mình theo đuổi mục tiêu riêng, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, không bám víu vào những lý do bullshit ấy nữa để kéo lùi mình lại.

      Đấy là từ trải nghiệm của chị. Còn tất nhiên tuỳ mỗi người một hoàn cảnh.

      Delete
    13. Không hiểu em viết có gì không rõ ràng mà em cảm thấy như chị thấy em đang khổ sở lắm á. Thì em đang ở riêng, họ đâu làm gì được em. Em đã bắt họ phải tôn trọng những giới hạn mà em đặt ra cho họ. Còn già thì tới đó tính, sau khi tham vấn xong thì em cũng bớt lo những chuyện không trong tầm tay em rồi ah, em nhớ chị Giang từng nói về điều này.

      Vấn đề tâm lý theo em suốt đời như bệnh mãn tính thì em thấy không buông tha thì có sao đâu ah. So với hồi trước thì em thấy em dỡ bỏ 70-80% gánh nặng rồi. Em không cầu toàn tới mức cần đạt 100%. Bệnh thể chất như tim mạch, tiểu đường, etc. phải uống thuốc cả đời để kiểm soát, không chữa được, thì em thấy tâm lí mình cũng kiểm soát nó như vậy thôi. Em còn không phải uống thuốc.

      Em không phủ nhận những những ảnh hưởng của gia đình lên cuộc sống em. Nó xảy ra quá sớm, và trong thời gian dài, trước khi em có đủ nhận thức để tạo lập ranh giới bảo vệ cho bản thân. Em chấp nhận những ảnh hưởng đó vì nó là một phần của con người em, phần mà em không thể chối bỏ. Người khác deal với vấn đề của họ ra sao là chuyện của họ, em không sống đời của họ nên em không biết. Em chỉ biết là em đang sống đời của em và em thấy ổn. Em ăn ngon, ngủ ngon; không bị mất ngủ, không bị căng thẳng, lo âu gây trào ngược dạ dày thực quản, làm tổn thương cổ họng gây sưng viêm liên tục trong nhiều năm như hồi trước nữa ah. Từ hồi em tham vấn xong tới nay hơn một năm, em chưa bịnh bệnh nữa. Hồi trước là viêm họng 2-3 lần/năm, trào ngược thì thường xuyên, đau bao tử 1-2 lần/năm.

      Delete
    14. Chị không thấy em khổ sở, mà là em chưa thoát ra được blaming người khác, từ những gì em viết ở trên.

      Em nói em bắt họ tôn trọng những giới hạn em đặt ra cho họ, nếu họ lại lỡ vượt qua giới hạn đó, một cách vô thức, vô ý, vô lý, thì em sẽ lại nổi xung lên ư? Đó vẫn là vấn đề yêu cầu người khác hoặc mong muốn người khác phải đối xử với mình như cách mình muốn. Vấn đề là em sẽ phản hồi lại như nào nếu tất cả mọi thứ sẽ vẫn như trước, hoặc tồi tệ hơn.

      Chúc mừng em có những tiến bộ trong chữa trị tâm lý. Và tất nhiên đó là con đường dài và cần rất nhiều thời gian, quyết tâm, kỷ luật. Không phải một sớm một chiều.

      Chỉ là với kinh nghiệm đã từng giúp đỡ một vài người bi quan, trầm cảm, đến mức muốn rời xa cuộc sống, dù trước đây họ là người tích cực và nhận thức rất rõ bản thân, mà có những biến cố xảy ra, dù đã ở tuổi gần trung niên, họ vẫn không thể chịu đựng được, thì chị thấy em vẫn còn oán thán người khác. Nhuw chị G và độc giả khác comment ở dưới, chỉ khi nào em thấy, kỳ thực ra, họ cũng đáng thương, cũng khổ, và em thực sự rũ bỏ những lý do do người khác gây ra, thì em mới thực sự tự do.



      Delete
    15. Nào họ vượt ranh giới đi rồi tính tiếp chị. :v
      Em mất nhiều công sức và thời gian lắm để tém bớt không lo nghĩ về mấy chuyện tương lai chưa xảy ra. Khi làm được rồi thì em quan sát thấy những chuyện mà em không lo tới đúng là không nên lo tại có lo cũng chẳng được. Nó cua, nó quẹo mình có đội chục cái nón bảo hiểm cũng bất ngờ. Nhưng vì không có lo tới, hay nói đúng hơn là không đặt kỳ vọng cho dự kiến của bản thân nên chuyện có xảy ra thì ngạc nhiên, ồ cái rồi thôi ah, kết quả có xấu tốt hay ba rọi gì cũng chấp nhận được.

      Em 30 tuổi thôi chị ơi. Nào em cỡ tuổi chị Giang và các chị có khi em lại nghĩ khác. Cái khác đó có thể giống các chị hoặc có thể không. Tới đó nếu chị Giang còn viết blog thì em nhứt định sẽ còm báo các chị.

      Delete
    16. Okie, em còm và hiểu được như vầy là quá tốt rùi :-D.

      Delete
    17. @Nhung : chia sẻ với em. Chị có thể hiểu 1 chút cảm giác của em. Từ nhỏ chị cũng luôn bị ấm ức, thiệt thòi dù mình lúc nào cũng cố gắng thật ngoan, học thật tốt, nghe lời ba mẹ, nhưng nếu 2 người kia (con riêng của ba, học dốt, cãi láo, ăn trộm tiền ba mẹ) làm gì sai thì mình chỉ mắc 1 lỗi nhỏ cũng sẽ thành chỗ trút giận.

      Chị, dù nhận ra tình cảm của ba ko đặt nơi mình, mẹ thì quá hiền lành nhu nhược, (dù mẹ chị còn là trụ cột kinh tế và kiếm tiền khá tốt), nên chị càng cố gắng sống tốt để mong 1 ngày ba chị nhìn ra và ghi nhận. Nhưng không hề nha! Hơn 20 năm nay dù chị có thành công to - nhỏ như nào, công ty riêng làm ăn ra sao, ba chị còn nói với mẹ : chắc là nó nói quá lên thế thôi. Chồng chị là người nước ngoài, ảnh ko biết tiếng việt, ko hề biết sự thật về những gì ba chị đối xử với chị, ảnh vẫn tôn trọng và đối xử tốt với ba mẹ chị, nhưng ba chị cũng chỉ bằng mặt, ông luôn hướng về anh rể, anh kia làm cho cái gì cũng khen hết lời, người mà đi ăn sáng cũng để ba vợ trả tiền.

      Chị ước gì chị đủ mạnh mẽ để làm đc như em, mẹ chị luôn nói : "mẹ nhịn để khi con kết hôn có đủ ba đủ mẹ, những gia đình tử tế người ta có muốn 1 cô con dâu có ba mẹ li hôn ko?!" Chị nói gì thì cũng ko thay đổi đc.

      Đến giờ vẫn thế, mới hồi hôm chị cho con về thăm ông bà, chị mua cả quà cho cháu nội của anh con riêng của ba chị, nhưng chị ko muốn gặp họ nên ko nói gì đến việc làm cơm mời anh chị / các cháu qua ăn, đc mấy hôm vẫn ko thấy ai nói gì, ba chị còn kiếm chuyện đuổi chị đi.
      Ức kinh khủng!

      Delete
    18. Dạ, tham vấn viên có nói em là có bốn cách để xử lý vấn đề, ở đây, cụ thể là một mối quan hệ:
      1. Rời đi.
      2. Ở lại, chấp nhận những điều không thể thay đổi, sống theo giá trị của bản thân, tốt phần mình.
      3. Ở lại, thay đổi những gì có thể thay đổi theo đúng giá trị của bản thân.
      4. Ở lại, bỏ cuộc, làm những điều khiến sự việc tệ hơn hoặc như cũ.
      Em không biết có giúp được gì cho chị không, hy vọng chị có thể tham khảo đôi chút. Em lục lại email cũ để xem lại bài đó ah, chứ em cũng không nhớ rõ. Chị cũng có thể coi thêm cuốn Toxic Parents, có bản dịch tiếng Việt là Cha Mẹ độc hại. Cuốn này củng cố quyết tâm đi tham vấn của em, nhưng khi chưa tham vấn thì em chưa áp dụng được. Sau đó khi dần ổn thì em có thực hành vài cái trong sách, như cho bản thân thời gian để cân bằng, cách rời khỏi, chấm dứt. Em thấy chị vẫn còn cần sự công nhận của ba chị nên chị còn ấm ức ah. Mẹ chị em nghĩ có lẽ bà quen nhịn rồi, không thay đổi được. Bà lấy chị làm cớ thôi. Em thấy mấy ph như vậy rồi ah. Bà không bảo vệ được chị trước sự lạnh nhạt của ba chị, cũng không làm ông yêu thương chị hơn được, nên chị càng thêm ấm ức.

      Em bỏ được vì em giống ba em ah, giống tới mức khó chịu. Nhưng em lại không giống được cái tánh "lửa đốt nhưng mới tới mông người bên cạnh thì vẫn ngồi yên" như chị Giang có nói, nên mới phải đi tham vấn. Ba em cũng bỏ được với bà nội em, nên em nghĩ do đó mà ông tôn trọng quyết định của em, tôn trọng các ranh giới em đặt ra với mẹ và gia đình con trai họ. Ba em có gửi tiền nuôi bà nội dưới quê, nhưng không gặp mặt. Khi bà chết thì ông có về làm đám ma, chỉ mình ông về thôi. Ông thoát khỏi bà nội và sống cuộc đời rất khác so với tất cả những anh em còn lại của ông, những người không thoát được. Nếu ông không thoát ra, chắc chắn ông không thể mua nhà cho em tách ra riêng; em cũng không có tiền bạc, thời gian để tham vấn tâm lý, hay ngồi đây, bây giờ mà gõ những dòng này.

      Dạo này, ba em đi cafe với em có dắt má theo vì bà đòi =)))))))) Em đồng ý, và em cũng không còn trigger khi gặp bà nữa. Bà vốn không thể tham gia vào các chủ đề ba và em nói với nhau (vì hạn chế kiến thức và tư duy) nên ngồi yên coi báo. Trước đây, bà sẽ dỗi, sẽ tìm mọi cách kéo câu chuyện sang phía bà. Sau vài lần như vậy, em và ba đều kệ nên bà yên rồi ah. Bà cũng không đề cập đến gia đình con trai bà vì em có nói ba em đó là ranh giới, nếu nói tới là em xách đít đi về, không cà phê, cà pháo gì nữa. Em và ba chọn ra quán nói chuyện thay vì gặp nhau ở nhà là do ở nơi công cộng thì các bên đều kiềm chế bản thân hơn, hạn chế nói những lời bộc phát, gây tổn thương nhau. Hồi xưa, em coi phim Tây, không hiểu sao họ cứ ra công viên, ra quán rượu, quán cà phê tâm sự, giờ thì em đã hiểu. Ở nhà tâm sự có khi choảng nhau. :v

      Chúc chị sẽ bình yên. Giờ mà em nói chị lượn đi trước khi ba chị đuổi thì chắc hong hợp hoàn cảnh lắm, mà em nhịn hong được ah. =)))))))

      Delete
  5. Cảm ơn chị Cún vì bài viết rất hay 👍

    ReplyDelete
  6. Những tổn thường gia đình sẽ rất khó chữa lành, tốt nhất là ở xa nhau ra và tập trung vào cuộc đời mình, một ngày trời đẹp nào đó, một cơ duyên nào đó, người con nhận ra thôi chẳng chấp làm gì, đau thì cũng đau rồi, người ta cũng khổ, căn cơ cũng đến thôi nên mới làm mình đau, thế là thôi cũng chẳng còn đau nữa, chẳng còn trách móc nữa... Mong rằng mọi người ai cũng có lúc chạm đến khoảnh khắc này, và lòng bỗng hân hoang vì những điều nhỏ bé như trời đẹp quá vào một ngày thu ở Nga...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng rồi bạn, lúc nào chạm được vào khoảnh khắc "thôi mà, họ cũng khổ", thì lúc đó mình sẽ tự do.

      Delete
  7. Ui, cái câu in nghiêng của chị làm em thèm chôm đi trích lên Facebook ghê haha.

    Hy vọng là bạn trai trong câu chuyện của chị sớm vượt qua được hết những thứ đó. Mong bạn có cơ hội đi nhiều, tiếp xúc nhiều, mở rộng được thế giới quan, lắng nghe câu chuyện của nhiều người... chắc cũng sẽ giúp bạn phần nào có thể chữa lành được bản thân tốt hơn, và nhanh hơn.

    ReplyDelete
  8. Như những gì em đọc bên trên, thì em ý là một chàng trai mới ngoài 20 tuổi, có vẻ cậu sẽ còn khoảng 10 năm để khiến bản thân mình thấy tốt hơn cho đến cái mốc như chị nói là "ngoài 30 tuổi và vẫn tiếp tục là nạn nhân của những chấn thương ..."

    Ở phần đầu, em thấy cậu ý dường như tự lý giải cho việc mình gay là hệ quả duy nhất của mối quan hệ không tốt với bố, hoặc mối quan hệ (quá) tốt với mẹ. Em thì nghĩ là không phải. Khuynh hướng tính dục, như em biết là một thứ được quyết định phần lớn bởi gene hoặc những thay đổi lý hoá ở bào thai, tức là độc lập và trước cả khi đứa trẻ có những trải nghiệm đầu đời. Trong ký ức xa nhất mà em còn nhớ về bản thân mình từ khi còn bé tí, em đã thấy những người cùng giới thu hút mình hơn (về cả bề ngoài cũng như cách họ cư xử) chứ không phải chỉ sau này khi lớn lên em mới thấy họ hấp dẫn. Cùng có hoàn cảnh như cậu, một người con trai khác hoàn toàn có thể phát triển lên trở thành một đối trọng với bố, cứng rắn bảo vệ mẹ, yêu thương nâng niu những người phụ nữ mà cậu ta sẽ gặp trong đời … chứ không phải chỉ đi tìm sự mạnh mẽ đó ở những người đàn ông khác.

    Đâu đó em có thể hiểu được sự bế tắc của cậu chàng, do em cũng từng như thế. Nếu có lời khuyên nào cho cậu, em chỉ muốn nhắn rằng sự tự chủ là mấu chốt của hạnh phúc sau này. Tự chủ về tài chính để có một cuộc sống ổn định không phụ thuộc (vào bố mẹ, vào những mối quan hệ trong tương lai …) và tự chủ về cảm xúc để giảm thiểu những tổn thương (có thể và gần như chắc chắn sẽ) gặp phải trên đường đời. Kinh nghiệm cá nhân về mặt cảm xúc, em luôn vạch ra những ranh giới mà không ai được phép vi phạm, bao gồm từ người thân, bạn bè … cho đến các mối quan hệ xã hội. Being gay không phải là một điều gì tội lỗi và sai trái - nên em luôn yêu cầu được tôn trọng. Người ta có thể nhận xét về em trên tính cách, thái độ, khả năng … nhưng em sẽ không bao giờ tạo điều kiện cho những tấn công dựa trên việc em yêu ai. Thái độ này đôi khi dẫn đến những phản ứng cực đoan và quá quyết liệt từ phía em - em biết -, nhưng đổi lại, nó giúp em giảm bớt những tổn thương có thể gặp phải.

    Trưởng thành, xét ra với bất cứ ai cũng là quá trình của những sự vượt khó. Với một vài người nó khó khăn hơn phần còn lại của thế giới. Chả có cách nào ngoài phải cố gắng nữa, cố gắng mãi. Chúc cho trên con đường của những sự cố gắng không ngừng ấy, chàng trai bên trên sẽ tìm được cho bản thân những niềm hạnh phúc, nhỏ bé thôi cũng được, nhưng đừng bi quan, và nhất là không bao giờ từ bỏ hi vọng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn! What doesn't kill you make you stronger. Chia sẻ của bạn một người chọn lựa không bị hoàn cảnh khuất phục và đã ở trạng thái "stronger" rất có ý nghĩa cho cá nhân mình khi nhìn nhận vấn đề, đặc biệt khi ở những lúc vật lộn "kill or be killed".

      Delete
    2. Dù mình dùng lý trí để nói với bản thân như vậy, không thể tránh được những lúc mình thấy mệt vì ngay kể cả những điều đơn giản như được sống đúng với bản chất bẩm sinh, trong khi người khác chẳng phải "giải thích" gì cả, thì mình cứ phải trong trạng thái sẵn sàng để đương đầu. Đấu tranh để tiến lên, để giành lấy cơ hội là một nhẽ, đằng này ngay kể cả việc được để yên để sống bình thường mà mình cũng phải đấu tranh. Điều này xảy ra rất nhiều khi mình còn đi học, may thay càng lớn thì càng ít dần. Ở trong blog của chị Giang có nhiều người trưởng thành, mình cũng mong mỗi người hãy để tâm thêm một chút khi gặp một người trẻ đang struggle, và thể hiện lòng tốt với bạn trẻ ấy, điều đó nhiều khi mang lại ý nghĩa lớn hơn điều bạn có thể tưởng tượng.

      Delete
    3. Đúng vậy đó, lâu này mình luôn để tâm đến các bạn trẻ. Nếu có thể mình luôn cho các bạn ý cơ hội. Ví dụ đi cắt tóc, có bạn trẻ đang học việc nếu muốn mình cũng để bạn cắt. Đi nhà hàng gặp các bạn sv đi làm thêm mình rất hay tip nhiều hơn. Đi hướng dẫn sv mình rất nhẹ nhàng khi các bạn có lỗi. Mình nhìn các bạn trẻ đó mình thương, mình thương vì mình cũng có con đang ở tuổi thiếu niên, cũng mong các bạn ý gặp đc những ng dịu dàng thay vì chỉ trích.

      Delete
    4. Đúng rồi đấy Nam. Nhiều khi một sự tử tế dịu dàng của một người qua đường có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Hồi bé chị luôn bị chê xấu, nhất là cả đại gia đình có mỗi 2 cô cháu gái thì chị họ của chị lại xinh như tây nên chị lại càng xấu. Chị lớn lên luôn với mặc cảm mình đen đúa gầy gò xấu xí. Lớp 12, con bạn ngồi bàn trên chị một hôm tự dưng quay lại nói với chị "Giang chỉ bị cái nước da đen thôi, còn các nét xinh lắm" làm chị cảm động ngồi im mất một lúc. Từ lúc tốt nghiệp tới giờ không gặp lại bạn lần nào, nhưng luôn nhớ sự tử tế dịu dàng của bạn và luôn thầm chúc bạn được may mắn suôn sẻ trên đường đời.

      Delete
  9. Nhưng làm thế nào để hết u uất hả các chị? Khi em kết thúc thì cũng là sau khi để sự tồi tệ diễn ra quá lâu, lúc kết thúc cũng là lúc em cạn kiệt hơi sức, còn kẻ khốn cứ nhơn nhơn, ôi sao em ngu lâu đến vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. keep yourself busy em, chạy bộ, đăng ký PT tập gym nếu có điều kiện, tập thể dục sẽ làm em ngưng ngay chìm đắm trong suy nghĩ u uất, và người khỏe đẹp ra, tự khắc sẽ yêu đời hơn. tập trung vào bản thân, từng bước nhỏ một, từng hơi thở một. đau buồn thì cứ đau buồn, nhưng phải sớm tỉnh ngộ ra để thấy đừng hoài phí thời gian của mình, ngày nào em vui khỏe là ngày đó em không lãng phí đời mình.

      Delete
    2. Em xong nợ với người rồi, người nhơn nhơn hay không em không nên quan tâm nữa, em ạ. Nếu em là người suy nghĩ lạc quan, em thậm chí sẽ mừng vì họ nhơn nhơn. Họ nhơn nhơn họ mới cút hẳn khỏi cuộc đời em được, chứ họ mà đau khổ trục trặc họ lại quay lại quấy em thì rất phiền.
      Sau tất cả, điều em có được là một bài học quý giá cho vào hành trang trưởng thành của mình, để lần sau điều đó lại xảy ra, em sẽ hành động ngay khi nhìn thấy các tín hiệu cảnh báo, thay vì để cho bản thân bị hành hạ quá lâu.
      Chị ở trên nói đúng đấy em. Giữ cho bản thân thật bận rộn. Cơ chế hoạt động của bộ nhớ, cứ nhiều thông tin mới ghi đè lên thì thông tin cũ sẽ bị mờ đi.

      Delete
  10. Đàn ông thế hệ 7x trở về trước sự dụng vũ lực vợ con khá nhiều mà em chính là nạn nhân. Một đứa trẻ từ khi nhận thức được đã phải chứng kiến cảnh đánh đập trong gia đình. Giờ trong em lặng sóng, em không hận bố nhưng thay vì làm chỗ dựa cho vợ con, bảo vệ chu cấp cho gia đình thì bố lại sử dụng bạo lực, không kiểm soát được cảm xúc, không suy nghĩ chín chắn. Em mất đi một phần tôn trọng. Và giờ khi đã lớn, em có thể mạnh mẽ ngăn chặn lại những hành vi đó nếu nó xảy ra.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị vẫn nhớ hồi bé một lần bố chị đánh mẹ chị. Mẹ chị nằm ngất ra sân, bố chị tạt chậu nước để mẹ chị tỉnh lại. Hàng xóm đứng chen chúc ngoài cổng mà không vào can được vì bố chị khóa cổng. Ba chị em chị rúm vào một xó nhà. Bé quá hoặc ngu quá không biết chạy ra bảo vệ mẹ. Lúc chị gần 20 tuổi, có lần bố chị bảo tại mẹ chị tẩy não chị làm chị xa lánh bố. Chị không nói gì. Lúc đó cảm thấy không có nhu cầu phân trần gì nữa.

      Delete
  11. Gia đình em cơ bản, kinh tế trung bình, em chưa chứng kiến bố em dùng vũ lực với mẹ bao giờ. Em vốn là đứa lành, rất lành còn có phần hơi nhẫn nhìn vì bị ảnh hưởng từ mẹ. Trong một lần hai vợ chồng em cãi nhau, lời qua tiếng lại thì chồng em tát em một cái, trước mặt bố em luôn. Em shock đến mức đứng im, k thở được, chỉ nhìn thẳng mặt chồng em. Khoảng 10s gì đó, em vung tay tát thẳng vào mặt chồng em một cái. Em nói rất rõ: Bố mẹ em còn k đánh em nên bất kì ai kể cả anh đánh em một cái thì em sẽ đánh lại đúng như vậy.

    ReplyDelete
  12. "Ngoài 30 tuổi mà mình vẫn tiếp tục là nạn nhân của những chấn thương đó, vẫn tiếp tục oán giận một ai đó, tức là vẫn tiếp tục tự đầu độc cuộc sống của mình, thì đó là lỗi của mình" ==> em đây, em 40 tuổi và lấy chồng nước ngoài, 1 năm em chỉ có thể về thăm bố mẹ 1 hoặc 2 lần. Nhưng mỗi lần về chỉ vui vẻ được 1, 2 ngày, còn lại là ức chế, chịu đựng sự bất công, ngang ngược của bố em với mẹ em, với em và em trai, thậm chí cả với các cháu nội ngoại.

    Hồi nhỏ không năm nào nhà em có 1 cái tết yên ổn chị ạ. Trong khi mẹ em là trụ cột kinh tế của cả gia đình.

    Những năm trước thương mẹ, thấy mẹ cứ nhịn thì bọn em cũng nín nhịn cho qua mà giờ quá sức chịu đựng, bọn em cũng nói để bố em để mẹ em được yên thân. (P/S : em và em trai đều có công việc tốt, cũng hỗ trợ kinh tế bố mẹ em từ gần 20 năm nay)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có nhiều người như bố em, tính nết họ cứ như kiểu bị giời hành. Vì bị giời hành nên phải hành sang người khác. Mà thường chỉ như thế với người trong gia đình chứ với người ngoài lại khác hẳn.
      Bọn em góp ý với bố là tốt, nhưng chủ yếu vẫn phải là mẹ em. Giờ mẹ em đứng lên dọa tung hê hết đường ai nấy đi thì bố em mới sợ. Những người mang đặc tính bully điển hình, chỉ nói không chị e là không ăn thua.

      Delete
    2. Chị ơi, chị viết cho em phía trên phải không ah?
      Hồi xưa, ba má em hay cằn nhằn về đối phương với em, mà ba em thì nói nghiêm trọng, tiêu cực hơn má. Có lần khó ở nên nghe ba em nói hoài em bực; em kêu giờ ông không chịu được nữa thì li dị cho má em đi lấy chồng khác đi. Từ đó về sau, ông tắt đài.

      Delete
  13. Xong được cái gì khi tát lại thế hả bạn?

    ReplyDelete
  14. Cá nhân mình cũng thấy tát lại không phải là cách giải quyết. Nếu nói đàng hoàng sau đó vẫn có lần thứ 2-3 thì té là quyền của mình. Còn ở lại tát nhau thì chỉ nêu gương xấu cho con.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình thì thấy tát là lời khẳng định không có lần tát thứ 2. Còn đối phương k nhận ra thay đổi thì giải tán.

      Delete
  15. Mình nói bố mẹ mình chưa từng đánh mình bao giờ? Các bạn có tin không? Trong khi chồng mình cực kì gia trưởng, nhà chồng mình thì từ các bà, các cô rồi đến các em sau này là cứ răm rắp nghe lời, k đc quyền nói. Vậy mà chỉ vì chồng không nói lý lại được với mình, sai còn lấp liếm và dùng vũ lực thì tại đúng thời điểm đó, mình k đứng im được. Câu chuyện 12 năm rồi, có thể các bạn thấy chả có gì nhưng cái cảm xúc của mình tại thời điểm đó thì nó rất rõ. Và từ đó đến giờ không có lần 2 hay lần 3 bạn ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúc mừng em lý trí và mạnh mẽ đúng lúc, để vấn đề cuối cùng được giải quyết toits nhất và nhanh nhất. Chị là người còm phía trên, tát lại là lời phản kháng khẳng định mạnh mẽ k có lần tát thứ 2. Chị nhớ trong bộ phim “Where crawdads sing” có câu thoại đại loại là, đôi khi đàn ông cần một cú đấm cuối cùng thật mạnh để tỉnh ra.

      Delete
    2. Em cảm ơn chị. Em nghĩ do em k phải chứng kiến bạo lực nên em bảo vệ em tối đa khỏi những bạo lực. Em sợ nhất là một việc k bình thường, một việc bất công nhưng do chứng kiến nhiều lần lại coi nó là bình thường.

      Delete
    3. Tát thì mình cũng đau tay mình. Có những cách đáp trả phi bạo lực hơn là ăn miếng trả miếng như vậy.

      Hên chồng bạn không tái phạm. Lỡ người khác lại nổi xung hơn lao vào đấm đánh mạnh hơn, rồi án mạng, thương vong.
      Chả đáng.

      Delete
    4. Bạn chỉ mình đi, đáp trả phi bao lực như nào mà đừng để mình ôm cục tức với ấm ức với tủi thân. Mình là đứa không nói to bao giờ, mình học chị Giang đó. Trước mỗi cuộc nói chuyện mình đều chuẩn bị tâm lý chứ mình tránh để rơi vào cái thế ‘quá giận mất khôn’. Mà nói thật lúc đó còn nghĩ gì đến chuyện nhỡ chồng đánh lại mạnh hơn đâu.

      Delete
    5. Chị Giang giờ hét như còi ý em ơi, đâu có còn đức tính "không nói to bao giờ" nữa đâu. Tại 3 đứa con tuổi teen, không hét chắc chúng nó nhảy lên đầu mình ngồi cho mát.
      Chị nghe vụ tát qua tát lại thấy cũng rờn rợn nhưng nghĩ lại có lẽ như vậy lại hơn. Vì chồng em vuốt mặt không nể mũi, đánh em ngay trước mặt bố em. Em tát lại thì coi như hòa, hai vợ chồng em giải quyết với nhau, chứ em mà đứng đó ôm má bất lực thì có khi bố em lại phải nhảy vào bênh con gái và lúc đó là to chuyện. Với lại từ lúc bị em phản ứng mạnh, chồng em rút kinh nghiệm hẳn, như vậy là dù phương thức có gây tranh cãi nhưng hiệu quả thì không phủ nhận được.

      Delete
    6. Chị Giang làm em nhớ cái cô dạy xếp đồ người Nhật, lâu lâu rà tìm phim tài liệu trên Netflix có thấy cổ. Hồi trước, cổ lên báo nói lại là giờ nhà cổ cũng để bừa bộn tại có 3 đứa con, ko dọn nổi. =)))))

      Em thì chưa chồng, nên ko có chuyện chồng tát. Nhưng hồi em teen, có lần đang gân cổ gào thét với ông già, ổng không vớ được cái gì đập em, mà ko dám đánh vào mặt em nên xoay chân sút em một cái dô mông. Hôm sau, em đi học còn đau nên tức, kể với bạn bè, tụi nó còn chọc, ai biểu mày hỗn với người lớn. Từ đó, em rút kinh nghiệm, vẫn gào nhưng đứng ngoài tầm tay, tầm chân của ông già và phải đứng về phía cửa để còn chạy. Cho đến lúc em hết gào thì em không còn dính chưởng thêm lần nào nữa ah.

      Delete
  16. Chị, cảm ơn chia sẻ của chị. Em vừa trải qua điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Em đang mang thai 8 tháng. Chúng em cưới nhau 8 năm rồi. Ban đầu cả hai không định có con, chúng em nuôi hai em cún. Đến đầu năm nay hai vợ chồng quyết định sinh con. Cách đây 1 tuần anh ấy về và đề nghị ly hôn. Hai năm nay anh ấy đã có một người đàn bà khác. Anh ấy thấy áy náy vì hơn 10 năm (cả thời gian yêu nhau) anh ấy là cả thanh xuân của em nên quyết định “giúp” em có được đứa con. Vừa đưa giấy tờ xong anh ấy yêu cầu em đi ngay vì cô kia tối sẽ chính thức tới sống. Em ở New York, bố mẹ ở Florida. Em gọi điện, bố mẹ em ra sân bay đi ngay. Em dọn ra khách sạn gần đó cùng hai em cún. Khi dọn vali anh ấy đứng nhìn người đã từng là vợ bụng mang dạ chửa khệ nệ xếp dọn và xách va li đi, hoàn toàn ráo hoảnh. Bố mẹ em đến, ôm con vào lòng, đưa em về và cưu mang lại đứa con duy nhất của ông bà. Em sợ lòng dạ đàn ông chị ơi. Nhưng may mắn là em có bố mẹ thương yêu che chở. Bố em đổi ảnh đại diện chụp với em khi em 4 tháng với dòng chữ: “Always Daddy’s Little Girl”. Bạo hành có nhiều dạng, thể xác vad tinh thần.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hugs! Háy mạnh mẽ mà sống rực rỡ nhé bạn!

      Delete
    2. Bạn hãy thật hạnh phúc nhé, vì bố mẹ và vì em bé nhỏ nữa.

      Delete
    3. Cái cô kia cũng trơ trẽn nhỉ. Mà cũng do anh này nữa. Nên là giải tán cũng ok. Chả tiếc đâu bạn. Biết đâu đó là điều may mắn với bạn.
      Hãy sống ngẩng cao đầu kiêu hãnh bạn nhé. Mọi thứ trong cuộc sống rồi cũng phải kết thúc, để khởi đầu cái mới hơn, duyên đến duyên đi là lẽ thường, nghĩ vậy để coi là bình thường bạn nhé.
      Chúc bạn và em bé khỏe mạnh, vui vẻ. Chúc bố mẹ bạn mạnh khỏe nữa, để yêu thương, vui vầy cùng con cháu.

      Delete
    4. Cảm ơn bạn! Mọi người có thể hỏi chẳng lẽ chồng ngoại tình mà không biết gì ư? Trong 2 năm trời mình khổ sở vì nghĩ mình chưa đủ tốt khi chồng tự nhiên quay ra chỉ trích mình ăn bám. Chồng mình bắt dắt hai em cún đi bộ hai tiếng thay vì một tiếng để anh có thời gian yên lặng nghỉ ngơi ở nhà mình cũng làm theo. Bố mẹ mình có cuộc sống yêu thương ấm áp, đầy đủ về kinh tế nên mình sợ va chạm, sợ đổ vỡ. Chồng yêu cầu ngày thay đổi khẩu vị 2-3 món mình cũng làm. Sau đó anh bảo không thuê người giúp việc theo giờ và mình tự làm mình cũng tuân thủ. Cuối cùng anh ấy không chịu nổi và bảo ly hôn thôi. Cô không sai gì nhưng trái tim tôi đã thuộc về người đàn bà khác. Trong từng đấy năm bố mẹ em áy náy vì con gái không đi làm nên mỗi năm chu cấp $300,000 cho em sinh sống dù chồng làm Hedge Fund ở NY mỗi năm không dưới $1 triệu tiền lương. Căn hộ của chúng em 5 năm trước bố mẹ em tặng ở ngay gần Central Park giá $4.5 triệu. Làm người vợ tốt sao khó quá các anh chị ơi! Em đặt tay lên bụng thấy con trai lớn lên từng ngày, thấy cuộc sống sắp tới mờ mịt quá. Cả thập kỷ em và anh ấy bên nhau. Giờ chỉ còn hai mẹ con em và kỷ niệm. May mắn có ông bà ngoại bên em. Mẹ em người Việt, bố em người Mỹ, sống rất tình cảm và nhân nghĩa. Bố em trước khi nghỉ hưu làm hedge fund rất thành đạt. Mẹ em chỉ ở nhà nội trợ nhưng bố em luôn yêu thương tôn trọng mẹ.

      Delete
    5. Mình cảm ơn các bạn. Mình đọc chị Giang khoảng 3 năm nay do mẹ mình giới thiệu. Không nghĩ có ngày sẽ chia sẻ những điều không vui với các bạn. Lát nữa mình đi bác sỹ sản khoa ở Florida. Từ trước đến giờ mình khám ở NY. Bây giờ bắt đầu lại từ đầu. Có những lúc chợp mắt chỉ muốn đừng tỉnh dậy để đối mặt với những cơn đau. Nhưng như thế không công bằng với bố mẹ và con trai chưa chào đời. Mình hy vọng con sau này sẽ là chàng trai chung thuỷ và nhân nghĩa.

      Delete
    6. Em xin phép hỏi chồng cũ chị là người nước nào ah? Chị thấy không tiện thì không cần chia sẻ nhé.

      Em nghĩ chị có thể đi tham vấn tâm lí. Em nghĩ chị cần hỗ trợ cả về sức khỏe thể chất và tinh thần ah. Chúc chị sớm bình an.

      Delete
    7. Giữ sức khoẻ cho hai mẹ con nha bạn. Và phải sống vui nhé.
      Mình là người có con trai gần 1 tuổi comment phía trên, mình ko có ba mẹ đến ngay khi mình nhắn tin chồng đòi li hôn nên mình buồn lắm, vì chỉ có một thân một mình nơi đất khách quê người.

      Delete
    8. Nhiều khi mình ko làm gì sai nhưng đời cứ sai với mình thôi. Chồng cũ của bạn giống chồng cũ của mình, luôn luôn manipulate rằng mình là một người vợ chưa đủ tốt. Lúc bào cũng “You need to learn this. You need to be like that….”

      Delete
    9. Chị ôm em một cái. Chị tưởng tượng đứa con gái bé bỏng của chị mà bị một cú như em, chắc ruột chị đứt từng đoạn.
      Trên đời này có những người đối xử với mình theo một kiểu hoàn toàn phi logic thậm chí phi nhân trong khi mình không làm gì sai thậm chí còn luôn cố gắng làm vừa lòng họ. Không có lời giải thích nào thỏa đáng ngoài tự nhủ với lòng rằng có lẽ kiếp trước mình nợ họ món gì lớn quá, kiếp này mình phải hoàn trả. Vậy thì mình cắn răng trả cho hết, càng đau thì coi như hoàn trả được càng nhiều và do vậy càng chóng xong.
      Mà em rời nhà chuyển ra khách sạn ngay khi chồng em yêu cầu là vì em quá sốc và muốn đi ngay thôi chứ phải không? Chứ luật pháp nào cho phép một người đàn ông đòi ly dị vợ và lập tức muốn mang bồ về chung sống và do vậy trơ trẽn yêu cầu người vợ phải rời đi, nhất là khi người vợ đó còn đang có bầu?
      Đời nó lạ lắm, tốt và hết lòng không đủ đâu em. Chị thấy xấu có định hướng còn hiệu quả hơn tốt mù quáng vô điều kiện em ạ. Ít nhất trong 2 năm qua em đã quá nhún nhường với các đòi hỏi và thái độ ngạo ngược vô lý của chồng em. Nhưng mà thôi, đứng dậy sau cú này thì mọi chuyện từ nay với em chỉ là muỗi.
      Hai mẹ con giữ gìn sức khỏe. Chịu khó vận động nhẹ nhàng, em nhé, và đừng bỏ ăn. Khi đầu não đang căng thì một cơ thể mệt mỏi vì vận động sẽ khiến em ngủ được mà không cần dùng thuốc.

      Delete
    10. Em cảm ơn chị và mọi người. Em đi vì quá sốc chị ạ chứ về lý em có thể ở lại. Em không thể chịu được nỗi đau đấy. Em sợ ở lại sẽ làm điều dại dột. Em lúc đấy bắc ghế, mở cửa sổ bếp và chỉ muốn nhảy xuống cho qua cơn đau. Khi cửa mở, không khí lạnh ùa vào, tự nhiên bé đạp một cái thật mạnh, em không đủ can đảm để ra đi chị ạ. Cả ngày hôm nay em đi đến bác sỹ gia đình, bác sỹ sản khoa. Em không dám kể cho họ chuyện gì xảy ra vì em không muốn khóc trước mặt mọi người. Em may mắc có các chị ở đây động viên.
      @Nhung: Anh ấy người Hoa Đại Lục nhưng sinh ra ở Mỹ, học hành tử tế, thành đạt và làm investment banker. Cô người yêu mới cũng người Hoa làm cùng công ty.

      Delete
    11. Bạn ơi mình ôm bạn 1 cái nhé. Đúng như chị Giang nói, có nhiều thứ không thể lý giải được, thôi thì đổ cho số phận nha. Biết là bạn đang rất đau khổ, nhưng xin hãy nghĩ về ba mẹ bạn & em bé sắp chào đời mà vững tin để sống tiếp bạn nhé. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Be strong bạn nhé.

      Delete
    12. Thời đại này ngoại tình ở chỗ làm nhiều lắm. Chồng mà ngoại tình muốn giấu thì mình cũng ko thể biết được, nên rất đồng cảm với bạn.

      Delete
    13. Em đúng là hiền lành tử tế quá. Nhà bố mẹ em cho thì sao chồng em dám đuổi em ra như thế được. Gặp người như chị Giang chẳng hạn thì chắc người phải đi ra khỏi nhà là chồng em chứ không phải là em. Hay ít nhất ra toà ký giấy tờ ly dị thì cũng phải chia đôi chứ. Em chắc shock quá nên bỏ đi như thế là rất tốt chứ em hiền lành ở gần một thằng khốn nạn như vậy nó càng làm em tổn thương hơn. Nhưng em thuê luật sư đòi lại công bằng cho mình và con về mặt tài chính nhé. Nó làm ra tiền thế thì phải chu cấp cho mẹ con em vì em không có thu nhập, thuê luật sư giỏi vào cho nó biết thế nào là lễ độ, luật ở Mỹ chứ có phải là Việt Nam đâu! Mà em sang Mỹ lâu chưa? Tiếng Việt của em rất giỏi, em là con lai hay là thuần Việt? Chị đoán em rất xinh đẹp. Cuộc đời còn dài em sẽ enjoy cuộc sống với con trai và ông bà ngoại và với sự tử tế hiền lành của em, em sẽ gặp được người khác tử tế và xứng đáng với em hơn, có thể vũ trụ đang sắp xếp lại cho em có người tốt hơn, nhưng vũ trụ hơi mạnh tay làm em đau lòng, vững vàng em nhé! The best is yet to come.

      Delete
    14. Em cảm ơn các chị. Hôm nay em đi làm các thủ tục giấy tờ, bận rộn cũng khiến mình đỡ nghĩ ngợi nhiều. Bố em người Mỹ, mẹ em người Hà Nội, em là con lai. Em sinh ra ở Mỹ và em được mẹ em cho học tiếng Việt cẩn thận. Em hay viết nhật ký bằng tiếng Việt để không bao giờ quên tiếng mẹ đẻ. Em có hai năm sống ở Hà Nội và Sài Gòn cùng Ông Bà Ngoại. Sau này em cũng sẽ dạy con em tiếng Việt. Có các chị động viên em cũng thấy đỡ hơn. Chồng em đã dọn người mới vào. Nhiều người khuyên em và bố mẹ em tìm luật sư giỏi, bắt đầu cuộc chiến pháp lý nhưng bố em chỉ muốn em ổn định và chuẩn bị sinh con. Bố em bảo số tiền ấy bố em cho được thì coi như bỏ. Hai mẹ con em và hai em cún bố mẹ em chăm sóc nhưng cô bạn thân em thì nhất quyết muốn dùng luật sư đòi lại và để dành cho con trai em sau này. Mấy hôm nay em bấn loạn nên cũng chưa nghĩ được nhiều. Em chỉ thấy đàn ông khi họ bạc thì bạc quá các chị ơi.

      Delete
    15. Vụ này nếu kiện thì chắc đơn giản chứ, phải không các chị? Mọi thứ rõ ràng thế mà, bạn ấy còn đang bầu, nếu có bằng chứng anh ả ngoại tình thì xong đời anh luôn.
      Là em nghĩ thế, các anh chị luật sư cho ý kiến được không ạ? Vụ này không kiện thì thật thiệt thòi cho hai mẹ con quá...

      Delete
    16. Em ơi cuối cùng em đã Dũng cảm rời xa được người chồng bạc bẽo như vậy là may mắn đó em. Em còn trẻ xinh đẹp, tử tế, gia đình cos điều kiện yêu thương, lại sắp được làm mẹ, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa em. Chị chúc em luôn mạnh khỏe lạc quan, mẹ tròn con vuông em nhé.

      Còn về người chồng bạc bẽo kia, chị nghĩ mình đã buông tay vứt đi, nhưng mình sẽ không dung túng cho họ gây họa tiếp nữa. Từ trước đến nay em đã quá tốt mà dung túng gián tiếp “tiếp tay” cho cái xấu hoành hành phát triển. Chị nghĩ Em buông người nhưng em cần có trách nhiệm ngăn chặn cái xấu, nếu em làm được thì lợi lạc mọi nhẽ. Em và gia đình có đủ điều kiện để làm điều đó. Mình không cần tiền nhưng cần làm cho họ sáng mắt ra(sáng tới đâu là ở họ, nhưng mình k làm thì họ càng Nhơn Nhơn khốn nạn) Lẽ phải lẽ công bằng có được khi có nhiều người không chỉ bỏ tiền mà bỏ cả công sức đấu tranh vì nó em ạ(buông tất thì tưởng xong nhưng mình vẫn chưa thể cắt hết nợ đâu em).
      Em giữ gìn sức khỏe ổn định tâm lý, mẹ tròn còn vuông, mọi việc sau đó cứ dần dần giải quyết không cần phải vội em ạ. Hugs

      Delete
    17. Em ơi chị nghĩ bố mẹ muốn em nhẹ đầu để yên tâm sinh con thì em cứ tạm thời gạt chuyện kiện tụng qua 1 bên, để làm những chuyện thư giãn đầu óc hơn. Bố em có lý của mình, và chị nghĩ ông đủ hiểu biết và điều kiện để đòi lại công bằng cho đứa con gái duy nhất và cháu của mình. Cố lên em nhé

      Delete
    18. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con em nhé. Chị cũng thấy chồng sắp cũ của em thật sự không còn gì để nói. Trước khi đọc "Muôn kiếp nhân sinh" như chị nói ở trên, chị nghĩ sẽ phải làm cho ra ngô ra khoai, nhưng giờ chị lại đang nghĩ khác. Chị thấy bố em thật sự thông thái và hiểu biết, hãy làm theo lời khuyên của bố em. Ít nhất, em có bố mẹ tuyệt vời để có thể dựa vào lúc khó khăn nhất. Chị nghĩ không ai được hết mọi thứ: được bố mẹ thì hỏng chồng, được cả hai thì hỏng con, mà được cả bố mẹ, chồng con thì có khi hỏng bạn bè, sức khỏe hoặc sự nghiệp. Cuộc sống là vậy nên có lúc mình phải chấp nhận và bước tiếp. Riêng chồng sắp cũ của em, sớm muộn cũng phải trả giá. Có lẽ sẽ rất giống cô gái trong câu chuyện chị kể từ sách chị đọc bên trên. Anh ta sống vô tình vô nghĩa, dửng dưng với vợ con của mình thì nếu không trả giá ở kiếp này, sẽ là kiếp sau. Kiếp sau, nhẹ thì anh ta sống đúng kiếp người phụ nữ trong câu chuyện (lấy phải người chồng cục súc, thô lỗ, vũ phu, gia đình chồng tham lam, độc ác để trải qua đúng cảm giác anh ta đã làm cho người khác ở kiếp này), còn nặng thì sống kiếp của loài trâu ngựa hay lợn, để người đời hành hạ. Luật Nhân quả (Karma) và Luân hồi (Samsara) chắc không chừa một ai cả. Còn nếu như em sục sôi làm cho ra nhẽ ngay sau khi sinh, thì người mệt mỏi sẽ là em, người gián tiếp phải chịu đựng là bố mẹ và con em. Không đáng để làm như vậy. Chỉ cần tuân thủ đúng thủ tục và luật pháp khi ly hôn và chia tài sản là được, cậu kia chắc cũng không thể nuốt trôi toàn bộ tài sản chung hoặc tài sản do bố mẹ em cho em đâu.

      Delete
    19. Em cảm ơn chị và các chị đã chia sẻ cùng em. Em sẽ tìm đọc cuốn sách chị nói. Em ước khi con trai sinh ra, bố của bé yêu thương bé. Anh ấy có thể bạc với em nhưng em có hy vọng nhỏ nhoi là anh ấy khi gặp bé sẽ có tình cảm nhất định. Nhưng chắc cũng chỉ là mơ ước thôi vì bây giờ anh ấy bận công việc và người mới. Sáng em đi ngân hàng mới thấy tài khoản của em (anh ấy cũng đứng tên chung) ở Chase bị rút sạch tiền hôm qua. Số tiền $350,000 trong đó là bố em vừa gửi cho em tháng trước chứ không phải tiền chung. Thế nên em cũng không hy vọng anh ấy hồi tâm chuyển ý nhiều. Em gửi chị có con ốm trong khi chồng vẫn đi chơi ở trên: Chị ơi, em đọc chị viết mà nước mắt giàn giụa. Em thấy thương phận đàn bà chúng mình nhưng em rất tự hào về sự mạnh mẽ của chị. Em rất biết ơn các chị độc giả của chị Giang và chị Giang. Các chị thật nhân ái và đáng quý. Chiều em đi bộ, do lỗi của em không để ý khiến một xe tải hạng nhẹ đụng trúng. Em bị ngã trầy xước nhưng may bé không sao. Em xin lỗi người lái xe trong khi ông ấy vô cùng hoảng sợ khi đụng trúng em và sợ các trách nhiệm pháp lý. Em tường trình đầy đủ và nhận trách nhiệm bản thân với cảnh sát. Bố mẹ em đến ngay lập tức lấy số điện thoại người lái xe. Khi lo cho em ở bệnh viện xong xuôi bố mẹ em liên hệ ông ấy để bồi thường. Bố em gọi điện thoại thấy tiếng reo ngay trước mặt. Hoá ra ông ấy ghé lại bệnh viện chỗ emergency xem mẹ con em thế nào. Kết quả là cả nhà em, ông ấy và vợ cùng đi ăn tối. Cuộc đời rất nhiều người tốt như chị Giang và các chị. Các chị dù không biết em vẫn dành thời gian chia sẻ động viên em. Em vô cùng biết ơn các chị. Khoảng 2-3 tuần nữa em sinh em bé. Em rất muốn có dịp gửi ảnh hai mẹ con em để hai mẹ con được tạ ơn cuộc đời cho em gặp các chị và cảm ơn các chị.

      Delete
    20. Bạn trên nhắc đến cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh, mình chưa đọc sách, chỉ đọc review thấy bà con chê sách này là ông tác giá phóng tác và mơ hồ, góp nhặt và chắp vá, tưởng tượng ra và chỉ có 1 case là ông Thomas (chẳng có nghiên cứu khoa học hay cái gì để minh chứng ông này có thật), viết nhiều yếu tố rất phi logic xong khái quát hóa thành ra như đó là chân lý. Còn về việc tự để nhân quả vận hành thì mình không hoàn toàn đồng ý. Thấy làm bậy mà không ngăn (dù mình có khả năng ngăn ngừa) thì chính là một cách để cho thế giới này ngày một tồi tệ đi và để cho người làm bậy trượt dài trên con đường làm bậy, hay còn gọi là nghiệp quả của chính mình. “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

      Delete
    21. Chúc em mẹ tròn con vuông nhé. Dứt ra khỏi một con người tệ bạc rồi cuộc sống của em sẽ tốt hơn, nhất là khi em luôn có bố mẹ yêu thương bên mình. Khi nào em sinh xong khoẻ mạnh, có thời gian nhắn cho mọi người cùng mừng với nhé. Big hugs

      Delete
    22. @em gái sắp sinh: Chúc em mẹ tròn con vuông, cuộc đời suôn sẻ thuận lợi từ đây nhé.
      @bạn nói về "Muôn kiếp nhân sinh": Bạn có thể pause lại một một tháng, đọc tập sách đó rồi suy nghĩ trước khi viết comment kia cũng chưa muộn, và nhớ tìm hiểu kỹ về cả tác giả nhé. Sách đó cũng nói là phóng tác, còn phóng tác ở mức nào và làm thế nào để phóng tác được như vậy thì e là chúng ta chưa đủ trình để chê đâu. Còn câu tiếng Anh bạn nói, cũng nhiều lần được dịch ra tiếng Việt để trao đổi thảo luận. Đấu tranh ở mức nào, lường trước hậu/hiệu quả ra sao, hoàn cảnh áp dụng cụ thể,... không dễ. Không tự dưng mà rất nhiều người thông thái lớn tuổi, trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, có những chuyện họ chọn buông bỏ và đưa ra lời khuyên như vậy.

      Delete
    23. @ Trà Linh: Cám ơn bạn đã recommend sách nhưng mình không đọc đâu, đời ngắn ngủi cái gì mình thấy hay mới đọc. Nguyên Phong phù hợp với một số đối tượng độc giả và họ thấy hay là điều rất tốt. Ai buông bỏ được cũng rất tốt, mình chúc mừng. Và về Phật Giáo mình cũng khg lạ gì mình cũng có đọc một số tác giả khác.
      Mình vẫn giữ quan điểm: The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. | Albert Einstein

      Delete
    24. Đọc chia sẻ của bạn mình thấy thương quá. Mong bạn sẽ giữ gìn sức khỏe để sinh em bé mẹ tròn con vuông. Mình biết chuyện mới xảy ra bạn còn rất buồn, nhưng mình tin thời gian trôi qua, bạn sẽ đủ mạnh mẽ để một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy đây thực ra là một may mắn của cuộc đời.

      Mình và chồng chia tay cách đây hơn ba năm cũng vì lý do tương tự. Chồng mình nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ khác ở chỗ làm. Mình quyết định chia tay và cũng buồn một thời gian dài. Mình ở Mỹ và không có gia đình hay bạn bè thân bên cạnh. Mình cũng có những lúc nhắm mắt lại chỉ muốn không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng đổ vỡ đã làm mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mình vẫn trân trọng những kỉ niệm cũ, biết ơn cuộc hôn nhân này và người cũ vì đã làm mình trở thành một phiên bản tốt hơn. Không có gì là mãi mãi, kể cả nỗi buồn. Mình mừng vì bạn có ba mẹ và sắp tới là con trai bên cạnh. Chúng mình không biết nhau nhưng mình rất thương và cầu chúc những điều bình an và tốt đẹp sẽ đến với bạn và gia đình. Khi nào sinh bé bạn báo tin vui cho mọi người mừng nhé.

      Delete
    25. Tác phẩm này dành cho trẻ con hoặc những người chưa có nhiều hiểu biết về tôn giáo, tâm linh đọc chơi chơi, coi như cũng gieo chút mầm thiện, để người đọc sống chậm lại chút, thiện tâm hơn chút, nhưng bảo là rút ra gì cao siêu kì diệu, hay là “nhân sinh” thì còn xa lắm.

      Cuốn sách lần này là thuật lại chuyện của doanh nhân giấu tên nào đó, người có các trải nghiệm về các kiếp sống của mình, lúc thì ở châu Atlantic, lúc thì là Pharaoh, còn hiện tại là doanh nhân thành đạt, mỗi kiếp là mỗi lần học những bài học để phát triển tình thương, hướng về cái toàn thiện. Nghe thì có vẻ ra gì, nhưng mấy bài học xưa cũ, kể đi kể lại mãi cũng nhàm.

      Thuyết nhân quả chắc chắn là đúng, theo cảm nhận cá nhân, mọi sự trên đời đều có nguyên nhân của nó. Nhưng có cả phần đe dọa, mà dọa nhiều thì mất vui. Những quy luật thành – trụ – hoại – diệt mà tác giả nói tới cũng là nền tảng của Phật giáo, và điều này cũng không mới, tư tưởng trong Kinh Dịch cũng nhiều nét tương đồng, cái gì cũng có chu kỳ của nó “ vật cùng tất biến”.

      https://www.goodreads.com/book/show/53599866-mu-n-ki-p-nh-n-sinh

      Delete
    26. Mình thấy bạn nói đúng hoàn toàn về cuốn sách này. Thật sự là những sự chắp ghép các kiến thức tương tự ở những cuốn sách ra đời trước. Thực sự đọc cuốn sách này sau khi các KOL đã quảng bá rầm rộ rất lâu mà mình cảm giác rất bức xúc vì sự tào lao của nhiều chi tiết. 1 cuốn sách vớ vẩn thật sự, toàn để những người tâm linh thái quá đưa ra để doạ nhau. Trong khi chả cần đọc sách và giữ tâm linh ở mức đơn giản cũng có thể hiểu rằng cứ sống thiện lành không làm hại ai cả đã là những việc tốt đáng khích lệ và trân trọng, muôn đời nay điều đó chả phải đúng hay sao, mà cần phải nghiệp với quả và nâng cao quan điểm bằng cách kể chuyện qua bao tiền kiếp đến đời này.

      Delete
    27. Ông Nguyên Phong là kỹ sư máy tính. Ông chắp vá và bịa ra chuyện tiền kiếp để doạ độc giả trình thấp. Thời này mà còn doạ nhau như hội bán bảo hiểm ít học thì đúng là ấu trĩ. Bạn gì bên dưới còn ngưỡng mộ chức danh giáo sư ở một trường đại học ất ơ nào của ông, dân trí Việt Nam rất thấp nên rất dễ bị loè bởi nhãn mác, cứ thấy giáo sư là giỏi và nói gì cũng đúng.

      Delete
  17. Từ học đường thế này bảo sao xã hội không đào tạo ra vũ phu https://dantri.com.vn/giao-duc/ha-noi-cong-an-vao-cuoc-giua-dem-vu-thay-giao-chi-tay-thoa-ma-hoc-tro-20231002083141299.htm

    ReplyDelete
  18. Mình ko tin karma kiếp trước hay sau đâu. Tin karma kiếp này thui. :D

    Karma nhiều khi không vận vào bản thân người đó, mà vào những người thân thích, yêu quý của họ. Đấy mới là nỗi đau lớn hơn.

    Biết vậy, nên sống cho không hổ với lòng, với trời, với đất. Đơn giản vậy thôi.

    Chúc các anh chị em đọc blog chị G ngày vui. Entry này nhiều chuyện buồn quá, nhưng cũng như psyhub vậy á, mọi người chia sẻ tâm tư, trải nghiệm để cùng nhau vượt qua những rắc rối trong cuộc sống.

    Love you all (dù chả biết nhau 😂).
    💕

    ReplyDelete
  19. Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé

    ReplyDelete
  20. Chị Trà Linh nói Karma như thế có khác gì nói kiếp trước các bạn ấy làm điều gì ác lắm nên kiếp này phải chịu khổ như vậy

    ReplyDelete
  21. @em nhắc tên chị ở trên: Rất tiếc, theo giải thích của luật nhân quả thì câu thắc mắc của em chính là câu trả lời. Khi nghĩ là mình đang trả nợ cho kiếp trước (nợ người mà gây rắc rối cho mình), càng sớm càng tốt, thì sẽ nhẹ người hơn.
    @bạn nói về "MKNS": bạn hiểu nhầm ý mình rồi, mình không hề recommend sách đó cho bạn đọc. Ý mình là: trước khi bạn kết luận về vấn đề gì, thì nên tự mình tìm hiểu thêm, chỉ nghe qua vài người nói rồi đưa ý kiến vậy, e là .... Những thắc mắc của mấy người review mà bạn nhắc, trong sách nói hết và nhiều sách, báo chí khác cũng nói, chỉ là họ vội vàng, đọc chưa kỹ mà đã kết luận thôi. Có những điều khoa học CHƯA chứng minh được, không có nghĩa nó không tồn tại. 100 năm trước, nếu như nói bạn bảo ở VN mà nói chuyện hay gửi hình ảnh bạn đang làm gì cho họ hàng bên Mỹ, thì khó ai có thể tin được. Nhưng với internet bây giờ thì là chuyện quá bình thường. Bạn không sờ, ngửi, nhìn thấy sóng radio hay mạng internet, không có nghĩa nó không tồn tại. Như vậy, ai dám chắc 100 hay vài trăm năm nữa, khoa học không chứng minh được những điều đề cập trong MKNS là sự thật?

    Giang có nói về Pháp luân công, tình cờ lúc đó một số bạn của mình cũng nói về môn phái này, và gửi cho mình nhiều tài liệu tham khảo (lúc đó bạn ra sức can ngăn mình đưa con đi tiêm phòng Covid). Mình hoài nghi, nhưng quyết định nghe hết 9 video mà ông Lý Hồng Chí giảng, để hiểu thêm về PLC trước khi tranh luận hay tiếp chuyện bạn mình. Có nhiều điểm mình thấy vô lý, không thuyết phục, nhưng mình sẽ không phản đối gì vì tin là 9 video kia vẫn là chưa đủ. Nếu có duyên, mình tìm hiểu thêm sau rồi kết luận cũng không muộn. Ngay cả chuyện Giang kể luyện tập PLC, có chuyện lạ lùng xảy ra trong bụng của Giang, mình cũng ghi nhận vậy, chưa tin vì chưa xảy ra với mình nhưng không dám phủ nhận.

    Với sách kia, tìm hiểu thêm về tác giả cũng như xem qua review của những người theo mình là đáng lưu ý, thì mình nghĩ là đáng đọc với mình. Tác giả là giáo sư ở Mỹ, giảng dạy và nghiên cứu nhiều năm, thì đừng vội kết luận là sách họ viết ra không có cơ sở. Để lên được học hàm giáo sư ở Âu Mỹ, không đùa được. Mình tuy việc chính là nội trợ, nhưng một trong những việc phụ của mình là dạy sinh viên đại học và thạc sĩ, nên môi trường academic, mình không lạ. Đồng nghiệp của mình, đến từ rất nhiều nước trên thế giới, càng "lên cao", càng hiểu biết nhiều, thì lại càng "im lặng" trước các sự kiện, hiện tượng mà khoa học chưa giải thích được. Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, vậy thôi.
    Ban đầu, mình chỉ muốn chia sẻ với những khó khăn về tâm lý mà vài bạn ở đây gặp phải, không ngờ kéo ra chuyện về quyển sách. Mình đã tiếp chuyện các bạn có liên quan, mình xin phép dừng tranh luận chủ đề này ở đây vì sẽ làm loãng topic của Giang. Nếu bạn nào có thắc mắc về Karma hay nội dung tương tự trong cuốn sách, mình nghĩ cách tốt nhất là tự tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin vì kiến thức khá rộng lớn, không thể nói trong vài đoạn văn được. Như vây, các bạn có cái nhìn toàn diện và đầy đủ hơn. Thân ái.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Viết về nghiệp thì bạn nên đọc sách của thiền sư này đúng chuyên môn hơn là của ông Nguyên Phong kỹ sư máy tính viết linh tinh.

      Đức Phật khuyên người có trí nên thẩm xét và từ bỏ những quan niệm sau:

      Tin rằng mọi việc là kết quả của những hành động đã làm trong kiếp trước (Tiền định kiến).

      ...
      Theo Phật giáo, nghiệp giải thích được những bất bình đẳng hiện hữu giữa nhân loại. Những bất bình đẳng này không chỉ do đặc tính di truyền, môi trường chung quanh và thiên nhiên tạo ra, mà còn do nghiệp hay kết quả của những hành động chúng ta làm nữa. Thực sự 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ có trách nhiệm cho sự thành công và thất bại của cuộc đời chúng ta.


      Một người Phật tử chân chính không thể là một người chạy trốn thực tại. Họ phải đối diện với cuộc đời đúng như nó là và không được quyền lẩn tránh nó. 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒂́𝒊 đ𝒐̣̂ 𝒕𝒉𝒖̣ đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒂̀𝒐 𝒏𝒈𝒂̆𝒏 𝒄𝒉𝒂̣̆𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒍𝒖̛̣𝒄.
      ....
      ——
      𝐂𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐕𝐀̀ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏
      (Thiền sư 𝐋𝐞𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐲𝐚𝐝𝐚𝐰 và nhiều tác giả khác.)
      Tỳ khưu 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 dịch.

      Delete
    2. Mình xin phép lên tiếng lần cuối về vấn đề này ở đây vì liên tiếp có các ý kiến đả kích cá nhân Nguyên Phong hay vấn đề mình nói ra (mình bỏ qua thuyết nghi ngờ về hội nhóm khi thấy một số bạn Anonymous cứ tập trung chỉ trích về cuốn sách và tác giả). Các bạn cứ nói về Phật pháp nhưng liên tiếp lên tiếng bỉ bôi một người là giáo sư ở trường vớ vẩn hay kỹ sư máy tính linh tinh, qua một tác phẩm mà các bạn cho là chắp vá, trong khi nhiều người khác tiếp thu được những kiến thức rất hay về văn hóa, lịch sử, địa lý, luật vũ trụ-luân hồi-nhân quả,... từ sách đó, nghe có vẻ không thấm nhuần tư tưởng đạo Phật nhỉ? Vậy nên mới có chuyện ĐỌC và HIỂU là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, chưa nói đến HIỂU rồi THẤM để áp dụng vào cuộc sống của mình. Một tác phẩm, sự vật, hiện tượng,... luôn có ý kiến trái chiều, không hay với người này nhưng tốt với người khác. Tốt thể hiện ở chỗ nó có tác động tích cực đến cuộc sống của người đọc/nghe, họ thấy vui và cuộc sống họ tốt hơn, hướng thiện hơn, vậy là hữu ích rồi. Các bạn chê tác giả, có vẻ như các bạn thông minh, tài giỏi hơn NP, như vậy thì mình mừng cho các bạn. Tuy nhiên, tài giỏi nhưng ngạo mạn, sống không biết trước biết sau, tức là cái tâm và đức chưa đạt, thì mình không đánh giá cao. Đời mình tiếp xúc với rất nhiều người giỏi đến siêu giỏi, nhưng mình luôn đề cao sự tử tế và khiêm tốn ở họ, vì vậy mình mới nói: Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Có bạn nói dân trí Việt Nam thấp, đọc những tác phẩm dành cho trẻ con chẳng hạn, mình đồng ý là dân trí VN còn thấp, và dân trí cao hay thấp cũng thể hiện qua chính suy nghĩ và những lời lẽ tranh luận ở các diễn đàn, blog bạn à, chứ không phải chỉ ở những sách đọc mang tính cao siêu hay thấp kém.

      Mình chưa biết các bạn làm được gì to tát cho cuộc sống hay cộng đồng, nhưng người viết sách mà các bạn bỉ bôi, chê bai liên tiếp thì lại làm được điều đó, ít nhất cũng được coi là influencer and inspirer của nhiều bạn trẻ, giúp họ thay đổi cách sống theo hướng tích cực.

      Về Phật giáo, mình tìm hiểu chưa nhiều nhưng có nhiều quan điểm mình không đồng ý với Phật giáo, không tiện nói ra vì lại gây tranh cãi. Mình có tìm hiểu cả Thiên chúa giáo, Hồi Giáo và đạo Do Thái (do môi trường sống và làm việc của gia đình mình). Do chưa hiểu thật rõ nên mình nói ở đây chủ yếu là về Luật Nhân quả, chứ không phải là đạo Phật. Các bạn đã trích dẫn thể hiện hiểu về đạo Phật, nhưng xin lỗi, mình thấy hiểu chưa tới. Bạn ở trên tô đậm câu "Một thái độ thụ động không thể nào ngăn chăn được nghiệp lực", thế bạn có nghĩ mạnh dạn dứt ra khỏi những rắc rối trong cuộc sống ngay và luôn, không muốn nghĩ hay liên quan về nó nữa, dành tâm sức và thời gian cho việc đáng giá hơn, là thái độ chủ động hay bị động? Bạn không đồng ý với ý kiến người khác, nhưng hãy tìm hiểu thêm tại sao nhiều người lại nghĩ vậy, nghe đa chiều hơn, thay vì cứ cố chứng mình người ta sai còn mình đúng.

      Mình xin lỗi các bạn đọc khác ở đây khi vô tình kéo các bạn vào vấn đề này và comment này của mình dùng nhiều từ mạnh. Mình không khéo trong ăn nói, nên mình huỵch toẹt luôn vì có vẻ nói vài lời nhẹ nhàng thông ăn thua với một số bạn cứ hùa nhau bắt bẻ dai dẳng, lạc đề.

      Delete
    3. Đúng rồi bạn, người minh trí là có khả năng đối diện với thực tế như nó phải thế, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

      Mọi người tự nhiên thần thánh hoá luật nhân quả, khoác lên cho nó đủ thứ nọ kia. chứ nhân quả cứ hiểu logic đơn giản, bất kỳ kết quả nào đều có nguyên nhân của nó. Ai nhìn sáng suốt thực tại, không drama nó lên, không khoác cho nó đủ thứ do mình tự suy diễn, …thì con đường dẫn đến kết quả tốt nhẹ nhàng hơn nhiều.

      Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên luôn đúng trong mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh. Mình là u60 :)

      Delete
  22. Một lần nữa cho em được cảm ơn các chị. Em cũng đỡ hơn nhiều. Tuần trước em sốc quá. Tuần này em dần dần lấy lại thăng bằng. Tay chân em trầy xước nhưng không có gì nghiêm trọng. Hai vợ chồng bác lái xe đụng vào em đến chỗ bố mẹ em hai lần cho em ít cà chua và cây trái vườn nhà. Bố em ban đầu đưa xe bác đến garage quen để sửa. Hôm nay bố em gây bất ngờ bằng việc tặng bác chiếc xe mới cùng hiệu xe cũ của bác nhưng đời 2023. Hai bác rất cảm động và cả nhà đều vui. Em thấy cuộc đời nhẹ nhõm hơn bên bố mẹ. Chị Trà Linh trả lời hay quá. Chị viết rất đúng mực và tôn trọng các ý kiến dù đúng hay sai, dù không như ý kiến bản thân mình. Em học được nhiều điều từ chị Giang và các chị. Em chúc các chị cuối tuần thật vui.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị thật hạnh phúc khi có bố mẹ và sắp tới là cả con trai là điểm tựa cho mình, em mong chị hãy thật mạnh mẽ nhé. Em cũng từng trải qua những chuyện đổ vỡ trong tình cảm với thời gian 4,5 năm thanh xuân và hiểu được phần nào sự bạc bẽo của đàn ông khi họ quay lưng, nhưng thực sự thì nếu buồn chị hãy cứ chia sẻ với mọi người, khi nỗi buồn vơi đi chị sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn rất nhiều trong cuộc đời này. Em thực sự rất yêu mến chị khi biết chị là con lai mà tiếng Việt của chị rất phong phú, chắc chắn chị đã được mẹ dạy rất cẩn thận, em bé của chị rồi cũng sẽ được lớn lên bên ông bà ngoại và mẹ với sự dạy dỗ đó. Em cầu chúc mọi điều bình an, mạnh khoẻ, vẻ đến với em bé, chị và ông bà.

      Delete
    2. Chị và gia đình cảm ơn em. Những lời động viên chân thành của em giúp chị rất nhiều. Chị may mắn vì mang trong mình dòng máu Việt. Khi chị nhỏ mẹ chị thuê một cô giáo dạy Văn. Cô ấy trước dạy ở Việt Nam. Khi chồng cô ấy mất cô ấy quen một bác người Mỹ và sang định cư ở Mỹ. Chị tự nhiên hồi nhỏ say mê văn học Việt nên rất tự giác học. Không ngờ cuộc đời bây giờ nhờ có tiếng Việt giúp mình được chia sẻ. Blog của chị Giang thật đẹp. Chị luôn viết những điều hay, tốt đẹp, tử tế. Các độc giả của chị cũng vô cùng hiểu biết và nhân hậu. New York hôm nay trở gió lạnh. Chị thấy ấm áp nhiều khi đọc những dòng em viết. Bố mẹ chị cũng gửi lời cảm ơn em. Mong em và mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc.

      Delete
  23. Em gái New York
    Chị đọc câu chuyện của em từ sáng nghĩ đến bây giờ. Thương em quá. Các chị ở đây còn thấy vậy thì bố mẹ em đứt từng khúc ruột như thế nào. Chỉ mong em có đủ sức khỏe và nghị lực vượt qua nghịch cảnh này. Nếu có thể em hãy giữ liên lạc với blog của chị Giang nhé. Chị cầu chúc cho 2 mẹ con mạnh khỏe, bên vòng tay yêu thương ấm áp của ông bà ngoại.

    ReplyDelete
  24. Em cảm ơn chị Thuỳ Dương và các chị. Sáng nay em và mẹ trở lại NY để mai Ultrasound và giải quyết một số giấy tờ ngân hàng. Tim em trùng xuống. Em thấy bản thân mâu thuẫn quá. Em không căm ghét được người đã phụ bạc mình. Đâu đó em vẫn le lói chút hy vọng anh ấy vì con mà hồi tâm chuyển ý. Suốt cả đêm qua nghĩ đến cảm giác sẽ về lại NY khiến em nghẹt thở. Mọi người nghĩ em điên rồ khi vẫn còn yêu thương một người không xứng đáng. Em cố gắng lắm nhưng anh ấy là mối tình đầu, là thanh xuân, là hạnh phúc của em. Em hỏi mẹ có nên nhắn anh ấy không. Mẹ em gạt đi và bảo cứ để anh ấy sống cuộc sống anh ấy lựa chọn. Em đau khổ quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thương bạn! (Hug)
      Dont look back, you arent going that way.

      Delete
    2. Đúng rồi, cảm xúc đấy là lẽ thường thôi bạn. Đâu phải cứ bảo thôi một cái là thôi ngay được đâu, dẫu họ đã gây cho mình quá trời đau đớn.

      Nhưng rồi theo thời gian, mọi vết thương và niềm đau sẽ lành. Bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm vui vẻ hạnh phúc mới bên con, và những nỗi đau đó sẽ nguôi dần và đến ngày, bạn có thể bình thản và cười khẩy khi nghĩ và nói về nó.

      Hãy tận hưởng hành trình motherhood sắp tới nhé!

      Delete
    3. Mình cảm ơn bạn. Hai mẹ con mình đang ngồi chờ siêu âm. Mình hy vọng những sang chấn tâm lý của mình không ảnh hưởng đến bé.

      Delete
    4. Em đã để cho anh ta giẫm lên em quá lâu rồi. Em gọi nữa tức là lại cho phép anh ta giẫm lên em tiếp. Tầm này mà muốn gọi thì để luật sư gọi, nhờ họ lấy lại công bằng cho em. Đây là vấn đề nguyên tắc chứ không phải chuyện tiền bạc.
      Anh ta mà hồi tâm chuyển ý nghĩ đến đứa con thì sẽ biết cách gọi cho em. Mà lúc anh ta gọi, em không có hứng thì cũng chẳng cần bắt máy. Con là của em, anh ta muốn dính dáng thì phải lụy. Mà không lụy thì em cũng đâu có mất gì thêm.
      Người đi cùng ta suốt tuổi thanh xuân chưa chắc đã phù hợp đi cùng ta lúc không còn thanh xuân nữa. Tình đầu thường không phải là tình cuối, em ạ.

      Delete
    5. Em cảm ơn chị. Đọc chị viết em tỉnh hơn rồi. Cả hôm qua em vật vã, từng cơn đau nghẹn thắt, có những lúc không làm gì em cũng ứa nước mắt nhưng lúc đau quá, muốn khóc lại không khóc được. Hôm nay em đi siêu âm gần khu nhà của hai vợ chồng trước đây. Em cứ hồi hộp rồi hoảng hốt sợ gặp người bây giờ đã thành người cũ. Một dáng gáy thân quen cũng làm tim em đập thình thịch nhưng rồi không phải. Em đi từ khách sạn đến chỗ siêu âm mà không cảm nhận gì được thế giới xung quanh. Đến chiều thì anh ấy biết em trở lại NY vì phòng khám có chế độ nhắc tự động và trước đây em để số điện thoại của anh ấy là số alternative phone number. Lúc em đang đợi thì anh ấy gọi đến, cô trực điện thoại nói vợ anh đang ở đây cùng mẹ cô ấy. Anh ấy hoá ra chỉ gọi yêu cầu phòng khám lấy số điện thoại anh ấy ra để khỏi phiền. Anh ấy cũng nhắn lại bố em là có gì luật sư của anh ấy sẽ thoả thuận child support chứ anh ấy không muốn liên quan gì về mặt tình cảm với đứa trẻ vì người mới của anh ấy đề nghị anh ấy và em không dây dưa chuyện con cái. Em cũng tự nhủ không còn hy vọng gì nữa và phải chấp nhận anh ấy không còn tình cảm gì nữa chị ạ. Em cứ nghĩ yêu là tất cả. Giờ em mới hiểu mọi thứ dường như đều có expiry date, kể cả tình yêu. Chị đã từng bao giờ vật vã vì một mối tình như thế chưa ạ? À, em quên mất là chị chỉ làm các anh khác vật vã chứ. Em mong nhắm mắt, tỉnh dậy chỉ là một cơn mơ và anh ấy vẫn bên em cùng em đi tiếp đoạn đường sắp tới.

      Delete
    6. Thích suy nghĩ nguyên tắc và rạch ròi của Giang. Mình vừa xem xong bộ phim Mỹ trên Netflix, anh bác sỹ kia ngoại tình có bầu với cô y tá, cô vợ có 3 đứa con chung về ly dị ngay, và anh kia phải dọn ra khỏi nhà. Và đúng là anh kia phải lụy khi rón rén muốn về thăm con hay làm gì liên quan đến con cũng phải quỵ lụy gọi điện xin hẹn trước. Mọi quyết định liên quan đến 3 đứa con đều phải thảo luận thông qua chị vợ. Sau này anh hối hận xin lỗi hoài mà chị vợ không bao giờ bỏ qua.

      Delete
    7. Chồng em và cô bồ, họ bạc ác, nham hiểm và vô sỉ như nhau, họ thành một cặp là phải rồi, em ạ. Em không giống họ, em ước mong được tiếp tục với anh ta để làm gì. Sống với người như thế chỉ là một sự yên ổn giả tạo, trước sau em cũng sẽ bị đánh úp. May mà nó xảy ra sớm.
      Vì em có điều kiện, em chả cần một xu child support nào từ anh ta. Bảo anh ta ký giấy không nhận con, không muốn liên quan gì trong tương lai, không đóng góp tài chính gì, làm ngay cho dứt hẳn. Trên đời có nhiều trường hợp lúc đi thì muốn đi hẳn, bỏ con để đi cho nhẹ, nhưng rồi đường con cái lận đận nên lại quay về giành con với người cũ.
      Nhưng tiền của em thì một xu cũng nên đòi cho đủ. Nhà của em, tiền mặt trong tài khoản của em, em sống trong một xã hội thượng tôn pháp luật, làm gì có chuyện cướp của em trắng trợn thế được. Trừ khi có uẩn khúc nào đó làm cho anh ta có lý, còn không thì em ủy quyền cho luật sư đòi về rồi mang đi làm từ thiện còn có ý nghĩa hơn.
      Em không căm ghét anh ta là tốt. Còn cảm giác đau khổ thì phải chấp nhận nó sẽ đeo mình một thời gian, ai chẳng có lúc đau khổ vì tình, nhưng bài học thì không được quên. Em nuôi chó cưng, vậy chắc em biết, if you don’t discipline them, they sh… on you. Đàn ông cũng vậy.

      Delete
    8. Mình nghĩ bạn chỉ cần chuẩn bị tinh thần và sức khoẻ chu đáo để sinh con và chăm con thôi vì chăm con rất mệt. Sau sinh bận lắm chả còn thời gian hay sức lực suy nghĩ đến người bội bạc kia đâu.

      Delete
    9. Investment banker mà trơ trẽn lấy hết tiền ba vợ gửi cho vợ bầu sắp sinh.. cạn lời.

      Delete
    10. Chị ơi, em dịch những điều chị viết cho bố em nghe, bố em bảo chị nói đúng quá. Bố em bảo việc của con bây giờ là bình tâm lại, giữ gìn sức khoẻ và sinh con. Chặng đường sắp tới khi em bé sinh ra sẽ còn dài và vất vả nhưng bố mẹ sẽ đồng hành. Còn việc của người cũ sẽ có luật sư và pháp luật. Bố em nói một người đến máu mủ của mình còn bạc bẽo thế thì đừng nghĩ đến tình nghĩa phu thê. Khi tình người không còn thì cứ đúng lý mà làm. Em thương bố mẹ mình quá. Em chỉ làm khổ bố mẹ. Em tự nhủ bây giờ phải sống tốt để có cơ hội báo hiếu bố mẹ. Gia đình em sẽ chuyển từ căn nhà ở Bal Harbour về Palm Beach để có không gian cho em bé và hai en cún. Em mai sẽ về lại Florida. Một lần nữa cho em được cảm ơn chị và các chị, các bạn, các em ở đây đã chia sẻ, động viên em khi em ở dưới đáy cùng của cuộc đời mình. Mọi người giúp em thấy cuộc sống rất tử tế, tốt đẹp và đáng sống. Em hẹn mọi người sẽ gặp lại sau khi em sinh xong. Em chào chị và mọi người. Thank you all from the bottom of my heart. Till then…

      Delete
  25. Thank you! I’m so grateful for your kind support.

    ReplyDelete
  26. "Người đi cùng ta suốt tuổi thanh xuân chưa chắc đã phù hợp đi cùng ta lúc không còn thanh xuân nữa. Tình đầu thường không phải là tình cuối, em ạ. ",, absolutely right, chi Giang!!!

    ReplyDelete
  27. Hoàn toàn đồng ý với chị G. Em còn trẻ, còn lụy tình và ủy mị vì tình. Sau này khi đã trải nghiệm nhiều hơn, em sẽ hiểu chỉ có máu thịt của mình, con mình, cha mẹ mình mới là của mình, mới xót thương mình. Còn lại dứt tình là thành người dưng nước lã.

    Một người vô liêm sỉ, bạc ác như chồng em sẽ chỉ xứng đáng với cô bồ mèo mả gà đồng kia thôi. Em hiền lành, lương thiện từ nay nên sống cuộc sống trong lành của em và con, trong tình yêu thương bao bọc của bố mẹ em.

    Em còn may mắn hơn rất nhiều người vì có bố mẹ có điều kiện che chở cho em. Hẳn là họ đã rất đau lòng. Đã đến lúc em phải nghĩ khác, sống khác, vui vẻ, lạc quan, xóa vĩnh viễn người chồng bội bạc ra khỏi cuộc sống của mình, đừng mong nó quay lại.

    Cuộc sống trước mắt của em đang rộng mở tươi đẹp. Bỏ qua rác rưởi đi mà sống, em ạ. Vì mình, vì con mình, vì bố mẹ mình.

    Tỉnh táo lên em. Đừng để lụy tình làm mình vật vã nữa.

    ReplyDelete
  28. Mình làm ngân hàng lớn ở midtown Manhattan nhưng mà bận quá , đọc bài viết của chị Giang hay quá và thương mẹ và em bé . Cố lên em , em may mắn có bố mẹ yêu thương đồng hành cùng con cháu . Khi nào rảnh, chị sẽ dắt mẹ con em đi ăn trưa trong tương lai ở Central Park . Chúc mẹ tròn con vuông. Mọi người ở blog yêu em . Hugs and kisses 😘

    ReplyDelete
  29. Em cảm ơn chị!

    ReplyDelete