Monday, September 18, 2023

Một buổi sáng nhàn nhã của nội trợ kiểu mẫu

Sáng, con đã đi học. Mình uống cốc nước ấm pha mấy giọt chanh và thìa mật ong rồi giở áo xống của ngài ra đơm cúc. Ngồi loay hoay kim kim chỉ chỉ mới đành phải thú nhận một điều là tuy lúc khâu vá mình vẫn chưa cần kính nhưng lúc xâu kim, chọc chọc mấy lần vẫn trượt, bèn lén lấy kính lão của ngài đeo thử xem ra làm sao. Ôi mẹ ơi đời nó mới sáng tươi rạng rỡ làm sao chứ, xâu một nhát trúng luôn. Tranh thủ một công khâu, gia cố lại cả những cái cúc chưa rụng. Giờ thì mặc áo đến rách cũng không cần đơm lại cúc nữa nhóe. Không hiểu ngài mặc quần áo kiểu gì mà áo thì rụng cúc, quần thì tét mông.

Ngài đi làm rồi thì mình vào bếp nấu một bát bún mọc với đủ loại rau thơm. Nước dùng có sẵn. Vừa ăn vừa rung đùi trả lời comments và tin nhắn. Sau đó, mình lôi một cái váy ra sửa. Cái váy mua hồi còn ở Dubai. Ngài đấu giá trong một buổi tiệc từ thiện. Đúng màu đỏ và đúng chất liệu tulle mềm mình ưa thích. Cũng đúng kiểu cổ đổ mình thích. Cổ đổ kiểu này nếu không phải chất liệu siêu mềm siêu rủ này thì rất khó đổ được tròn và thường sẽ đổ thành hình tam giác. Tuy nhiên mình hầu như không mặc nó bao giờ vì không hiểu sao cứ thấy có cái gì đó không thực sự đúng ý. Không đúng ý nhưng cả chục năm cũng chẳng có thời gian mở ra xem không đúng ý ở đâu. Gần đây khi lôi nó ra ngắm nghía một hồi thì mình đã nhận ra rằng nhà thiết kế người Ấn độ, cũng như các nhà thiết kế Emirate hay Ma rốc hay Lebanon hay Thổ, dù có tây học đến mấy thì trong thiết kế kiểu gì cũng phải dính tí long trọng sến súa. Không đến mức rối tinh rườm rà sương sa hạt lựu như các thiết kế bản xứ nhưng kiểu gì cũng chỉ đi được nửa đường so với các thiết kế thanh lịch và tối giản của phương tây. Không riêng trong chuyện vải vóc quần áo mà cả trong lĩnh vực đồ trang sức.

Thế là mình lôi cái váy ra, đeo cặp kính lão thần thánh của ngài vào và cắt xoẹt luôn hai tay áo cánh dơi phấp phới sến sẩm. Phải đeo kính vào vì cắt thiếu một mm thì vai áo thành lởm chởm, mà cắt lẹm một mm thôi thì mình sẽ phải vứt cái váy đi.

Mình rất thích cách nhà thiết kế này xếp tulle. Vải tulle, chính là loại vải ở nhà hay gọi màn tuyn, là chất liệu rẻ tiền và nếu may không cẩn thận thì nhìn rất xập xệ. Nhưng nếu tìm được loại siêu mềm siêu rủ và may kiểu xếp ly đổ thì không loại chất liệu nào sánh được về độ thướt tha. Ngay cả nhung the siêu mềm siêu rủ thì vẫn thiếu độ bay và độ nhẹ của tulle. Tuy nhiên, đã mặc tulle mềm thì xác định cả buổi chỉ nên đứng làm cảnh, vì ngồi mà ngồi cái ịch xuống ghế thay vì gượng nhẹ thì hỏng. Ngồi gượng nhẹ rồi nhưng lại xoay qua xoay lại trên ghế thì cũng hỏng.

Thế là mình vừa ngồi giương mục kỉnh sửa váy vừa nghe một bản nhạc yêu thích vừa nhâm nhi một cốc chè bưởi to tướng. Thật là một buổi sáng toẹt vời được làm toàn những thứ phù phiếm mình thích.

Sau đó thì mình lại phải loay hoay tìm hiểu về hệ thống làm mềm nước. Chắc hệ thống này ở VN không thịnh hành vì mình nhớ nước ở VN là nước mềm. Nước mềm và không khí có độ ẩm cao mới đẹp da đẹp tóc. Nước ở châu Âu và Mỹ là nước cứng. Nước cứng thì được cái có các nguyên tố vi lượng nhưng hay đóng cặn vôi và do đó khiến cho thiết bị điện gas trong nhà nhanh hỏng, vòi nước hay bị tắc và đồ vệ sinh phòng tắm mất độ sáng bóng phải tốn nhiều hóa chất tẩy rửa. Chưa kể dùng gội đầu còn làm tóc xỉn màu và cứng đơ và da ai nhạy cảm còn cảm thấy ngứa ngáy châm chích. Nhưng chi phí lắp đặt hệ thống water softener khá cao, chưa kể còn phải dùng muối làm mềm nước và sau đó sẽ thải nước muối ra môi trường. Mình lại loay hoay nghiên cứu sang hệ thống water conditioner. Đại loại mình đọc thì hiểu là một hệ thống làm bất hoạt các khoáng chất gây nên tình trạng nước cứng, biến chúng thành các tinh thể trơ, không bám dính được vào đường ống hay các thiết bị vệ sinh, do vậy tính chất nước không thay đổi, các nguyên tố vi lượng vẫn được giữ nguyên mà lại giải quyết được vấn đề cặn vôi. Nhưng chưa kịp mừng vì tìm ra được giải pháp tiên tiến và thân thiện với môi trường, thì đọc thêm một hồi nữa lại hiểu ra rằng hệ thống water conditioner này chỉ phát huy tác dụng nếu trong nhà không có bình chứa nước lớn. Vì nếu để nước tồn trong bình thì sau khoảng 3 ngày là các tinh thể đang bất hoạt kia sẽ phân rã trở về tình trạng ban đầu, và do đó lại có khả năng đóng cặn vôi bên trong thiết bị. Trong nhà mình rất không may lại có một bình nước nóng 500 lít. Cả năm trừ mùa hè cho thuê còn lại nhà toàn để không, như vậy là chỉ sau một thời gian ngắn bình nước nóng sẽ bị đóng dày cặn vôi làm giảm hiệu suất của bình, tốn gas tốn điện.

Mình lại quay lại nghiên cứu cách lắp đặt hệ thống làm mềm nước, water softener. Ai dè chỗ mình muốn đặt hệ thống này lại không gần với đường ống nước thải trong nhà. Mà nếu có gần mình cũng không muốn cho nước muối thải từ hệ thống đi vào bể phốt của mình vì sợ làm hỏng bể. Tóm lại, mình không có giải pháp chi. Mình chán đời bỏ đi ngủ. Các cụ ai có kinh nghiệm mấy vụ này làm ơn tư vấn cho mình với.

13 comments:

  1. Trời oi, ăn bún mọc chè bưởi mà vẫn mặc được váy thướt tha như này, phục luôn :D
    Còn không hiểu ngài mặc quần áo kiểu gì mà tét mông rụng cúc nữa hả?! Kiểu béo chứ còn gì nữa :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha, mấy chục năm hôn nhân, suốt ngày ngài hỏi "em có thấy anh béo không".
      Chè bưởi là coi như bữa trưa đấy. Và tối mình hầu như chỉ ăn rau. Bụng phải hơi đói đói mới dễ ngủ.

      Delete
  2. Cá nhân em thì không thích cái váy này bác ợ. Vải tulle này chất lượng chưa cao nhìn không sang. Bác chụp ngồi nhìn ok và nói chung bác mặc gì cũng đẹp nhưng em thấy cái váy này không đẹp. Bác cắt cái tay từ nguyên bản là đúng. Thêm cái tay nhìn đến là sến sẩm. Bây giờ mới thấm câu lần trước bác nói. Vẫn size đấy, form đấy nhưng nhìn cánh tay bác mới thấy thời gian khắc nghiệt. Đường gân chạy trên tay, không còn vẻ nuột nà của bác Cún thời đôi mươi nữa. Chỉ có bác mới có khả năng khoác lên người những thứ này mà không bị quê mùa sến súa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Váy đã sến thì hoặc là không đồ trang sức hoặc đồ trang sức phải chọn rất khéo, nếu không thì thành sến cả cây thật.
      Nhưng cắt hai cánh tay đi thì váy này không sến đâu em ạ. Nó chính là kiểu váy nữ thần Hy lạp, trong logo của hãng phim Columbia Pictures đấy.

      Delete
  3. Bốn mươi sao so được đôi mươi. Nhưng 40 thế này đáng ngưỡng mộ quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Công nhận không so được thật. Mình vẫn biết mình giữ được như này cũng giỏi rồi, nhất là khi không tập thể dục hay chơi thể thao. Nhưng hôm nọ mở một cái ảnh thuở đôi mươi ra mới thấy sự khác biệt.

      Delete
  4. Đầu gối cô nguyên mẫu nhìn khiếp

    ReplyDelete
    Replies
    1. Công nhận khiếp thật. Đầu gối gì mà đen sì. Cả cô bên kia đầu gối cũng không khá hơn. Như bà mình ngày xưa chắc lại lẩm bẩm "chân gì mà như chân trâu" hihi.

      Delete
  5. Ôi 20-30-40-50-60 các độ tuổi nhan sắc làn da của phụ nữ khác biệt rõ nhất phải ko chị, nhìn gái 30 vẫn còn ổn chứ bà 50 thì ôi thôi da cứ gọi là huhu😅😅

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không biết tuổi nào thì bị xuống cấp nhanh nhất. Chị thấy mọi người bảo là khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, kiểu như tích mỡ bụng và da chảy xệ hihi.
      Tóm lại theo chị từ 35 trở đi là phải trau chuốt vẻ đẹp tâm hồn dần đi là vừa rồi.

      Delete
    2. Thôi, cứ phù phiếm đã. Vẻ đẹp trí tuệ để cho chấy dùng

      Delete
  6. Em nhỏ hơn chị 1 giáp. Phấn đấu giữ dáng như chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em có ý thức giữ từ khi còn trẻ thì em sẽ giữ được. Nhớ giữ cả da và tóc nữa em ạ. Nhất định phải bôi kem chống nắng trên mặt để da không bị nám. Còn tóc mà thấy rụng là phải có giải pháp bổ sung vitamin khoáng chất như nào đó ngay.

      Delete