Sunday, June 23, 2019

Đọc báo


Hồi mình còn ở Dubai, quan hệ giữa Philippines và UAE đã rất căng thẳng. Lý do là người bản xứ đối xử với người giúp việc Philippines quá tệ. Sau rất nhiều vụ kiện kiểu kiến kiện khoai, mối quan hệ trở nên căng thẳng tới mức Philippines không cho giúp việc sang UAE làm việc nữa. UAE thì cần giúp việc khủng khiếp, vì đàn bà UAE lười như hủi lại đẻ lắm con, thiếu nguồn cung người dồi dào từ Philippines là lao đao ngay. Hôm nọ đọc báo thấy Philippine ra thì VN ta nhảy vào. Thế là chuẩn bị sắp tới chúng ta sẽ được nghe rất nhiều các câu chuyện giúp việc VN bị chủ Ả rập đối xử tàn tệ mà kêu trời không thấu.
Lại quay trở về vụ đàn bà nước này lười chảy nước, dân UAE nói chung là khá giả. Dân họ ít, đất họ rộng và vương họ hào phóng nên đi học đi làm lập gia đình đẻ con đều được vương cho tiền hoặc cấp đất. Giàu đến mức vàng ngọc đeo đầy người nhà như cung điện thì khó chứ nuôi lái xe giúp việc thì là chuyện đơn giản. Thế cho nên đàn bà càng chẳng có lý do gì để làm việc nhà. Thậm chí nhà nào kém lắm, chỉ đủ tiền nuôi một giúp việc, thì đàn bà cũng vẫn không chịu làm việc nhà và do đó giúp việc duy nhất đó sẽ phải hầu hạ cả nhà, lao động khổ sai mười mấy tiếng một ngày. Làm việc cho chủ Ả rập xong thì cô nào cũng thành xác ve luôn chứ không béo nổi. Đặc biệt họ giàu có nhưng trả lương người làm rất thấp, thậm chí quỵt lương, đánh đập, giam lỏng, hành hạ người làm đủ kiểu. Ông chủ đánh, bà chủ đánh, cậu chủ cô chủ cũng tiện tay là đánh giúp việc. Họ coi cái việc đánh đập o ép bóc lột người yếu thế hơn họ là một việc vô cùng bình thường, chả liên quan gì đến ác hay không. Chưa kể Philippines có chính sách chỉ cho gái xấu chứ không cho gái đẹp xuất cảnh đi làm giúp việc, Việt Nam mà không có chính sách ấy, lại cho xuất cảnh toàn em xinh xắn thon thả, thì sang đây ăn đòn ghen của bà chủ cũng đủ chết. Đàn bà xứ này ăn nhiều, lại lười vận động, bà nào cũng béo đổ đình đổ chùa, và ghen tuông khủng khiếp.
Thôi thì ai đi cứ đi, miễn chuẩn bị sẵn tinh thần. Đừng có tưởng Dubai giàu thế, giai Ả rập vung tiền cho gái hào phóng thế, thì họ cũng hào phóng với giúp việc.
Xứ đấy giàu thì giàu thật, nhưng ai ở trong chăn mới biết chăn có rận, rằng cái xứ bao nhiêu thứ dát vàng, đồ ăn cũng có vàng, hóa ra lại là xứ bóc lột và ăn cướp nổi tiếng. Bóc lột thế nào cứ hỏi dân lao động phổ thông. Ăn cướp thế nào cứ hỏi dân kinh doanh dưới hình thức liên doanh nước ngoài-bản xứ. Bao nhiêu vụ mất trắng kêu trời không thấu. Thiên hạ ngoài Dubai chỉ nghe Dubai giàu có lộng lẫy cảnh sát đi tuần bằng siêu xe, chứ mình ở Dubai toàn được nghe các vụ đối tác bản xứ vu khống để cướp trắng mà đối tác nước ngoài chỉ biết chạy chứ không dám kiện vì kiện thì cũng thua, lại còn bị rũ tù trước khi được xử thua. Ở đời cứ thấy vậy mà chẳng phải vậy là như thế.

P.S: hồi mình còn ở Dubai, có chị người VN cứ năn nỉ mình nhờ chồng mình giúp chị ấy lấy lại hộ chiếu. Chị ý sang Dubai làm ở tiệm móng của một chị chủ người VN. Chị chủ thấy chị ý làm tốt thì mới nhờ chị ấy giới thiệu cho thêm người ở VN. Chị ý giới thiệu ai đó, chị chủ bảo lãnh cho sang. Ai ngờ người được bảo lãnh sang đến nơi một cái trốn luôn. Chị chủ mất tiền bảo lãnh thì quay sang bắt đền chị ý, trừ lương, giam hộ chiếu, hết hợp đồng vẫn bắt chị ý làm tiếp đến lúc trả cho hết nợ mới thôi. Chị ý van lạy giải thích cách nào cũng không tha. Nhìn chị ý thật thà rất tội nghiệp nhưng mình vẫn phải từ chối “Chị phải lên đại sứ quán VN chứ chồng em không can thiệp được”. Mình biết mặt chị chủ kia. Không già lắm nhưng mặt mũi xăm mày xăm môi nhìn rất dữ và giả và lúc nào cũng vác lên trời, hàng hiệu thì từ đầu đến chân. Không hiểu người ta phải ăn chặn của những người nghèo hơn mình rất nhiều để có tiền mua hàng hiệu để làm gì, mặt không cúi xuống lại vác lên thế kia. Bảo phải bất lương với người khác vì nếu không thì mình đói, nhất là con mình đói, thì còn hiểu được.
Càng ngày mình lại càng thấy con Na đúng, khi có lần mình mắng nó cái tội gì đó, và bị nó chống chế “Nhưng Ang na còn bé quá và cuộc đời này quá khó sống với Ang na”, lúc nó mới có 4 hay 5 tuổi gì đó. Công nhận, càng ngày càng thấy đời khó sống, chơi với người không thích bằng chơi với bọ sừng.
À nhân tiện đang kể chuyện con Na, có con nhà ai thi không thèm sờ đến quyển sách, và thi xong xem điểm xong cũng không nhớ mình được mấy điểm, như con gái tui? Mà quên thật hay bị điểm kém nên nó giả vờ quên hả giời ơi?

24 comments:

  1. Đúng là có nhiều bài học sách vở hay báo chí không dạy chị nhỉ, mà ở đời thì không phải lúc nào hình thức cũng tương xứng với nội dung :))) Cám ơn những chia sẻ rất hay của chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đời giờ hơi khó sống. Cứ nhìn thấy ai tỏ ra như thế nào bèn suy đoán ngược lại thì có khi lại đúng nhiều hơn sai.

      Delete
  2. Ồ ôi Na nó giả vờ đấy, giống em nên em biết ^^

    ReplyDelete
  3. “Nhưng Ang na còn bé quá và cuộc đời này quá khó sống với Ang na” :)) Ôi buồn cười với bà cụ non này quá, mẹ Giang chắc cũng không lý sự lại với em bé này nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trước lúc thi không thấy nó ôn thi, mình hỏi nó thì nó bảo ôn xong rồi. Thi xong mãi không thấy điểm, hỏi nó thì nó bảo chưa có điểm. Lúc mình kiểm tra lại với người khác thì điểm có từ đời nào rồi chứ có phải chưa có đâu. Về nhà hỏi nó thì nó bảo nó quên, chả biết được mấy điểm. Mỗi chiều nhìn nó nhảy múa ngúng ngoắng trước màn hình vi tính, vô lo vô nghĩ, mình điên lắm mà cũng chả làm gì được nó.

      Delete
    2. Ang na đáng yêu như thế, bảo sao mẹ Giang chả mềm lòng :))

      Delete
  4. hồi đó có bạn nào nói em phân biệt gì đó. giờ đạo hồi thực tế nó vậy, dính vào họ là chỉ có thiệt thân thôi. họ ác từ trong trứng nước, sáng tạo ra mấy quy tắc thấy gớm..ai thích thì lao vào, còn em tránh xa hehehehe. em sống ở pháp mà hoàn toàn ko liên quan đến nó luôn. may hồn em :))));

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thực ra quan hệ với ai mình cũng phải chọn ra những mặt tích cực và tránh những mặt tiêu cực của họ thôi. Đâu phải ai cũng tránh được đâu. Kinh nghiệm của chị là nói chuyện tôn giáo với người Hồi giáo thì vô cùng ức chế, nên chủ đề ấy là phải tránh.
      Chị thấy điều khó nhất trên đời là làm thế nào để không ghét. Ai, dân tộc nào trên đời này cũng có một tính cách nổi bật gì đó rất khó chịu. Ghét thế thì ghét cả ngày. Nhiều khi stressed quá chị cũng bắt đầu ghét hoặc cảm thấy ngứa mắt, nhưng chị lại chỉnh lại tư tưởng đó của chị ngay.

      Delete
    2. Thế chị cún làm thế nào để không ghét ạ. Em làm việc hoặc quen nhiều người có tính cách khá xấu tính

      Delete
    3. Thì em thử nghĩ xem ngoài sự xấu tính thì họ có ưu điểm gì, và nhất là em thử suy nghĩ xem tại sao họ lại phải xấu tính như thế. Nhiều người buộc phải thủ đoạn vì trời không cho họ tài năng, hoặc nhiều người mang tính cách hằn học vì đời tư của họ quá bất hạnh. Ví dụ thế. Nếu mình may mắn hơn họ, hoặc tài hơn họ, thì chấp họ làm gì nữa.

      Delete
  5. Cái xứ ấy họ giàu vì họ ngồi trên 1 đống các mỏ dầu phải không chị? Nếu không vớ được mấy mỏ dầu đó chắc giờ họ cũng chỉ cỡ như
    Indo hay Philippines gì đó, có khi còn thua vì dân họ bản chất lười biếng không chịu lao động. Mà thiên nhiên rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt, có phải cứ có mãi mà ăn đâu. Và 1 ngày đẹp trời nào đó, khi nguồn tài nguyên đã cạn kiệt, chúng ta lại thấy dân họ đi làm giúp việc cho nước khác.(Ờ nhưng với bản chất lười biếng như họ chắc chả đời nào chịu đi làm giúp việc đâu nhỉ, có làm chắc cũng chả ai dám nhận, ai đời giúp việc lại béo hơn chủ, ăn nhiều hơn chủ và ngủ thì lắm nhưng sai việc mặt lại sưng sỉa như đỉa phải vôi. Hihi là em tưởng tượng như thế nhưng em hy vọng những điều em tưởng tượng trong tương lai sẽ thành sự thật. Đời phải có công bằng chứ ác giả ác báo hehe :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Họ dùng tiền thông minh lắm nên chả sợ họ nghèo đi đâu em ơi. Họ dĩ nhiên là biết rồi dầu khí cũng sớm cạn kiệt nên họ dùng tiền mở mang đầu tư sang các lĩnh vực khác từ lâu rồi. Bao nhiêu bất động sản và đế chế kinh doanh của phương tây bị họ mua từ lâu rồi. Chính ra châu Âu giờ có khi chỉ còn lại cái vỏ thôi ý.

      Delete
  6. Lâu lắm mới vào đọc bài chị viết, thích câu AngNa nói lămd luông.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó vừa nói câu đấy vừa cố làm điệu bộ thút thít nữa chứ. Vừa bực mình vừa tức cười với nó.

      Delete
  7. Cô giúp việc lúc trước nhà em người Philipin cũng kể cô ấy có họ hàng làm gv bên Dubai, tình hình y như chị nói ấy khổ không để đâu hết. Thế nên là họ thà sang VN làm giúp việc/nanny còn may chán. Người Philipin cũng chả chăm chỉ gì cho cam, cũng không có chí tiến thủ nên số lượng lớn giúp việc xuất khẩu cho nước ngoài. Em quan sát thấy là các cô Philipin ấy rất thích bất cứ cái gì brand của US châu âu nhé, nhất là giai tây các cô ấy có chiêu quyến rũ lắm hihi. Cô gv nhà em mặc dù đã mấy đứa con và gần 40t mà sau này k làm cho nhà em ở SG nữa rồi về lại quê cũng đã vợt đc 1 ông Mĩ bao cả mấy mẹ con luôn. Vẫn biết là có người này người kia nhưng mà cứ nhắc đến Philipin sao thấy xót xa thay cho họ lắm ấy chị ah

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giúp việc Philippines ở UAE lương cao hơn giúp việc các nước khác như Indonesia, Ấn độ, Bangladesh, Nepal vv. Họ nói được tiếng Anh (dù accent khủng khiếp), thường đã được qua đào tạo nên khá biết việc (chính phủ họ đào tạo trước khi gửi ra nước ngoài làm giúp việc), và cũng khá nhanh nhẹn thông minh. Mỗi tội chị thấy phần nhiều các cô giúp việc người Philippines rất ghê gớm, láu cá và nhiều mánh khóe. Họ lại hay tụ tập truyền kinh nghiệm cho nhau nên lại càng học được các mánh khóe nhanh hơn. Cá nhân chị thích người giúp việc hiền lành thật thà, chưa biết việc thì mình hướng dẫn cũng được.

      Delete
    2. Tìm được người thật thà chịu khó thì phải thử một thời gian mới biết được hay làm thế nào mình biết đc ha chị?

      Delete
    3. Người thật thà thì thường nói chuyện một lúc, nghe kiểu nói chuyện, nhìn mặt mũi ngôn ngữ ánh mắt lúc nói, là có thể biết ngay. Còn người chịu khó thì phải mất thời gian lâu hơn vì nhiều đứa giúp việc đóng kịch rất giỏi. Ví dụ, phòng mình nó lau dọn cực kỳ sạch sẽ chăn đệm thơm tho phẳng phiu, mình nhìn sướng nức nở cứ tưởng standard của nó là như thế, hóa ra phòng con mình nó để bụi thành tầng lên và ga gối hơn tuần không thay. Hoặc nó ngồi chơi, canh đúng giờ mình về mới lôi việc ra làm tỏ vẻ bận rộn tíu tít.

      Delete
    4. Em thấy người Phillipine rất là mánh khoé, thâm độc, nói nhiều hơn làm. Họ rất là miệng lưỡi, ma le, lanh lẹ nên được lòng nhiều người lắm. Em cũng thích những người hiền lành thật thà hơn nhưng toàn gặp những người ghê gớm nên bị đâm sau lưng hoài. Bởi vậy em phải luôn đề phòng cảnh giác.

      L

      Delete
  8. Đàn bà Trung Đông ghen khủng khiếp chị ơi. Em làm phụ bếp trong nhà hàng Trung Đông, bà chủ nhà hàng đẻ 3 đứa con chả mó tay vào việc gì, em là đứa ít nói nhất cái đội nhà hàng mà có ngày còn nghe ông chủ than “Trời ơi thay vì chuẩn bị quần áo cho con cái tối hôm trước sáng chỉ việc bận vào thôi mà bà ấy ko chịu làm.” Là e thấy cũng hơi hoảng, chưa kể nhiều khi bà ấy lên nhà hàng ăn tuần 7 ngày vì lười ko nấu, với cái chính là dò xét xem ông chủ có léng phéng với em nào không hay nghiêm túc làm việc. Quan điểm của bà ấy là keep his mind busy thì ông ấy sẽ ko có thời gian nghĩ đến người khác, vì ông này cũng thuộc dạng lăng nhăng. Mà bà ấy lười nên dáng cũng xồ xề, đẻ con xong chả khác gì cái thùng phuy, ăn uống ko tiết chế, lười, đi thì mặt cứ hất ngược lên trời, lại ko có học thức (em thấy dân TĐ đàn bà học rất ít)
    chả hiểu sao ko thấy mấy điểm đó để khắc phục, tối ngày ghen hão.

    À, Trung đông trả lương luôn thấp hơn mức quy định chị ơi, ai làm cho Trung Đông ở châu Âu mà nộp đơn xin working visa toàn là tạch vì sở di trú biết tiền lệ lương ảo này rồi. Thêm cái họ rất khôn lỏi, mỗi lần mở nhà hàng sẽ đc chính phủ nước em cấp cho trợ cấp 10.000€, nên họ mở một thời gian lại đổi chủ đổi tên nhà hàng, nghe mới nhưng bản chất vẫn y nguyên, mà chủ là một thằng khác cũng người trung Đông trong cái nhà hàng đó. Cạn lời...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đàn bà lười, béo, hay ghen, hống hách. Đàn ông đạo Hồi có nhiệm vụ phải lo hết nên đàn bà rất ỷ lại. Người bên ngoài cứ thấy đàn bà đạo Hồi khổ sở bị đàn ông cấm đoán nọ kia nên cứ muốn giải phóng họ. Thực ra trên đời cái gì chả có nguyên nhân của nó, đàn ông nó mà đã lo cho hết tức là nó bảo gì phải nghe nấy. Chứ lại vừa muốn nó cung phụng lại vừa muốn nắm cổ nó thì chỉ có trong giấc mơ thôi. Phương tây cứ xoắn xuýt lố bịch chứ trong khi đàn bà phương tây đi làm và làm việc nhà bục mặt thì đàn bà Trung đông đạo Hồi chúng nó nằm chơi, đi spa hoặc tụ tập tán dóc :-)))))

      Delete
  9. Công nhận ranh ngôn của em Na chuẩn, Em từng này tuổi, va vấp sấp mặt bao nhiêu mới vỡ ra là đời khó sống thật.

    Nhưng em đã học được cách “kệ”, cứ lạc quan, khó quá bỏ qua, rồi tự mang đến cho mình những niềm vui nho nhỏ để cân bằng lại, kiểu như tự mua hoa về cắm, đi chợ mua cái gì ngon ngon về nấu...Thế là lại ổn. Người tử tế thực sự bây giờ rất hiếm gặp, nhưng nếu một ngày mà mình có duyên gặp được, rồi họ lại còn giúp mình việc gì đó nhỏ nhỏ thôi, một cách vô tư không vụ lợi là hôm đó đời lại sáng bừng ngay.

    Tặng bác bài hát này của Nena, trong đó có một câu mà em rất thích, rất hợp context: “Manchmal ist Leben schwer. Und meistens finde ich’s leicht.” (Đời chỉ thi thoảng khó sống thôi, còn đâu chủ yếu tôi xoay được tất)
    https://m.youtube.com/watch?v=SF4LD-pDeeU

    ReplyDelete
  10. Đọc báo thấy có vụ công chúa - vợ phó thủ tướng UAE - mà còn phải ôm 2 con và 40 triệu đô sang Đức xin tị nạn. Trong khi ông phó thủ tướng kia có tài sản khoảng 11 tỉ usd. Xứ sở ấy thế nào mà phụ nữ danh giá thế kia cũng bỏ của chạy lấy người, chị nhỉ?

    ReplyDelete