Thursday, August 13, 2009

Lila 27



 

Lila có cái cằm thon thon nhưng hai cái má lại phính phính, hàm răng thì nay bà Nuôi ngắm kêu “móm rồi tiểu thơ ơi” mai bà Nuôi ngắm lại kêu “nào có móm đâu ha cô ha”. Tóm lại móm hay là ko móm thì vẫn phải hạ hồi phân giải.
Ngôn ngữ của Lila thì đã đến hồi phong phú. Máy bay, con vịt, dza (tức là xin mẹ mở cửa để ra ngoài chơi), na trè (tức là xin mẹ cho La trèo lên ghế đứng, ko hiểu sao lại ngọng thành Na), nước, nữa, bế, con sò, tép (tức là tiếp), muốn xin cái gì thì chìa tay “cho cho” vv, phong phú vô cùng. Mẹ chỉ rầu lòng ở chỗ con vịt thì Lila gọi là con dzịt, còn sáng nay mẹ thấy Lila chạy theo quả bóng ở ngoài sân mồm gọi “trái băn”.
Lila có quả trán bướng thần sầu. Gật là gật mà lắc là lắc, ko có cái chuyện năn nỉ mà đổi ý. “Mẹ cho con ăn nhé” mà gật thì ăn một hơi, ăn xong là tụt xuống lẫm chẫm đi chơi, mà đã lắc thì có nhét vào mồm cũng gạt ra, mắt quắc lên, có khi còn hét lên the thé, hoặc vung cái tay béo mập một cái trúng thì đến nổ đom đóm mắt. Đói là ra cầm tay bà Nuôi      dắt đến chỗ để hộp sữa chỉ chỉ, buồn ngủ là ra chỗ mẹ bíu vào gấu váy mẹ bắt bế. Nếu ko đói, ko buồn ngủ, thì toàn lẫm chẫm tự chơi. Có lúc nổi cơn tình cảm lên thì bò đến chỗ mẹ ghé cái mũi vào mặt mẹ hít hít nịnh nọt, hỏi con có yêu mẹ ko thì mặt cười cười gật gật, nhất là những lúc cần nhờ vả gì thì hỏi bao nhiêu câu “con yêu mẹ ko” thì “có” bấy nhiêu câu tắp lự. Nhưng có lúc hỏi cả 10 câu vẫn như điếc, nhất là những lúc mải chơi hoặc chả có việc gì nhờ vả.
Giờ đang là lúc trông Lila vất vả nhất. Cứ xểnh ra một cái là bé lẻn vào toilet khoắng nước toilet lên rửa mặt. Cái tội bà Nuôi hay dùng tay vớt nước lau mặt cho bé. Bé cũng đặc biệt yêu thích cái bidet. Cứ thấy cửa toilet mở là chạy vào, gập người đánh đu trên bidet cái chân béo mập ngắn tũn chới với giả vờ nôn ọe ầm ĩ ko biết học của ai.
Lila có con vịt Donald bạn thân. Lúc bình thường thì yêu con vịt lắm, đi đâu cũng cầm theo, ôm ấp, hôn hít, à ơi ru vịt ngủ. Nhưng mà lúc cáu lên thì thôi rồi, quật vịt tơi bời, chọc ngón tay vào mắt, xoắn mỏ, vặn cổ. May con vịt bằng bông chứ là vịt thật chắc bị bé quật cho rụng tiệt lông mất. Còn chưa kể đang cầm cái gì mà bị lấy đi mất thì lăn đùng ra ăn vạ, gập người gào khóc cái tay béo chống khuỳnh khuỳnh quả trán dô chạm gần xuống sàn và đỏ tưng bừng, ai đưa đền cái gì ko trúng ý thì ném trả lại.
Sáng nay thằng Lê dám chen vào lòng papa tranh chỗ của bé, bé chồm lên vít cổ thằng Lê xuống lôi ra, cái miệng chúm lại như đồng xu “nâu nâu”. Con trai thì hiền, con gái thì đành hanh. Chẳng biết rồi tình hình về sau sẽ ra sao, oánh nhau vỡ nhà ngày mấy bận.
Hôm nọ mẹ dạy hai đứa nhảy swing. Mẹ đếm one two three one two three rockstep. Qua mồm thằng Lê thì thành rọc tẹt, mà qua mồm Lila thì thành chẹt chẹt. Từ đó, cứ thỉnh thoảng bé lại chạy ra chỗ mẹ lắc lư, nhấc hết chân nọ đến chân kia lên, mồm hát chẹt chẹt mặt cười hí hửng mắt sáng ngời ra điều thành thạo tự hào lắm.
Lila có một nỗi ám ảnh đặc biệt với giày. Bé rất chú ý đến giày dép của người khác. Ai mà bỏ giày dép khỏi chân là bé nhắc ngay, mang giày đến tận nơi bắt đi vào. Khổ cái nhiều khi mẹ ngồi tại bàn, co chân lên ghế, bé nhìn thấy nhặt dép lên bắt đi, để cho xong chuyện thì chỉ có nước xỏ lại chân vào dép, nếu ko thì chỉ còn cách đặt dép lên bàn. Tương tự, tắm vòi hoa sen thì phải đi cả dép, ngồi trên giường đánh máy tính thì phải cắp dép vào nách, mà nằm trên giường thì tay cũng phải cầm dép, tắm bồn thì tay phải xách dép, hoặc gác dép lên đâu đó, chứ ko là ko xong với bé.
Mỗi ngày nhắc mọi người đi dép vài chục bận, bé vất vả lắm ý.

No comments:

Post a Comment