Sunday, August 9, 2009

09/08/2009

Chú Bình Nguyên, buổi tối khi mẹ bế chú đi ngủ, tay chú vòng qua cổ mẹ, hai cái chân dài ngoẵng quặp chặt vào sườn mẹ, đầu chú ngả trên vai mẹ, hàng mi dày như vẽ đã ríu lại, mẹ chú sẽ hỏi chú thế này “con có yêu mẹ ko?”, thì chú đã ngủ đến 7 phần vẫn còn cố gắng “Lê iêu mẹ”, mà có khi còn ngọng ríu thành “Lê diêu mẹ”.
Mẹ chú vốn thuộc loại người ít xúc cảm, ít khi giận giữ, khó chịu, vui mừng, hay cảm động. Từ xưa đến nay đàn ông bảo anh yêu em cũng một vài, thế mà chả thấy chân đập tim run bao giờ. Lần đầu tiên được tỏ tình live bởi một anh tự nhiên chả nhớ ra tên (trước đó thì toàn được các anh tỏ tình in writing), anh thì tỏ tình cứ tỏ tình em thì mắt cứ dán vào TV xem phim hoạt hình Tom and Jerry đúng đoạn rượt đuổi hay. Đến nỗi anh nổi quạu hỏi “em xem lúc khác ko được à”. May cho em là anh còn chưa nói “ko đồng ý thì trả dép cho ông để ông còn về”.
Túm lại, từ xưa đến nay, ai bảo yêu mình mình thấy cũng bình thường, chỉ trừ có chú Bình Nguyên ra. Nghe chú nói “Lê iêu mẹ” một ngày bao nhiêu lần mà ko biết chán, cứ năn nỉ chú nói nữa khiến nhiều lúc chú phải hét vào mặt mẹ nước bọt bắn tung tóe “Lê iêu mẹ” rồi co cẳng chạy biến như sợ mẹ gọi lại bắt nói nữa.
Chú mới ở biển có khoảng 2 tuần, đi thuyền ra vịnh vài lần, mà làn da chú đã rám nắng làm mắt chú cứ sáng ngời lên, nhất là khi mẹ cho chú mặc áo trắng, khác hẳn màu da vàng ệch ốm yếu trong căn bếp tối tăm ở New York. Bà Nuôi trầm trồ “thằng Ale nó ra nắng mấy ngày mà trông nó dzặm dzòi hẳn lên ha cô ha”, thỉnh thoảng bà Nuôi còn thay từ dzặm dzòi bằng từ shặm shòi. Từ mới nên mình cũng chả hiểu là dờ, rờ hay gi, hoặc sờ nặng hay sờ nhẹ. Bà Nuôi lên gần 3kg chỉ sau có gần 2 tuần đang lo sốt vó.
Bà Nuôi còn hay ngắm nghía chú Bình Nguyên và bảo “thằng Ale rồi cô xem, năm 18 tuổi nó đẹp như mơ cho cô hay”. Mình thì nghi ngờ cảm quan sắc đẹp của bà Nuôi lắm, vì chưa thấy bà Nuôi chê ai xấu bao giờ. Mà đặc biệt đi ngoài đường ai càng xấu thì bà Nuôi càng khen đẹp. Thế nên mình mà chuẩn bị đi đâu mà bà Nuôi khen đẹp là mình lo lắng phải lượn đi lượn lại trước gương mấy lần.
Lila thì trưa hôm qua vừa bị mẹ cắt tóc. Chỉ có một đường trước trán thôi mà bị lệch, lại sửa qua sửa lại, định là cắt trên lông mày một phân thì cuối cùng ngắn tũn lên nửa trán (nửa trán của Lila có lẽ phải được đến 5 phân mất). Mặt Lila trông vừa bướng vừa nghịch vừa láu cá vừa béo vừa ngố, giống hệt Maica cô bé từ trên trời rơi xuống. Bố bé cứ cười rích lên mỗi lần nhìn thấy cái mặt câng câng hí hửng mắt đảo nhanh như chuột cùng quả mái thẳng băng như luống cày của con gái.

No comments:

Post a Comment