Thursday, August 9, 2012

Cửa hàng thịt lợn của tôi

Hôm nọ mình than thở với con bạn “Mày ạ, từ ngày tao khoác cái túi này mỗi khi đi ra ngoài thì bọn đàn ông không đến hỏi tên và xin số điện thoại của tao nữa”. Nó cười há há.

Đó là một cái túi đi chợ rất to, chất liệu bao tải dứa, một mặt in dòng chữ Cửa hàng thịt lợn của tôi cùng địa chỉ và số điện thoại rất hoành tráng, mặt kia in hình cửa hàng thịt lợn đùi sỏ xúc xích treo lủng lẳng, hai bên sườn in hình trâu bò gà lợn, chú thích rõ khoảnh nào là thịt loại 1, loại 2, loại 3, loại 4,tóm lại rất nhiều thông tin bổ ích. Thế, chú hàng thịt gần nhà đã tặng mình một cái túi như thế, nhân một lần mua nhiều.

Gần đây, mình luôn đi ra ngoài với cái túi bao tải dứa in đủ thứ thông tin cục bộ bên trên đó. Đã thế lại còn cố tình quay cái mặt có in dòng chữ Cửa hàng thịt lợn của tôi ra ngoài. Mặc kệ đời. Chẳng hiểu có phải vì thế mà bọn đàn ông Ý không thấy bâu lấy nữa hay không. Chứ hàng ngày, sáng xuống mở cửa xe thì thấy giấy cài sẵn ghi vài dòng nhắn nhủ của một anh chàng nào đó, lái xe trên đường thì mấy anh xe máy đuổi theo làm quen và xin số điện thoại, đến trường con cũng lại vài anh lảng vảng, ra siêu thị vài anh lượn như đèn cù, thậm chí đi bộ trên đường, vừa đi vừa choang choác vào điện thoại, mà tới nơi giở túi ra đã lại thấy một mẩu giấy nhắn nhủ của một anh dọc đường nào đó rồi, nhét vào túi mình lúc nào mình cũng chẳng biết.

Có lần, có anh còn cứ đi theo lải nhải “nếu cô đồng ý đi uống nước với tôi thì tôi có một món quà rất to cho cô”. Hồi ở NYC mình cũng bị gạ gẫm thế này một lần “tôi là bạn thân của Ferragamo, em thích đồ của Ferragamo không, tôi là một người rất generous”. Hay tại mặt mình xôi thịt quá nên bọn đàn ông hay mang của cải ra dụ mình?

Khoảng hai năm trước có chuyện mình rất nhớ. Hôm đó đi sang Bộ đón Lila ở nhà trẻ về, hai mẹ con đang đi bộ qua cầu thì mình loáng thoáng thấy có người mặc đồ đen từ đầu đến chân đi xe máy phân khối lớn cứ chạy chậm chậm dọc vỉa hè, quay vào nhìn. Loáng thoáng thế nhưng mình cũng ko quay ra nhìn. Lúc đi hết cầu, hai mẹ con đi trên vỉa hè một lúc nữa rồi sang đường thì thấy người đi xe máy đã dừng lại trước zebra crossing đợi từ lúc nào, đã bỏ mũ bảo hiểm, và chào mình. Mình gật đầu chào lại xong dẫn con đi qua, vẫn không nhìn. Về đến trước thềm nhà, hai mẹ con ngồi đợi xe bus chở chú Lê sắp về tới. Hai mẹ con đang nói chuyện thì tự dưng mình nghe giọng đàn ông ngay trên đầu “Xin chào. Tôi là Stefano. Tôi có thể xin số điện thoại của cô và mời cô đi ăn tối được không?” . Mình ngẩng lên. Ông ra đang đứng ngay trước mặt, cái mũ bảo hiểm cắp một bên sườn, dáng cao, thẳng, rất cân đối. Ông ta đẹp trai quá. Từ hồi về Ý tới giờ ko gặp ai đẹp trai theo kiểu đàn ông giản dị mà phong độ thế. Đàn ông Ý quá tỉa tót cầu kỳ khiến mình không thích lắm. Mình nghĩ mình đã ngẩn ra nhìn ông ta mất 2 hay 3 giây gì đó, rồi mình nghĩ mồm mình mấp máy như một cái máy “xin lỗi, tôi có chồng rồi” rồi lại quay xuống chơi với Lila. Cũng không biết ông ta rút lui kiểu gì, ko dám nhìn theo sợ ông ta thấy mình nhìn thì lại quay lại.

Đấy, rời Ý rồi, chỉ ấn tượng mỗi người đàn ông mặc toàn đồ đen vừa giản dị vừa dũng mãnh đó thôi.

PS: mấy tuần trước nhận được thư của một người, ở trường của Lê La. Có lần, giữa sảnh trường, ông con trai hỏi mình bô bô “mamma, A yêu mamma phải không?”. Bảo “ôi sao con lại nói thế?”, ông bảo “Lê biết”. A thích mình từ lâu lắm rồi, khổ nỗi mắc bệnh rụt rè nên cứ gặp là gãi đầu gãi tai mặt mũi đỏ bừng chân tay lóng ngóng. Đến lúc năm học hết mới dám viết thư thổ lộ.

Haiz, bỏ lại sau lưng tất cả, chỉ còn quãng đời lầm than ở phía trước

33 comments:

  1. thôi, h nhìn giai dubai chị ạ ;))

    ReplyDelete
  2. Chị ko nhìn giai. Chỉ có khả năng giai nhìn chị. Nhưng trong mắt giai Ả rập thì đàn bà phải big and soft thì mới gọi là đẹp, thế nên ngay cả khả năng này cũng không có nốt :-D

    ReplyDelete
  3. vậy là chị Cún qua đó khỏi phải bị bám rồi:)

    ReplyDelete
  4. vậy hả chị? chúng nó có big không mà khoái phụ nữ big ta?
    - Nghe chị kể chuyện "làm quen" giống trong phim quá chị ui. Mỗi lần vậy, chồng chị có "ra mặt" gì không?

    ReplyDelete
  5. Chị ơi, em tò mò tý, A này là cái ông Adam mặc đồ đen vừa giản dị vừa dũng mãnh đấy á? :)) Thế từ hôm qua Dubai đến giờ đã có chàng David nào lẽo đẽo theo chị chưa? lol

    ReplyDelete
  6. Bị bám đôi khi cũng có chút thích thú nhỉ :D

    ReplyDelete
  7. Càng tốt, có nhiều thằng nhìn mình với một cái nhìn trơ trẽn làm mình nổi hết cả da gà da vịt em ạ

    ReplyDelete
  8. Chồng chị cũng cũng chẳng lo lắng gì vì biết tính chị lạnh, để quen được với chị thì cũng phải trầy trật, như ông ngày xưa. Thế nên ông yên chí lớn lắm.

    ReplyDelete
  9. Không, Adam mặc đồ đen là gặp ở ngoài đường có mỗi một lần, còn A là ngày nào cũng gặp ở trường Lê La.
    Từ hồi sang Dubai, vất vả lam lũ quá chỉ có mấy anh Philippines làm quen vì tưởng mình cũng là Philippines. Sau đó khi biết mình lấy chồng tây thì các anh ấy cũng bình luận vài câu nghe na ná giống mấy câu bình luận con gái VN lấy chồng tây ở nhà :-)))

    ReplyDelete
  10. Hề hề, kiểu này em sang Dubai có khi được nhiều anh theo vì em quá big há há

    ReplyDelete
  11. Bị bám mà chẳng xơ múi được gì thì cũng không thích lắm. Tuy nhiên bị bám bởi giai đẹp thì cũng đỡ, còn bị bám bởi giai xấu thì khổ lắm, ghét lắm. Còn lúc đã đang vội bỏ bu lại còn bị bám thì thấy rất phiền, đẹp hay xấu cũng rứa.

    ReplyDelete
  12. Chưa chắc em đã đủ độ big and soft. Đàn bà bên này nhiều đứa đi chị còn thấy thịt chúng nó rung rinh :-D

    ReplyDelete
  13. E phải công nhận bác là người duy nhất mà e biết đc giai theo với cường độ chóng mặt như thế. Hồi chưa biết bác e đã tưởng cường độ giai theo của con bạn thân e đã là vô địch r. Giờ suy ra nó vẫn còn là đệ tử của bác. E chả thấy bác lầm than, e thấy tương lai huy hoàng rực rỡ các mohamed dầu lửa là cứ gọi hàng đàn bây giờ :)

    ReplyDelete
  14. em thích câu cuối nhất hihi nhưng chắc còn lâu mới hết các anh í theo chị :)

    ReplyDelete
  15. Bác cho rằng bác chỉ vào đúng môi trường mà thôi, kiểu đúng sở trường sở đoản. Ví dụ, chắc bác đúng kiểu bọn đàn ông Ý thích và đàn ông Ý lại hám gái nên chúng nó cứ bu lấy. Còn sang các nước Âu khác chắc ít hơn vì đàn ông ko hám gái lộ liễu như ở Ý.
    Trong danh sách các anh từng theo bác , đen trắng vàng đỏ nâu đủ cả thì hình như chỉ có hai anh đạo Hồi, mà chỉ là thích thích làm quen vớ vẩn chứ không có gì đặc biệt. Thế nên hy vọng gì được công tử hay quân vương dầu mỏ nào để ý tới. Mà thôi bác cũng chả thèm, đời đang yên ả, cần gì một tỷ phú si mê để làm cho đời đâm rắc rối.

    ReplyDelete
  16. :-)
    E cũng nghĩ như chị camlosg

    ReplyDelete
  17. hehehe...doi khi thay lam phien, nhung nhu the doi moi song dong chi ah. Vay, Le co ve ke cho ba nghe la " anh yeu mama" k chi?dung la tre con. de thuong!

    ReplyDelete
  18. Tớ biết thực rà là ở Ý các giai cứ xoắn lên vì gái như vậy. Bình thường cứ chạy theo gái như vậy rồi mà giờ gặp gá xinh thì càng xoắn tợn. Cậu ở Ý thì đúng là chuột sa chĩnh gạo hahaha. Tớ mà bị zai theo nhiều đến thế nói thật là kiểu gì cũng suy nghĩ ngày đêm mất :))

    ReplyDelete
  19. Em thấy quá xinh đẹp như bác Cún đi đâu giai bám đến đó thì cứ suốt ngày bị làm phiền bác nhỉ.

    ReplyDelete
  20. Thực ra khổ chủ có muốn chúng nó bám hay không nhé, vì có bửu bối là cái túi mà sao không xài?
    Đùa vậy chứ, chị dám cá đeo cái túi trứ danh ấy, cô vẫn có kẻ dòm người ngó.
    Dubai cũng nhiều người Philippines thế à?!

    ReplyDelete
  21. Haha cậu suy nghĩ thật ý hả. Tớ chẳng suy nghĩ gì. Tớ rất tâm đắc một câu nói của cô giúp việc của tớ từ nhiều năm trước, hơi bậy tí nhưng rất đúng “bọn đàn ông chúng nó như cái gậy thằng ăn mày, chọc được đâu là nó chọc”. Thế nên chỉ nhìn nhìn làm quen rồi xin số điện thoại thì ko có ý nghĩa gì, hàng ngày chúng nó xin cả chục số điện thoại như vậy chứ riêng gì mình

    ReplyDelete
  22. Bên Mỹ thì không phiền lắm đâu, vì đàn ông Mỹ sợ bị đàn bà gán cho tội quấy rối tình dục, ra tòa phải đền như chơi. Bên Ý thì kinh lắm, vì chúng nó hám gái truyền thống, thấy gái là cứ lăn xả vào và coi đó là chuyện rất bình thường. Bác thì chẳng gọi là xinh đẹp gì cho cam nhưng lại đúng kiểu chúng nó thích, kiểu đen đen gầy gầy mặt mũi xương xẩu gò má cao

    ReplyDelete
  23. Thì bây giờ đã phát hiện ra, em xài liên tục đấy còn giề.
    Em đi trong mall, dép xỏ ngón, quần đùi áo phông, tóc cặp cao, khoác cái túi khỉ gió ấy, cảm thấy thật là hèn kém so với những cô gái ăn diện son phấn ngất trời đi đầy trong đó. Thế mà em cũng chẳng quan tâm nữa. Chắc em già nua mệt mỏi rồi bác ạ. Dubai nhiều người Philippines lắm bác ạ, làm giúp việc rất nhiều.

    ReplyDelete
  24. vậy sang Dubai bác cún đâu cần xài cái túi đó nữa =))
    còn tớ thì thấy gái nào có vẻ high maintenance quá cứ lông mi (giả) lông mày cong vút, giày váy tận mây xanh, trang điểm chải chuốt nặng nề... dù đang ở chốn bình dân tầm thường v.v là lại cảm thấy hơi ngán ngán.
    thích câu cuối cùng của bác hihi :D

    ReplyDelete
  25. mà bọn giai Ý ngãng ra vì cái túi xem ra cũng nông cạn nhỉ, đâu có nhìn thấy được "Hồn Trương Ba da hàng thịt" của cún béo mà lại ngỡ chắc nàng quen tay với dao phay :P

    ReplyDelete
  26. Thật chứ đùa gì, tớ bị zai theo hay thả lời ong bướm thì thái độ của tớ bên ngoài lạnh te hoàn toàn không biểu lộ, nhìn mặt tớ phớt là cũng chả có gì hào hứng rồi chứ đừng nói xin số điện thoại với cả mời đi ăn tối. Cái mà về suy nghĩ thì không phải là suy nghĩ rung động các zai,mà suy nghĩ rằng nếu mình vẫn còn có sức hút cho ai đó thích và tán tỉnh mình thì có nghĩa là mình vẫn còn xinh đẹp, vẫn còn đủ sức hấp dẫn . Tớ lại rất thích chơi bài giả nai với các zai rồi đến khi zai bắt đầu mê mẩn thì tớ giả cáo hahaha. Chứ giờ này rồi còn rung động cái giề để suy nghĩ :))

    ReplyDelete
  27. Xời ơi, giai Ý nông cạn chắc xếp đầu bảng trên thế giới thế mà người không biết à :-)))

    ReplyDelete
  28. Ô, cái việc xinh đẹp và hấp dẫn thì cần gì phải có giai mình mới biết haha, cái nầy thì sáng ngắm nghía bản thân trước gương là đủ biết rồi. Đùa thế, giai nhìn và ngưỡng mộ thì cũng thú vị, cũng làm cho cái tôi của phụ nữ được vuốt ve, nhưng nếu buông lời chòng ghẹo hoặc đụng chạm thì tớ ghét lắm. Giai bên này được cái chúng nó chỉ nhìn chằm chằm, chỉ wow em đẹp quá, rồi đến làm quen xin số điện thoại là cùng. Chứ hồi tớ ở hà nội, đi ngoài đường thỉnh thoảng hay phải nghe những lời bình phẩm chọc ghẹo bâng quơ, thậm chí có người đi qua còn cố tình chạm vào người mình một cái, tớ sợ lắm, hết dám đi bộ ngoài đường.

    ReplyDelete
  29. ờ rồi xem tình hình thế nào, nếu yên thì có thể cho cái túi về hưu được rồi.
    Bác thích sự giản dị. Nhìn thấy một khuôn mặt mi giả loằng ngoằng son phấn dày cộp và đồ trang sức nặng trịch thấy ngốt ngát không chịu được. Bác cũng là người chóng chán. Cái gì ít ít thôi thì còn được, chứ cứ quá đà là bác cảm thấy bội thực ngay. Đặc biệt rất không thích ai ăn mặc gắng gượng thái quá. Nhiều người có dáng dấp thanh lịch tự nhiên, họ mặc giản dị mình vẫn thấy họ thanh lịch. Nhiều người không có được dáng dấp này, nhìn họ càng ăn diện càng thấy họ quê. Rất may là tuyệt đại đa số chúng ta đều là những người bình thường.

    ReplyDelete
  30. Mình tự ngắm mình thì còn thấy gì là sung nữa, chính cái tôi phụ nữ được vuốt ve tớ thấy là ở mọi lứa tuổi đều thích và suy nghĩ đó :) tự nhiên cậu làm tớ nhớ đến anh người yêu đầu. Có lần mình mặc cái gì đó cũng hơi gợi mở nên anh ta bảo mình thay áo. Mình bảo em thích và cứ mặc. Anh ta phán cho mình 1 câu mà đến giờ vẫn nhớ, đồng thời sau câu đó thì bỏ luôn : Em mặc quần áo ra ngoài đường thì để thiên hạ ngắm chứ ko phải cho mình anh ngắm. Nếu mình anh ngắm thì em chả mặc gì cũng được.
    Đàn ông kiểu gia trưởng kiểm soát ngay cả quần áo ăn mặc của mình thế thì bỏ chứ tiếc cái gì.

    ReplyDelete
  31. Khiếp anh nào mà phát ngôn như đúng rồi thế. Tớ mà nghe câu đó chắc tớ cũng bỏ luôn thật. Nhưng mà đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ông chồng tớ bây giờ cũng hay săm soi quần áo tớ, làm cho mình cứ phải mất công quạt lại cho một trận :-D

    ReplyDelete
  32. chị Giang ơi khi mô chị chuyển nhà đi đâu nhớ loa loa thông báo cho chị em xóm mul biết ( trong đó có em ) để còn đi theo hóng hớt nhé chị.

    ReplyDelete