Thursday, August 23, 2012

Hòn vọng container

Container đồ đạc chính ra ngày 27/8 là sẵn sàng để giao vào nhà mới. Đang mong ngóng nhận được đồ để còn thu xếp cuộc sống cho quy củ trước khi năm học mới bắt đầu. Thế mà đùng một cái bọn công ty vận tải thông báo ngày 9/9 tàu mới cập cảng. Hỏi lý do thì chàng bảo chúng nó bảo tại Ramadan nên tàu bị lưu lại ở cảng Saudi Arabia. Mình hỏi “nó nói thế mà anh cũng tin à”. “Chắc là đúng như thế. Saudi Arabia bảo thủ lắm nên chắc Ramadan chúng nó ko làm việc. Em không tưởng tượng được đâu, tàu xếp hàng chờ cả vài cây số ý chứ”. “Thế anh gọi điện lại cho hãng tàu hỏi hộ em là chúng mày chưa ship hàng qua Saudi Arabia bao giờ à mà không dự trù Ramadan, để đến nỗi phải giao đồ cho khách hàng chậm đến nửa tháng như thế. Mà em không tin cái Ramadan legend của chúng nó đâu nhé. Anh kiểm tra lại cho kỹ đi”.

Kiểm tra trên mạng, hóa ra bọn công ty vận chuyển chính ra phải ship hàng đi từ cảng Napoli (Ý), cùng lắm hai tuần là tới Dubai, thì gửi nhầm container của mình sang Valencia (Tây Ban Nha), rồi từ Valencia ngược lên Barcelona (vẫn ở Tây Ban Nha), xong lại vòng về Ý. Đến giờ, sau một tháng rưỡi kể từ ngày mình đóng đồ ở Rome, con tàu chở container vẫn đang lảng vảng ở miền Nam Ý, tức là vẫn luẩn quẩn trong Địa Trung Hải chưa có lối thoát. Giờ nó còn phải vượt sang bờ bên kia của Địa Trung Hải, đi qua kênh đào Suez, vòng xuống phía Nam của bán đảo Ả rập rồi vòng ngược lên phía bắc, đi vào vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz rồi mới tới nhà mình.

Lần chuyển đồ này động đâu cũng trục trặc. Đồ đạc ban đầu ước lượng thì bảo vừa vào container tầm trung, sau bọn vận chuyển lại bảo không vừa phải chuyển sang container to nhất và trả thêm 2000euro. Chấp nhận trả thêm, tưởng là đủ hóa ra cuối cùng vẫn không đủ. Lại phải chỉ đạo từ xa bỏ bớt cái này ra bỏ bớt cái kia ra. Mình đang tự hỏi sao container to nhất rồi mà vẫn không vừa, và tại sao ngài bỏ tiền túi 2000e rất nhanh mà không thấy có vẻ gì bất mãn, và lại trảm trước tức là đồng ý trả rồi mới hậu tấu tức là thông báo với mình, thì mới phát hiện ra ngài đã lén lút nhét cái xe máy địa hình vào trong container, thế thì làm gì chả thiếu chỗ. Hóa ra ngài từ lâu đã ấp ủ giấc mộng phi xe máy lên xuống trên các cồn cát sa mạc. Rồi lại gẫy cái gì thì đừng có trách. Mình mà bảo “7 năm làm vợ anh thì 6 năm anh luôn trong tình trạng gẫy một cái gì đó” thì lại dỗi lại bảo “anh không gẫy cái gì hết, anh là người đàn ông hoàn hảo”.

Đấy, sau khi đau đầu suy nghĩ xem mang cái gì bỏ cái gì để lấy chỗ trong container cho xe máy của ngài, thở phào khi container rời cảng, tưởng là từ nay hết trục trặc thì chúng nó lại chuyển nhầm. Thay vì đi hướng Đông thì tàu chúng nó nhằm hướng tây. Căn hộ tạm này ngày 31/8 là phải trả. Nhà mới bắt đầu trả tiền từ ngày 1/9, nhưng trống trơn thế, mà con lại đi học từ ngày 5/9, không bếp, không giường, cho con ăn ngủ thế nào? Mà có phải mỗi con đâu, còn phải lo chỗ ăn chỗ ngủ cho bà Nuôi và một cô giúp việc mới. Xe thì chẳng có, đi đâu cũng phải gọi taxi.

Điên quá. Ngồi nghĩ một lúc vội vàng gọi điện cho chồng nhắc đi nhắc lại “Anh không được thanh toán nốt phần còn lại cho hãng vận chuyển. Đồ của mình đi trên biển cả tháng, nắng, gió, nước mặn, cẩu ra cẩu vào mấy lần, chắc chắn sẽ bị hư hại rất nhiều. Anh nhớ không được trả tiền cho hãng vận chuyển”. Ngài ừ lấy ừ để nhưng mình sợ bọn kia gọi điện nỉ non kể lể hoàn cảnh, ngài mệt mỏi quá lại trả chúng nó luôn cho xong. Mỗi lần ngài lên cơn mệt mỏi là nhà mình lại bị thiệt hại về mặt tài chính nên mình rất lo sợ. Bạn nào muốn biết thêm một vài lần mệt mỏi của ngài nữa thì đọc lại entry Kỹ năng đàm phán mình viết mấy năm trước.

Thế nên bạn nào mà thấy có người ngồi bó gối trên bãi cát ngóng ra biển, thì đó chỉ có thể là cún béo đang ngóng container mà thôi .

38 comments:

  1. bác ơi,vụ shipping này rất mệt , nhưng bọn vận chuyển của bác làm ăn kiểu nghiệp dư quá :(. Em không muốn xát muối vào cơn đau của bác đâu nhé :D nhưng sea freight nước muối mặn mòi dễ làm hỏng đồ lắm bác ah :D . Thế bọn nó có tư vấn cho bác dùng loại container chống ẩm không hả bác ( container được hút chân không ấy bác ). Cầu mong cho bác sớm gặp lại đồ đạc thân yêu của mình nhé !

    ReplyDelete
  2. Container ma toi ko kip thi mệt chi nhỉ. Nguoi lon con thich nghi dc vai ngay, chu bon tre con thi toi, lai con fai di hoc nua. Thoi chi dung ngong nua, chac nó toi ngay thoi.

    ReplyDelete
  3. Khồng....bác làm gì mà có khoảng thời gian peaceful ngồi bó gối ngóng ra biển mà không bị ai quấy rầy? thôi thì....từ từ khoai sẽ nhừ, ráng ăn uống ngủ nghê tạm bợ vài tuần chờ tàu qua vậy:)

    ReplyDelete
  4. người thì ngóng container, người thì ngóng xe địa hình...Nghe bác kể mà em cũng chóng cả mặt thật! Thôi thì sau cơn bỉ cực sẽ tới hồi thái lai và Wake me up when September comes vậy =))

    ReplyDelete
  5. Chị đúng là có high sense of humour, đọc cái title "hòn vọng container" đã buồn cười rồi, đọc đến cuối bài thì :D :D :D, dù chuyện này lẽ ra cười ko nổi

    ReplyDelete
  6. Mong bác sớm nhận được container hàng, đọc xong em thấy thảm thiết quá, he he

    ReplyDelete
  7. Bác nghĩ chúng nó dùng container chống ẩm nhưng cái chính là cẩu ra cẩu vào như thế sợ vỡ đồ. Đồ thì nhiều thứ vỡ hỏng là không mua lại được :-(

    ReplyDelete
  8. Nào nó có tới cho. Nếu ngày 9/9 tàu mới cập cảng thì ít nhất cũng phải ngày 12 mới giao được cho chị vì thời gian thông quan và cẩu lên cẩu xuống rất lâu. Mình thì lại cứ phải lo cho cả huyện người trong nhà :-(

    ReplyDelete
  9. Em biết không, tạm bợ cả mấy tháng nay rồi, mệt mỏi lắm ý. Mình đã dặn chúng nó đứt lưỡi là không được giao hàng muộn mà cuối cùng nó lại muộn cho hơn 2 tuần

    ReplyDelete
  10. Khiếp Ngài nhà mày dễ tính kinh lên được ý nhờ. Mà chính ra chúng nó phải đền nhà mày vì chuyển chậm thế chứ. Sao mày không bắt đền nó?

    ReplyDelete
  11. Haiz, bĩ cực từ cuối tháng 6, đang mong ngóng cuối tháng 8 cho hết cơn bĩ cực, thì giờ lại bị kéo dài thêm mấy tuần.

    ReplyDelete
  12. Dễ gì, người ngây thơ nó thế. Chỉ khổ mình có chồng hiền khô nên mình cứ phải đóng vai ác. Giờ phải ngăn chặn được việc ông mệt mỏi quá lại trả tiền nốt cho chúng nó. Chắc phải đưa tối hậu thư “anh mà trả tiền cho chúng nó trước khi được sự đồng ý của em thì anh đừng bước chân về cái nhà này nữa” quá :-D

    ReplyDelete
  13. ôi, người có nghiệp vụ ngọai thương nên mô tả rất chi tiết bài bản các phi vụ chuyển hàng :-).

    Tình cảnh quá, nhưng mà, biết đâu có người quen sống trong nhung lụa sẽ ko chịu nổi vụ này mà ko thanh toán tiền vận chuyển cũng nên! Tớ giống chồng cậu, rất ngại va chạm nên cứ xuề xòa cho xong việc, khỏi đau đầu tranh chấp :-)). Còn lão chồng tớ thì ko ai gian lận đc 1 xu của lão ... vợ chồng bù đắp cho nhau mà, thôi cố bù cho chồng đi cậu :-D

    ReplyDelete
  14. Bác Cún cứ phải lận đận thế nào ấy nhể :D

    ReplyDelete
  15. Hix, nghe kể mà thấy vất vả quá bác ơi. Bên nhà bác đi đâu là mang vác hết giường tủ bếp núc đi hả bác, sao bác ko sắm sửa cho căn hộ mà bác mua thôi, còn đi nc nào thì cứ ở serviced apartment đấy ạ, chỉ xách quần áo và vật dụng cần thiết vào ở mà thôi.

    ReplyDelete
  16. Số người xuân mà, vợ người phải số vất vả thôi thì đành cố gắng nhé.

    ReplyDelete
  17. Hôm nay tớ đang nghĩ trong đầu là chắc tớ hỏi cậu vụ chuyển container thế nào vì container đi trước người đi sau thì trong lúc đồ đi trước ng ở lại giải quyết xong hết rồi mới đi thì ở đâu ko đồ. Khi đi qua bên kia chưa tìm được nhà ngay thì cậu lấy địa chỉ gửi container cho địa điểm đến ntn, sắp xếp chỗ ăn ở trong lúc chờ đợi ''hòn vọng phu'' đó ra sao... đang muốn hỏi vậy để có kinh nghiệm khi nào về P tớ học thì được cậu cho qủa entry này.
    Công nhận chàng nhà cậu hiền và dễ tính thật. Phải chàng nhà tớ thì lồng lộn như hổ rồi ấy chứ lại ngồi đợi còn trả tiền dễ dàng như thế nữa :)

    ReplyDelete
  18. Ờ, chồng hiền quá mình tự nhiên thành.... Cọp hồi nào k hay.:). Hay tại mình đấu tranh sinh tồn miết sinh ra....hung dữ ha ha.

    ReplyDelete
  19. Lão nhà tớ sẽ luôn luôn sống trong nhung lụa cậu ạ. Vì bao giờ cũng đến tay tớ phải thu xếp giường êm đệm ấm cho lão ngủ, khăn khô sạch cho lão tắm xong lau người và nấu nướng đồ ăn hợp vị cho lão ăn. Lý do là mình có con nhỏ, thu xếp cho con thì thu xếp cho tất cả mọi người trong nhà luôn một thể. Nhiều khi tớ có cảm tưởng lão ko hiểu tất cả những công việc hậu trường để có một cái giường sạch sẽ, một cái khăn khô và một bữa ăn ngon lành như thường lệ, hình như lão tưởng mọi thứ sẽ tự động được như thế không cần ai phải động chân động tay gì cả.
    Thế mà từ lần tớ định cho lão vào quy củ, bắt lão load máy rửa bát mà lão làm vỡ cốc xong quên quét, tớ giẫm vào đứt chân chảy bao nhiêu máu, thì tớ sợ có dám sai bảo gì lão nữa đâu, hình như hai năm rồi đấy.

    ReplyDelete
  20. Bác số rất vất vả, tử vi đã bảo rồi, ngay cả sống trong nhung lụa cũng vẫn vất vả như thường, nữa là không nhung lụa :-D

    ReplyDelete
  21. Có nơi có sẵn residence có nơi không có chứ, có phải nơi nào cũng có đâu

    ReplyDelete
  22. Đã bẩu rồi, tớ hồi trước tưởng số mình xuân lắm rồi mà gặp lão này mình so sánh mới thấy mình thật là người bất hạnh làm sao so với lão :-)))

    ReplyDelete
  23. Tùy nơi cậu ạ, kiểu gì cũng là hoặc là đầu đi, hoặc là đầu đến mình sẽ phải ở không đồ đạc một thời gian. Nếu giá nhà ở VN rẻ và Pháp đắt hơn thì cậu chuyển đồ đi ngay, thế để đến lúc cậu về tới Pháp thì đồ đến nơi là vừa, chuyển vào ở luôn, còn thời gian còn lại ở VN thì đi thuê căn hộ nào nhỏ nhỏ có đầy đủ đồ đạc ở cho tiện nghi vì mình còn con nhỏ phải cho ăn uống ngủ nghỉ. Và ngược lại.
    Nhưng nhà cậu có ít người thì đơn giản thôi, hoặc là cứ ở trong căn hộ trống trơn đồ đạc cũng được, chỉ cần cái giường, mấy món đồ bếp, mấy cái khăn là được. Lúc nào đi thì cho hoặc bán lại. Nhà tớ 6 người nên mọi việc phức tạp hơn lên.

    ReplyDelete
  24. Ai có chồng dữ là rất may. Vì nếu xảy ra chuyện gì cần va chạm thì ông nổi điên hộ mình, thế nên mình mới có thể tiếp tục dịu dàng nho nhã được. Đây ai có ông chồng hiền, xảy ra việc cần va chạm là mình cứ phải đóng vai trò lồng lên như hổ. Đã thế ông lại còn ko ủng hộ, lại còn cứ can mình mới lại càng điên chứ :-))))

    ReplyDelete
  25. Bác vẫn còn tươi cười thế này thì còn xuân chán Bác ơi.. Hy vọng container nhà Bác sẽ đến sớm hơn một chút nhá!

    ReplyDelete
  26. Ờ ờ, cái vụ đã k giúp còn cản mình, thiệt tình. Chồng Phụng người Mỹ nhưng chẳng thấy ổng cãi cọ với Mỹ bao giờ, mình tiếng Anh thì như hạch mà cứ phải gây gỗ với đám Mỹ. Thôi nhé, Cún rèn sao cho khéo để Lê biết cãi cọ người dưng cho vợ nó nhờ với.

    ReplyDelete
  27. Chẳng qua là ông chồng bạn diplomat nên có cách riêng để đối phó với thiên hạ hehehe ...còn người khác thì direct hơn ....nói chơi chứ bản tính mình cũng giống bạn lắm .

    ReplyDelete
  28. Em cũng phần nào hiểu tâm trạng của chị vì lão chồng em cũng thế, ko to tiếng đc với ai bao giờ. Lần nặng lời nhất với khách hàng củ chuối nhất trong những vị củ chuối cũng chỉ là: Anh làm việc như trẻ con. Nên phần thiệt thòi về tài chính bao giờ cũng là lão vì ngại gây to chuyện.

    ReplyDelete
  29. Được mỗi thằng con trai thì tính tình cũng cứ như gà phải cáo rồi, chẳng hy vọng gì đâu bạn ạ. Kiểu này mình chắc chắn có con dâu ghê gớm bất phân thắng bại rồi đây :-))))

    ReplyDelete
  30. Mình e ông chẳng có cách gì cả. Chúng nó nói gì ông cũng tin sái cổ sái cẳng chứ có phải ông không tin và âm thầm xử lý theo cách riêng của ông đâu :-D

    ReplyDelete
  31. Bác nhà chị cũng giống bác nhà em, lúc nào cũng cố làm vừa lòng người khác, chịu phần thiệt về mình. Nhiều lúc vừa thương vừa tức ;D

    ReplyDelete
  32. Trời, chồng em được câu đấy là ngon rồi em ơi. Đây chồng chị, một hôm trời mưa bão đùng đùng, ông nể lời mời của một thằng mà ông đồng ý đến dự một event của nó mặc dù event đó rất vớ vẩn và cái thằng mời cũng chẳng có vai vế gì cho cam. Mưa bão to quá ko lái xe được thì ông quyết đi tàu điện ngầm. Đổi 3 chuyến tàu mới tới nơi, mất toi 1 tiếng rưỡi, thế mà event đã bị hoãn vì thời tiết xấu nó cũng chẳng thèm báo cho mình. Ông gọi điện cho nó chỉ nói mỗi câu thế này, chỉ hơi mỉa mỉa tí “giá mà ông báo cho tôi trước để tôi đỡ phải đến thì tôi sẽ cảm ơn ông”. Mình nghe thế thì nhảy dựng lên, là mình thì mình sẽ đập thẳng “tôi đến đây là chiếu cố cho ông, nhưng rõ ràng sự tử tế của tôi đặt nhầm chỗ”, chứ không thèm mỉa.

    ReplyDelete
  33. Thôi, thế là chỉ một thời gian ngắn nữa một cọp cái lại phải ra đời rồi :-)))

    ReplyDelete
  34. Đôi khi ông nghĩ rằng vợ mình đã có người giúp việc nên ko tưởng tượng nổi tại sao vợ phải vất vả để mọi việc được trông như bình thường cũng nên! Tớ nhớ vụ cậu giẫm chân lên cái ly vỡ lần ấy rồi, hình như khi đang mang bầu Anna thì phải ... Thật ra sau khi sống chung với chồng một thời gian thì tớ cứ nghiệm trong đầu: có những thứ mà mình chẳng nên cố công "dạy dỗ" chồng làm gì, vì càng cố thì càng cáu, dễ sứt mẻ tình cảm =)). (nói thể thôi chứ thi thỏang cũng quên đấy :-D).

    ReplyDelete
  35. Tớ thì nghiệm ra rằng nói chung chẳng thay đổi được gì hết. Cố mà sống chung thôi. Gào thét hoặc thuyết phục rã bọt mép cũng may lắm chỉ thay đổi được vài lần, trong vài ngày, sau lại đâu vào đấy, thế thì chẳng bõ công mình. Thôi, đầu hàng, bó tay, chấp nhận, cam chịu, xem ra lại đỡ tốn nơ ron của mình hơn.
    Vả lại chắc chắn mình cũng take for granted nhiều thứ ở chồng mình đấy cậu ạ. Chẳng qua đàn ông xuê xoa hơn đàn bà và não của chúng ko có khả năng đi vào chi tiết như chúng mình thôi.

    ReplyDelete
  36. Tớ cũng nghĩ thế đấy cậu ạ. Nói chung thì của chồng công vợ, ai cũng có đóng góp ... Chứ vợ như bọn mình thì chắc sẽ ko có chuyện mình cống hiến 100% phải ko :)

    ReplyDelete
  37. Không, nhưng địch phải cống hiến 100% thì có đấy ;-)

    ReplyDelete
  38. Doc xong entry nay vua lo cho cau lau vua tuc cuoi

    ReplyDelete