Wednesday, April 19, 2023

Mùa xuân sang có hoa anh đào


Mấy tuần trước, mở mạng lên là thấy hoa anh đào, điện thoại chiu chíu ảnh hoa anh đào. Các cụ tạo dáng đủ kiểu, người duyên dáng mềm mại như mẫu ảnh, người đứng ngay đơ như phỗng, dưới tán anh đào, nhìn thật là hoan hỉ. Các cụ làm tui cứ bất giác nghêu ngao bài hát mà tui được nghe hồi nhỏ, có câu kết rất hay. Bài hát như sau:

Mùa xuân sang có hoa anh đào

Mùa hạ sang có hoa…đào anh

Rồi thu sang cũng hoa anh đào

Rồi đông sang cũng hoa anh đào,

Vại là cả năm có hoa anh đào!

:-))))))) Kết thế mới gọi là kết chứ.

Đào mơ mận trong cái vườn bỏ hoang của tui ở Salento mấy tuần trước cũng bung nở tưng bừng lắm. Còn giờ đang là mùa hoa tử đằng. Năm nay mùa đông không lạnh, tử đằng nở sớm. Còn tui ngồi thu lu ở nước Nga xa xôi mới thấy cây cối nhú chồi xanh chứ chưa thấy hoa hoét bỏ mịe giề. Cái cây ngoài cửa sổ phòng con Lila, không hiểu cây gì mà nụ nào nụ nấy to oạch như nụ hoa phượng vĩ, mỗi tội cái nụ nứt ra lại thấy có cái cẳng xanh xanh thò ra, chắc lại lá chứ hoa hoét gì các cụ nhẻ. Đợi bao giờ các công viên trồng hoa rộn ràng là tui sẽ chuyển hộ khẩu ra đó. Đời là mấy tý. Sau một mùa đông dài lạnh lẽo, lòng không mong gì hơn là được ngồi giữa hoa cỏ.

Mùa đông đã qua thật rồi. Các nhà hàng đã bắt đầu bày bàn ghế ra vỉa hè cho khách ngồi. Cái đài phun nước trong sân nhà đã tháo bạt che. Vỉa hè phố nhà mình, cả mùa đông ngập tuyết ngày nào cũng phải rải muối, tuần trước thấy đám thợ đã rửa cho sạch bong lên. Con Na mấy hôm trước đi chơi với bạn thấy đã mặc quần đùi áo hai dây tròng thêm ở ngoài mỗi cái áo hoodie, trông nó mới giống trẻ em đường phố làm sao. Từ dạo cuối thu, biết mình thích đốt lò sưởi, bà chủ nhà đã nhiệt tình chở đến một ít gỗ chẻ từ những thân cây bạch dương. Mùa đông ngỡ dài mà bận bịu nhiều thứ cuối cùng hóa ra không dài, lò sưởi vẫn chưa kịp nhóm, chỗ gỗ bạch dương bà chủ nhà mang tới vẫn xếp thành đống trong một góc phòng khách.

Mùa xuân về làm cứ nhớ tới truyện Chiếc nhẫn bằng thép đọc hồi nhỏ. Cô bé Varusa làm rơi chiếc nhẫn xuống tuyết, nó chìm lỉm mất tăm như rơi xuống nước. Cô bé cuống cuồng sục tay xuống tuyết bới tìm đến khi những ngón tay cứng đờ vì giá lạnh mà không tìm thấy. Cô bé òa khóc nức nở, không biết làm gì hơn ngoài cắm xuống tuyết một cành cây khô đánh dấu. Rồi khi mùa đông dài dặc qua đi, tuyết dần tan đi hết, Varusa tìm lại được chiếc nhẫn ở chỗ đã đánh dấu, nó nằm giữa những lớp cành cây và lá khô rụng từ mùa thu và mùa đông năm trước. Cô bé đeo chiếc nhẫn vào tay, chạy về nhà. Từ xa, Varusa thấy ông đang ngồi trên thềm, gần đống củi chuẩn bị chẻ, hút thuốc, khói thuốc bay xanh lam quanh người rồi tỏa lên bầu trời mùa xuân. Tiếng suối chảy róc rách, chim hót, tiếng rừng rì rào vang vọng, những đồng cỏ xanh mướt lên, muôn ngàn đóa hoa đua nở, mặt trời chiếu sáng…

Ảnh 1: tử đằng nở không có tôi ngắm và cho ăn, tử đằng có buồn không?

Ảnh 2: vườn bỏ hoang từ 6 tháng nay. Định trồng giàn mướp mà không về được đúng thời điểm để gieo hạt. Cái giàn do một ông thợ già làm cho. Ông thợ già rất hài. Răng rụng hết mà hát suốt ngày. Play list của mình bật lên, bài nào cụ cũng hát theo được hết, tiếng Anh tiếng Ý tiếng Pháp, tiếng nào nhạc nào không biết thì cụ nghe một lúc là nhại theo được. Chỉ đến khi play list im bặt mấy giây, cụ cũng im bặt nghe ngóng, và giọng chị Mỹ Linh rống lên “mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử ư ư ư” thì cụ mới chịu thua. Cả bài mình chị Mỹ Linh tung hoành còn cụ im thít cưa cắt đục đẽo :-)))))))

Có lần cụ long trọng bảo mình "G, cô rất đẹp. Cô mà còn độc thân thì tôi sẽ tán cô" 🙄. Cụ già móm mém nhưng tinh thần thì cứ forever young phơi phới như vậy. Mình quý cụ nên có việc gì cũng gọi cụ và trợ lý của cụ còn móm mém hơn cụ đến làm. 

16 comments:

  1. Giang viết lại cái câu chuyện đó hay như bản gốc ấy nhỉ :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì mình đọc rồi nhớ láng máng và viết lại như thế chứ cũng không nhớ chính xác. Mình yêu thiên nhiên nước Nga cũng từ những trang sách của Paustovsky.

      Delete
    2. Em chưa đọc Chiếc nhẫn bằng thép mà nghe chị kể lại em thấy vibe trong trẻo như Lẵng quả thông hihi, google mới biết là truyện ngắn của Paustovsky. Hôm nay tình cờ thế nào em dọn dẹp đồ đạc thì thấy cuốn "The Joy of Life" mua ở hiệu sách cũ chưa đọc trang nào, mở ra những chiếc lá mùa thu được ép khô trong trang sách, thật đúng với cảm giác ở nơi có bốn mùa thì giúp mình cảm nhận giai điệu cuộc sống ý. Trường em làm có cái cây hoa màu hồng hồng xinh xinh như hoa anh đào nhưng em chưa biết tên, bonus thêm quả lá hình trái tim đáng iu cực chị ạ, làm em đang trên đường đi làm ngước thấy là vui lây. Chị Cún tận hưởng những ngày xuân ấm áp, gối đầu lên cỏ, nghe gió hát, vui vầy với nắng xuân nha.

      Delete
    3. Đậu có vẻ thích đọc sách. Đó là một thói quen tốt giúp cho tinh thần mình phong phú. Sách vở ngày xưa hướng thiện hơn bây giờ. Bây giờ xã hội quá phức tạp và thả tự do cho nhiều thứ kỳ quái nên sách vở cũng theo đó mà kỳ quái theo. Không chỉ sách, cả trong hội họa và phim ảnh vv cũng thế.
      Văn của Paustovsky trong trẻo, thỉnh thoảng lại có hơi hướng trẻ thơ của Andersen. Nhưng khác với sự hóm hỉnh nhẹ nhàng của Andersen, văn Paustovsky rất u hoài. Vì u hoài nên tả thiên nhiên thì tuyệt kỹ.

      Delete
    4. Bây giờ em làm biếng đọc hơn ngày xưa nhìu chị ạ, em vẫn nhớ những ngày cấp 2 cứ hết năm học là mẹ lại chở lên Đinh Lễ mua sách, đọc ngấu nghiến suốt mùa hè. Hồi đó bố mẹ em gặp khủng hoảng hôn nhân nên em thấy ngột ngạt, sách thực sự là nguồn động viên lớn lao: cô bé Anne tóc đỏ nói luôn mồm nhưng lạc quan yêu đời, những câu chuyện về núi đồi và thảo nguyên từ những trang văn của Aimatov đã cùng em lớn lên.
      Em thấy đọc Paustovsky dù u hoài nhưng nỗi buồn lại rất trong trẻo, đọc xong lại muốn làm ngay cuốc đi bộ, yêu mến cuộc sống bình dị. Bây giờ văn chương hay phim ảnh em thấy theo phong trào nhiều, nhiều người cứ thích chẻ sợi tóc làm tư, vấn đề nó chỉ như con kiến nhưng vạch lá tìm sâu cho nó thành con voi, ví dụ như 1 bộ phim về gia đình mà ông bố bà mẹ có nói câu nào lỡ lời là trên mạng có thể chỉ trích đấng sinh thành gay gắt, ấm ức đổ lỗi bố mẹ phải thế này phải thế kia mà quên đi cái điều cơ bản là bố mẹ đôi lúc lỡ lời làm tổn thương con trẻ nhưng cơm thì vẫn bố mẹ cho ăn, nhà của bố mẹ cho ở, học phí bố mẹ đóng (các trường hợp bố mẹ bỏ con thì em chưa bàn đến nha).

      Delete
    5. Chị Giang sống ở nước ngoài bao năm như vậy làm sao vẫn nhớ và dùng từ u hoài này đắt vậy? Kỹ năng viết lách chọn lọc từ ngữ của chị Giang thật đáng nể.

      Delete
    6. em thì không hay đọc tiểu thuyết lắm toàn đọc nonfic nhưng cũng sẽ sớm đọc các cuốn văn học kinh điển để có thêm từ ngữ và học thêm cách tả

      Delete
    7. @ Forram: thì viết blog để giữ tiếng Việt tiếp tục điêu ngoa sinh động đấy cô Forram ;-)

      Delete
  2. Giang không thuê người chăm vườn ở Ý à? Mình nhớ bụi hồng (hung hãn) cắm cành cũng nảy ra cả bụi to nở hoa thơm ngào ngạt, không người chăm nó vẫn sống tốt phải không Giang?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Các mùa khác thì mình có 3 người làm vườn nhưng mùa đông cỏ không mọc và cây cối ngủ đông nên mình chỉ có 1 ông. Ông này mùa đông vừa rồi tự dưng yêu sách vớ vẩn mình bực nên không gọi đến nữa. Thế là vườn của mình bỏ hoang từ dạo đó.
      Hoa hồng mùa đông thì không cần chăm sóc gì vì không cần ăn và không cần tưới. Cái chỗ mấy năm trước mình cắm cành hồng Generous Gardener, mình đã phải đào đến lần thứ 3 để mang trồng chỗ khác mà giờ lại nhô lên cây thứ tư nên mình đầu hàng.

      Delete
  3. Ôi chị ơi, mùa xuân nước Nga đẹp lắm! Giờ có hoa xuyên tuyết, hoa nghệ tây, tiếp nữa là bồ công anh, linh lan mọc nhiều như thảm, rùi mơ, mận, lê, táo, tử đinh hương, táo gai… Chị cho độc giả xin 1 bài tả cảnh nhá! Em nhớ Matxcova khủng khiếp. Huhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ơi nghe em kể thích quá nhưng phải đi chỗ nào mới gặp những loại hoa này? Mà giờ tuyết tan hết rồi chả còn tuyết mà xuyên thì hoa xuyên tuyết có mọc nữa không?

      Delete
    2. Nếu hết tuyết chắc phài đợi năm sau rùi chị. Chị lên vườn thực vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (Ботанический Сад), bến tàu M. Владыкино hoặc vườn thực vật thuộc Đại học Lomonosov, cảnh quan đẹp như tranh.
      Hoa siren thì chị vào điện Kremlin.
      Hoa táo, lê thì nhất định đến Kolomenskoye. Đảm bảo chị sẽ choáng ngợp với vườn hoa táo ở đó. ^^
      (Chị nhớ chụp ảnh nha!!!)

      Delete
    3. Em ơi chị nghe em tả mê quá chị mò lên Kolomenskoye ngay. Công viên đẹp lắm và màu xanh non mùa xuân đẹp mê hồn, cơ mà chị đi rạc cẳng mà chả thấy vườn táo nào. Có lẽ chị đi hơi muộn, hoa nở hết rồi. Để năm sau chị đi lại vậy.

      Delete
    4. Ủa, giờ chắc hoa táo chưa nở chứ ạ? Thường phải tháng 5 mới có hoa táo ạ. Ngày 9/5 thường tulip mới nở rùi hoa táo nữa ạ.

      Chị thử google xem ảnh nè! яблочный сад в коломенском

      Delete
    5. À vậy chắc hoa táo chưa nở thật rồi vì chị thấy tulip mới lác đác nở thôi. Tại chị thấy lá non ra hết rồi nên chị tưởng hoa đã nở xong mới đến lượt lá. Thế để tháng 5 nếu chị đi được thì chị đi rồi chụp ảnh cho em xem nhé.

      Delete