Saturday, January 2, 2010

Những viên ngọc trai

Jan 2, '10 4:34 PM
for everyone
 
Một lần cả nhà đi Phú Quốc. Nước trong veo, cát trắng và những bãi biển hoang sơ ko dấu chân người, nhất là những bãi biển phía Đông. Nghe nói ngọc trai Phú Quốc đẹp nổi tiếng, tôi bảo chàng thuê con xe máy cà tàng hai vợ chồng phóng đi tìm. Dừng lại dọc đường hỏi, cậu xe ôm nói rất bí hiếm “buôn ngọc trai lớn nhất ở đây là anh Cường, chị muốn to cỡ nào cũng có, chị cần thì để em đi gọi”.
Vốn ko rành về ngọc trai tôi ko thể xông đến nhà một anh Cường nào đó hy vọng anh ấy sẽ ko lừa bán cho mình mấy viên ngọc trai tàu. Với lại, đọc trong một tài liệu nào đó tôi nhớ đó là một phòng triển lãm đàng hoàng, chứ ko phải là một tay lái buôn khi nào khách cần mới ló mặt.
Hỏi thăm mãi, tìm mãi, mới đến được cái phòng triển lãm của công ty ngọc trai nằm thù lù ngay bên bờ biển mà sao mình đi qua đi lại 4 lần ko nhìn thấy.
Thú thật bước vào, ấn tượng chán phèo. Bạn biết đấy, đồ trang sức trông sang trọng lên rất nhiều nhờ tủ kính trưng bày, lớp nhung lót, ánh đèn chiếu. Cái phòng trưng bày tôi bước vào trông quê thậm là quê, hình như tất cả đều nâu nhờ nhờ một màu giả gỗ, cô nhân viên mặc áo dài tay bồng ko hiểu có phải do đã quá quen với toàn khách đến xem hay ko mà cứ lúi húi làm việc gì đó chả để ý gì đến tôi.
Tôi ko thích ngọc trai đen, dù nó đắt và hiếm nhất, nó gợi cho tôi nhớ chuỗi vòng cổ bằng những hạt nhựa đen tôi hay đeo khi còn bé mà mỗi khi vô tình làm đứt phải lúi húi lượm lại từng hạt đứt cả hơi. Tôi ko thích những chuỗi hạt trai màu trắng hoặc màu vàng nhạt, trông chúng bợt bạt như màu trai nước ngọt hoặc trai chưa đủ tuổi. Tôi cũng ko thích những hạt trai méo, tróc, có mấu hoặc bị lồi lõm, những viên này sẽ rẻ hơn những viên tròn xoe cùng cỡ. Tôi chọn cho mình một chuỗi ngọc đeo cổ to vừa phải, hạt nào hạt nấy tròn xoe, ánh lung linh màu trai hồng.
Chuỗi ngọc trai của tôi ko ít lần nhận được những lời khen ngợi tại những buổi tiệc tùng New York. Đáng nhớ nhất là một lần một cậu bạn của chồng tôi đã bảo “xem này chồng cô giàu nó mua cho cô một chuỗi ngọc trai to và tròn, còn tôi chỉ mua cho vợ tôi chuỗi này thôi”. Đoạn nó kéo vợ nó lại gần. Đúng là chuỗi ngọc trai của cô ấy nhỏ hơn, ko sáng bóng bằng, viên méo viên tròn. Cậu bạn chồng tôi nói thế thôi chứ nó làm chủ tịch hãng vận tải kếch xù, và số tiền nó bỏ ra mua chuỗi hạt trai đó chắc chắn gấp nhiều lần chuỗi của tôi.
4 năm, ko chăm sóc, những viên ngọc trai vẫn tròn xoe và sáng bóng màu trai hồng, chỉ duy nhất chiếc nút cài bảo là bằng vàng mà giờ bạc phếch. Tôi hay dán mũi vào các quầy kính đồ trang sức để nhận thấy rằng những viên ngọc trai của tôi mà rơi vào bàn tay của những nhà kim hoàn bậc nhất, chúng sẽ được bán với giá ngất ngưởng. Nước Mỹ đã giàu, lại công nghệ cao, lại dân trí cao, một cái cây mục đổ kềnh ra giữa rừng rồi thế mà cũng được marketing thành một điểm dẫn khách thăm quan, còn được đặt cho cái tên mỹ miều là gỉ là gì tôi ko nhớ, hình như Giant Dead. Còn những viên ngọc trai Phú Quốc, có khi lại bị bán rẻ bèo cho một hãng kim hoàn nước ngoài nào đó, để họ xâu chuỗi, làm khóa, làm móc, làm chẫu, hoàn thiện rồi bán với giá trên trời, giấu nhẹm nguồn gốc Phú Quốc, hoặc bị trưng bày trong cái phòng phong cách thậm quê, ánh đèn tù mù, cái bàn gỗ luỗng thâm xì xì, cô nhân viên mặc áo dài tay bồng, những chiếc móc khóa quê mùa, và giá ngất ngưởng lắm cũng chỉ trên dưới 1000 đô la.
Rồi tôi nghĩ chúng ta có thật nhiều thứ quý giá bỏ phí.

No comments:

Post a Comment