Saturday, January 23, 2010

Nào ai biết (2)

- Bà Nuôi khi bọn trẻ con bị cảm lạnh chảy mũi, mũi chúng nó mình lau nhiều sẽ bị đau rát vì da trẻ nhạy cảm, thế thì buổi tối cô lấy vaseline bôi vào dưới mũi chúng nó thì sẽ ko bao giờ bị đau bị loét mũi
- Nào ai biết
- Khi nào bọn trẻ con đọc sách cô phải bật đèn sáng và cho chúng nó hướng ra ánh sáng đọc cô ạ (chẳng là mình bắt gặp một lần bà Nuôi cho chú Bình Nguyên đọc sách trong bóng tối. Chẳng hiểu các cô giúp việc ra sao, trẻ con bỏ thừa một thìa cơm, một miếng thịt thì năn nỉ ép uổng chúng ăn cho bằng được, ko được thì héo hon rầu rĩ tự coi ko hoàn thành nhiệm vụ, bụng chúng cứ phải như quả bóng các cô ấy mới sung sướng mãn nguyện, thế mà cái quan trọng như mắt hoặc vệ sinh ăn uống thì lại chả coi là cái đinh gì)
- Nào ai biết
- Cô ạ, khi đi ngủ nếu ko mặc pijama thì cô nên chọn những đồ bằng cotton cũ mặc cho bọn trẻ, vừa mềm vừa thoải mái, chứ đừng lôi những đồ này ra mặc nhé, những đồ này rất đắt tiền mặc thế này phí đi mà lại không thoải mái (bà Nuôi cho Lê La mặc đồ Ralph Lauren đi ngủ và mặc quần pijama sờn rách đi ra ngoài đường)
- Nào ai biết, gớm mà một đời ta muôn vàn đời nó, hỏng thì đi mua cái mới đáng bao nhiêu
- Cô G ơi thằng Ale nó ho quá có khi phải cho em đi bác sĩ thôi. Ở VN là tôi bồng em đi bác sĩ rồi, có đáng bao nhiêu tiền đâu
- Nó ho vì mình mặc cho nó chưa đúng cách cô ạ, chỉ cần mặc ấm ngực cho nó là hết ho ngay, cần gì phải bác sĩ.
- Áo dài tay thế còn gì
- Dài tay nhưng lại cổ thuyền thì cũng vẫn lạnh ngực cô ạ. Cô xem cháu mặc cho nó xem có hết ho ko (Đã 3 lần như thế rồi, chỉ cần mình cởi hết quần áo chú Bình Nguyên ra mặc lại, và nhắc chú đừng cố rặn ra ho vì càng rặn càng ho nặng, thì chỉ từ sáng đến chiều là những cơn ho của chú giảm thấy rõ và hết hẳn vào ngày hôm sau. Thế mà bà Nuôi chả chịu rút kinh nghiệm, và cả 3 lần bà Nuôi đều nói gọn lỏn:
- Nào ai biết
- (mình đi mua mấy thứ từ trưa đến chiều tối mới về, thấy con trai nằm còng queo trên sofa thở ì ạch, sờ trán thấy sốt) Ơ thằng Ale sốt cao thế này sao cô ko gọi di động cho cháu?
- Tôi đo liên tục mà, đảm bảo ko sốt
- (Mình lấy nhiệt kế ra đo, chú Bình Nguyên sốt 40 độ) Sốt 40 độ thế này mà cô bảo ko sốt là sao?
- Thì 40 mà, có phải 100 đâu (lúc này mình mới nhớ ra là từ độ F mình đã chuyển chế độ cái nhiệt kế về độ C, bà Nuôi vẫn tưởng như thường lệ là phải từ 100 độ F trở lên mới sốt)
- Cháu chuyển nó về độ C như ở VN rồi cô ạ, thế tức là trên 37 là có thể coi là sốt rồi. Mà tự nhiên cô thấy khác nhau mấy chục độ như thế mà cô ko thấy bất thường à?
- Nào ai biết
Và hôm sau trước khi mình đi ra ngoài thì bà Nuôi hỏi mình “thế làm sao, thế là từ 20 đến 100 là ko sốt phải ko?”.
Thôi thì cũng bó tay bà Nuôi luôn cho thanh thản

No comments:

Post a Comment