Saturday, January 30, 2010

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 70)

 
Chú Bình Nguyên tuy nói giỏi vài thứ tiếng một lúc nhưng nhiều khi mẹ chú thấy chú chỉ đơn thuần là dịch từ tiếng nọ sang tiếng kia. Ví dụ, bà Nuôi ơi cái mắt của bà Nuôi nó đã đóng chưa?, ý chú hỏi là bà Nuôi đã nhắm mắt ngủ chưa. Hoặc chú sẽ miêu tả tình trạng đi ị của chú như sau: Lê rặn một phát nó ra cái bụp, nhưng nó to quá nên nó hỏng mamma ạ xong rồi nó bé dần bé dần và nó ko hỏng nữa (ý chú là đầu tiên nó to quá nên nó vỡ tòe ra, rồi nó nhỏ dần và thành khuôn chứ ko bị vỡ nữa, nhưng vỡ và hỏng trong tiếng Ý đều là một từ nên chú dùng lẫn lộn). Hoặc:
- Mamma ơi cái chân của Lê nó mệt
- Sao mà nó lại mệt hả con?
- Lê chắc là nó hỏng mamma ạ
- Thế chân nào hỏng?
- Cái chân ở bên tay trái nó hỏng rồi mamma ạ (ko hiểu sao chú lại sáng tác ra cái chân ở bên tay trái?)
- Thế sao mẹ thấy con vẫn chạy như giặc chứ có ngồi yên phút nào đâu?
- Tại vì nó hỏng ở bên trong mamma ạ
Mỗi ngày vài bận hỏng chân, nhất là mỗi khi muốn xin xỏ hoặc làm nũng bắt mẹ bế.
Ngoài ra thì nhiều khi mẹ chú cũng bí rì rị với những câu chất vấn liên tu bất tận của chú. Chú giỏng tai nghe mẹ hát:
- Mamma ơi tại sao mặt trời lại ko chiếu sáng nứa?
- Vì lời bài hát là nếu ko có con thì mặt trời nó buồn nó ko chiếu sáng nữa
- Nhưng mà có Lê đây còn gì, mamma?
- À thì đang giả sử thế
- Giả sử là cái gì hả mamma?
- Thì là nếu đấy con ạ
- Nhưng sao lại nếu, Lê có ở đây còn gì, mamma?
- Ừ nhưng mà đang nếu, eo sao Lê của mẹ hâm nặng thế.
Công việc làm anh với chú Bình Nguyên khá vất vả, nhất là em gái thì đanh đá và lắm mưu nhiều kế. Có lần đánh anh xong bị mẹ phạt, Lila òa lên khóc, nhưng khóc e e yếu ớt được vài giây lại ngừng lại nghe ngóng, thấy mặt mẹ vẫn giận thì lại nhắm tịt mắt lại gào lên khóc tiếp, cố rặn cho ra nước mắt, mồm nhếu nháo. Hoặc có lần vừa đánh anh xong lại nhào vào bá cổ anh hôn má chíu chít, làm chú Bình Nguyên mềm lòng em bảo cái gì cũng làm theo răm rắp. Mẹ thấy chú bò ra xếp hình cho em, mồm tíu tít giải thích từng bước cho em hiểu, cái này phải thế này, cái này phải thế này, em có hiểu chưa lila?. Rồi đến đoạn khó quá hay sao đó mà mẹ thấy chú bảo “Lila ơi, cái này khó quá, anh của em ko làm được”
Mẹ chú gọi chú “con trai ơi vào đây mẹ nói một bí mật”. Nghe đến chữ bí mật là chú sung sướng chạy ào lại. Chú giống bố chú, curious like cats. Mẹ chú ôm chú vào lòng và lấy giọng ngọt ngào nhất nói thầm “mẹ yêu con lắm, con trai”, thì bị chú bảo “nhưng cái này Lê biết rồi, ko phải là bí mật, ko tính”.

No comments:

Post a Comment