Monday, February 1, 2010

Cuối tuần vỡ mật

 
Cuối tuần vừa rồi gia đình hai anh trai bố chú Bình Nguyên đến chơi nhân dịp sinh nhật chú. Chính ra là từ tuần trước nhưng cả hai bác đều bận nên hẹn sang tuần này.
Nhà bác cả 4 người, nhà bác hai 3 người, nhà Bình Nguyên 5 người (kể cả bà Nuôi), tổng cộng 12 mạng người nhét vào một căn hộ. Vui ơi là vui, cười rách mép. Ba anh em nhà bố chú Bình Nguyên tuổi thì đều đã lớn tóc bạc nhiều hơn tóc đen nhưng tính tình thì nhí nhảnh quá trẻ con. Ăn xong già trẻ lớn bé đuổi nhau chạy khắp nhà như hóa rồ, chơi các trò chơi trẻ con lớn bé bằng nhau cãi nhau chí chóe, còn mỗi 3 chị em dâu ngồi cười ngất ngưởng. Tất cả chỉ kết thúc khi có tiếng chú Bình Nguyên khóc ré lên, kết quả là “cái tay của Lê nó hỏng rồi mamma ơi”.
Nhưng riêng việc lo ăn uống ngủ nghỉ cho từng đấy người cũng làm mình gần chết. Mỗi người một ý, người quá béo, người quá gầy, người ko ăn cá, người ko ăn rau, người kiêng thịt, người ăn thịt nhưng ko phải là những món thịt chế biến thẳng từ thịt sống, người ko ăn cay, người thích ăn nhiều muối, người lại ăn ít muối, người ko ăn tỏi, người uống sữa nguyên kem, người lại phải uống sữa đã hớt hết kem, người ko uống được sữa tươi bình thường mà phải uống loại sữa tươi dễ tiêu, người uống nước thường, người phải uống nước có ga vv và vv, tóm lại mẹ Bình Nguyên quay như chong chóng. Bà Nuôi cũng khổ. Bà Nuôi tuy ko phải nấu nướng nhưng riêng khoản dọn dẹp cũng đủ chết. Mỗi ngày nhà Bình Nguyên chạy máy rửa bát 3 lần. Cái tủ lạnh to đùng ngã ngửa mẹ Bình Nguyên cẩn thận lèn chặt đồ ăn hết bay như có phép lạ, đấy là còn chưa kể còn lấy bao nhiêu thịt cá từ cái tủ đá cao to ngang ngửa và bánh trái đồ ăn khô từ kho đồ ăn khô của mẹ Bình Nguyên.
Đến cuối ngày thứ hai, thấy mẹ chú đuối đuối nên bố chú hăng hái xung phong chuẩn bị một bữa. Nếu mà biết trước thảm họa sẽ xảy ra chắc mình cũng cố lết đi làm nốt cho xong. Bố chú mở tủ lạnh hai lần. Lần thứ nhất lấy ra 4 gói tortellini, là một loại viên bánh nhồi thịt làm sẵn, ko hiểu sao lại làm vỡ một quả trứng chả liên quan gì. Lần thứ hai mở tủ lạnh lấy thêm một gói tortellini nữa, lại làm vỡ nốt 6 quả trứng. Vị chi tổng cộng 7 quả, bét bẹt trên sàn nhà, bà Nuôi lau chùi méo mặt (từ đó sợ ko dám mở tủ lạnh, mình bảo anh cứ mở đi, có bao nhiêu trứng vỡ hết rồi ko sợ vỡ nữa đâu). Chưa hết, bố chú luộc tortellini ko hiểu nước trào lênh láng ra sao mà cái bếp điện cháy thui, mùi khét bốc lên nồng nặc, điện cả nhà tắt ngóm.
Thế là ko nấu nướng được gì nữa, toàn phải gọi đồ ăn từ bên ngoài. Hôm nay thợ điện đã đến, vấn đề vẫn chưa giải quyết được. Tối phải chạy đi mua một cái bếp điện dã chiến để mai còn nấu cho Lê La ăn. Gì chứ Lê La mà ko có cái ăn chắc ko xong.
Lần sau có cho tiền mình cũng ko dám để bố trẻ đụng tay đến việc gì
Ảnh: khổ thân em được chị lau mũi, mũi em ở một đằng mà chị cứ úp cái khăn ở một nẻo

No comments:

Post a Comment