Thursday, February 18, 2010

18/2/2010

Mấy tuần nay trung bình cứ một tuần mời khoảng 7, 8 khách. Túm lại, ngày nào mình cũng phải đi chợ một lần, vật lộn với cái túi kéo đựng linh tinh lỉnh kỉnh trăm thứ bà rằn các loại đồ ăn đồ uống. Các cô giúp việc từng làm cho nhà mình đều than “chưa bao giờ làm cho nhà ai lắm khách như nhà cô”.

Sáng nay đang chuẩn bị đi thì bà Nuôi gọi với lại “cô mua cho tôi cái bàn chải giò”. Chữ giò bà Nuôi dùng có nghĩa rất rộng, đùi, vế, cẳng chân, bàn chân, tất tật đều là giò hết hay sao ấy. Đi chợ về, vừa mở cửa thì ông con hỏi với ra “mamma có mua cái bàn chải giò cho bà Nuôi ko?”

Bà Nuôi thì thật thà. Thật thà nói chung thì là cái tốt, nhưng thật thà quá thì cũng chả tốt lắm. Nguyên do sự việc là bà Nuôi ko biết nấu ăn, nhất là món Ý thì bà Nuôi bó toàn thân. Thế nên có khách là mình nấu, mình phục vụ, bà Nuôi chỉ cho bát đĩa bẩn vào máy rửa bát và chơi với bọn trẻ con. Mình cũng cố làm thực đơn đơn giản, nhưng một bữa ăn của bọn Ý mời khách rút gọn mấy cũng vẫn phải có một món mỳ/cơm, một món thịt/cá, một hoặc hai món rau, rồi tráng miệng, và các loại rượu. Chưa kể nhiều khi nếu số người ăn lên tới 10 người thì mình phải làm 2 món mỳ và hai món thịt, để đề phòng có khách ko ăn được cái này thì ăn cái kia, và nấu với số lượng ít thì đảm bảo chất lượng hơn là nấu số lượng nhiều. Đã tối hết cả mắt mũi, bà Nuôi ko giúp được gì lại còn bảo “Nấu nướng này thì cũng đơn giản, có cái gì đâu. Ở VN kìa, mời khách phải linh đình lắm kìa”. Có lần mình nghe thấy thế tưởng ý bà Nuôi là bà Nuôi thấy mình nấu rồi, giờ có thể tự nấu được nên bảo “ô thế thì lần sau cô nấu hộ cháu nhé”, thì bà Nuôi giãy nảy “thôi tôi biết đường nào mà nấu, nấu lên cô với ổng lại chê”. Chưa kể nhiều lúc bà Nuôi lại còn “nấu nướng làm gì cho khổ, các cô hồi trước tôi làm ở Sài gòn, có khách là gọi đồ ở ngoài vào đầy nhóc”. Đến chịu bà Nuôi.

Tối qua có 5 khách. Lúc bày ly lên bàn mới nhìn thấy ly ko sạch. Dặn bà Nuôi bao nhiêu lần là khi xếp ly pha lê vào tủ thì phải đi găng tay ko thì vân tay sẽ in lên thành ly, bà Nuôi cứ khăng khăng “ko tay tôi sạch, tôi cầm ở bên dưới”. Tóm lại, hôm nay mình phải lôi ly trong tủ ra rửa lại hết, tiện thể mở cái máy sấy vệ sinh toàn bộ vì dạo này bà Nuôi than là máy sấy gì mà ko tốt, sấy lâu và ko khô. Hôm qua thì máy rửa bát gì mà ko tốt, rửa ko sạch (chẳng qua vì đã đến lúc phải cho muối và dung dịch làm bát đĩa bóng sáng mà những cái này thì bà Nuôi hoàn toàn ko biết). Toàn việc ko tên bất ngờ.

Chiều đi đón Lila. Chú Bình Nguyên cũng xin đi theo. Chết cười Lila vừa đi vừa nhắc anh luôn miệng “Ale, uýt chó uýt chó”, ý là anh đi cẩn thận ko thì dẫm phải cứt chó. Anh mà trèo leo lên đâu là em cũng lanh lảnh “Ale, ngã đau chết”. Anh mà mắt mũi nhớn nhác đi va vào em là em lại the thé “Ale, cẩn thận, ngá iem”. Suốt ngày lảnh lót sửa gáy anh. Anh thì dạo này mẹ mà bảo “mẹ yêu con” thì giả nhời đốp đốp “Lê biết rồi” hoặc “okay okay”, cứ như là mẹ mắc bệnh nói lắm ấy

No comments:

Post a Comment