Tuesday, February 9, 2010

Múa tay ra tiền

Entry này lại phải bán than nữa đây. Tranh thủ bán than nốt quả cuối để năm mới khỏi giông.

Chuyện là, ở VN, trong trăm sự mình sợ nhất họ hàng ở nhà quê. Mà toàn họ hàng kiểu lúc mẹ con mình nghèo đói khốn khổ cơm ko đủ ăn quần áo ko đủ mặc thì họ líp đi đâu mất, 4, 5 năm chả thấy ai hỏi thăm nửa lời. Thế mà vừa nghe được tin mình đi làm cho nước ngoài một cái là thấy họ đã có số di động của mình từ lúc nào. Họ gọi mình, được cái họ thật thà thẳng thắn, họ giới thiệu tên rồi hỏi vay tiền luôn chả vòng vo gì, ví dụ “G à, chú T đây mà, chú đang định mua cái nhà mày cho chú vay…”, và họ nêu ra một khoản tiền bằng mấy tháng lương của mình, hoặc “chị G à, em là V con của cô N con gái bà M, chị cho em vay tiền đóng học phí”.

Họ nhiều khi làm mình khó xử ghê gớm. Vì họ nghiễm nhiên coi nhà mình là địa chỉ cho họ đến ngủ nhờ mỗi khi họ ra thành phố chơi, con họ ra thành phố trọ học, hoặc họ hàng/người quen của họ ra thành phố có việc. Trong cái sự ở nhờ này bực nhất là nếp sống khác nhau quá xa. Ví dụ mình thì có tính gọn ghẽ, thế nên đi làm đã mệt mà về đến nhà thì mùi thuốc lá từ tầng trệt lên đến tầng thượng, quần áo vứt tung tóe, bát đĩa bẩn vứt trên bàn, chai rượu đổ chỏng chơ, và một chú nằm đơ cu lơ xỉn quắc cần câu trên sa lông phòng khách.

Ừ mình biết rồi mình hiểu họ chả có tiền, ra thành phố phải nhờ vả người ở thành phố. Nói chung họ nhờ thì cứ phải nhờ, mình thấy bất tiện và khó xử thì cứ thấy bất tiện và khó xử, chả giải quyết được kiểu gì.

Nhiều người lại còn hay “tưởng Việt kiều thì phải thế nào chứ chi tiêu chặt chẽ thế, ky thế”. Ơ, có đi cướp của giết người hay buôn lậu được đâu mà chả quý đồng tiền. Ở nước ngoài kiếm sống cũng khó chứ dễ dàng gì mà khinh tiền. Mười người chê người khác ky thì 9 người chính họ một xu cho người khác cũng ko muốn bỏ. Và cái sự chê bai người khác ky thường xuất phát từ tâm lý thất vọng vì tưởng sẽ được họ vung tay cho tiền mà cuối cùng lại chả bõ bèn gì niềm hy vọng.

Hôm nay thằng em lại kể người nhà quê gọi hỏi vay tiền, mà vay có ít đâu, vay cả trăm triệu. Như kiểu họ định mua cái gì đó, họ đã có sẵn 1 triệu họ đi vay nốt 100 triệu cho đủ. Thằng em học xong ở nước ngoài về, tự lập công ty, cũng làm việc vỡ mặt. Thế mà họ cứ làm như gõ đầu nó là ra tiền

No comments:

Post a Comment