Sunday, February 14, 2010

Tứt tựt từn tang

 
Sáng chủ nhật, mình ngồi luyện giọng. Ngày mai phải trả bài. Sợ nhất là một công việc tập thể. Vì nếu mình làm một mình, hay dở mình chịu kệ mình, có hứng thì mình làm hay, ko hứng thì mình làm dở, lúc khác có hứng lại làm hay cũng ko muộn. Nhưng làm tập thể, mình dở ảnh hưởng đến cả đội thì rất ngại. Thế nên sáng chủ nhật phải mang bài ra luyện.
Mình hát bè nữ trung trong dàn đồng ca. Cô giáo thế là làm khó mình rồi, vì giọng mình là giọng nữ cao. Khổ nỗi bè nữ cao đã hùng hậu lắm rồi, hơn chục người, bè trầm cũng 6, 7 người, mỗi bè nữ trung là rất hẻo, nhiều lắm cũng chỉ được 4, chưa kể có lúc còn chỉ có mỗi 2.
Bè nữ trung của mình là yếu nhất, vì đã ít người mà giọng nữ trung còn hát rất khó, vì nó cứ ngang phè ra, cao ko tới, thấp ko phải. Mình lại mắc bệnh lập trường ko vững, tức là cứ đang hát giọng trung nghe lỏm thấy giọng cao một cái là hát cao vống lên theo, đến nỗi con bé cùng bè đứng cạnh mình, hát cả buổi với nhau, còn hỏi vẻ băn khoăn “thế em cùng bè với chị hay bè cao bên kia?” thì biết rồi đấy. Đã thế, vào giọng cả dàn thì toàn nghe thấy giọng nữ cao, giọng nữ trung cứ mất hút đi đâu hết, theo mình có hát cũng như ko.
Bài tập về nhà là Ave Maria. Bài này giọng nữ cao phải hát cao chót vót. Mọi khi mình hay ngồi đằng sau nên ko quan sát được bè nữ cao. Lần trước ngồi hình vòng cung, ngó sang được bên họ, phải cố lắm mới ko rích lên cười. Các cô đúng là gân cổ cò co cổ ngỗng, và cô nào cô nấy mắt cứ tròn xoe nhìn cô giáo chằm chằm, mồm há hoác nhìn thấy cả amiđan, nhất là những đoạn lên khó, nói chung trông khổ sở căng thẳng vô cùng. Và âm thanh thì thôi rồi, như là tiếng kim khí va nhau. Hèn nào ông chủ nhà ở New York chả mấy lần tâm sự ông ấy ko chịu nổi giọng nữ cao, nghe cứ như ai đang bị bóp cổ.
Mẹ ngồi luyện giọng, Lila ngồi kè kè sát bên nhìn mẹ mắt long lanh tóc vàng hoe, mẹ cứ dừng hát là lại vỗ tay rối rít “mamma, hay, hay, nứa, nứa”. Chỉ tối nay là chắc chắn bé sẽ sáng chế ra một bài mô phỏng gần giống. Chú Bình Nguyên đang chơi tàu cướp biển thấy mẹ cứ “Maria Maria” hò qua hò lại chú mới hỏi bố chú “ma chi è questa Maria?”, tức là “but who is this Maria?”, tức là “nhưng cái cô Maria này là ai mới được chứ?”, dịch ra tiếng Việt ko hết được tính băn khoăn biểu cảm trong câu hỏi của chú.
Bà Nuôi bưng cho bát phở, bình luận “suốt ngày chỉ ăn với lại hát, thế mà còn không trẻ mãi ko già thì tôi thua cô”. Bà Nuôi hay quên thế nào ý chứ. Tuần trước khách khứa nườm nượp, thấy mình tất bật chợ búa nấu nướng chính bà Nuôi còn bảo “cô ko giống tiểu thơ con nhà giàu heng, các cô tôi làm cho hồi trước các cô ấy tứt tựt từn tang lắm chứ ko đi mây về gió như cô”. Tứt tựt từn tang theo ngôn ngữ bà Nuôi tức là thong thả, bước khoan bước nhặt điệu đàng e ấp giống các cô tiểu thư, còn “đi mây về gió” là vì mình chạy ào ra chợ rồi lại chạy ào về bật bếp lên nấu nướng chứ ko thảnh thơi ngó nghiêng rẽ ngang rẽ tắt gì
Ảnh: My Valentine

No comments:

Post a Comment