Sunday, February 14, 2010

14/2/2010

Tuần sau chú Bình Nguyên được nghỉ. Dân Ý bao giờ vào thời điểm lạnh nhất của năm cũng lũ lĩ kéo nhau đi trượt tuyết cả tuần, gọi là tuần lễ trắng. Cũng may cho mình năm nay ko phải khăn gói quả mướp đi vồ tuyết.

Chú Bình Nguyên mà ở nhà thì mẹ chú chết dở. Vì chú bám mẹ lẵng nhẵng như cái đuôi. Đi ra chú ra theo, đi vào chú vào theo, đi tắm thì chú ngồi chờ ở ngoài, cứ vài giây lại hỏi “mamma xong chưa?”, khi nào mệt quá thì chú nằm còng queo luôn xuống cái thảm trải ngay ngoài cửa buồng tắm đứng, kiên nhẫn đợi ko bỏ cuộc bao giờ.

Lila thì khoảng 10 ngày nay ko chịu ngủ. Buổi tối lúc anh đã ngủ như chết thì em vẫn đi lon ton khắp nhà hát, múa, nói ko ngớt mồm. Bà Nuôi vốn biết tính bé cứ ngáp một cái là chuẩn bị lăn ra ngủ nên hỏi dò vẻ nôn nóng “sao lala ko ngáp?”, thì bị bé trả lời gọn lỏn “lala chưa nháp”, xong lại lôi đồ chơi ra chơi tiếp. Thấy mẹ đọc báo cũng hóng hớt ngó vào, thấy ảnh người thì hỏi “mamma, ai?”, thấy ảnh vật thì hỏi “mamma, con gì?”. Nằm trên giường trình bày cho mẹ cả chục bài hát bắt mẹ vỗ tay mỏi nhừ mà vẫn ko chịu ngủ, miệng vẫn líu lo, cái chân béo mập nhịp nhịp xuống giường, còn tay thì ngoáy như tập tầm vông con công nó múa. Hát chán thì bắt đầu phân công ai/cái gì nằm ở chỗ nào “mamma ơi, tàu thomas nằm đây, tàu billy nằm đây, con cá nằm đây, lala nằm đây, mamma nằm đây, thế còn papa?”. Chán trò phân công thì lại lấy tay rờ rờ lên mặt mẹ, mắt nhìn lom lom hiếng ơi là hiếng “mamma ơi, múi này, mắc này, má này, mồm này, tóc này, cằm này”. Mẹ hỏi “thế tí pé đâu?”, thì lại chỉ xuống bỉm. Tí và bướm bao giờ cũng lẫn lộn nhau.

Gần nửa đêm thì lay mẹ “mamma, lala pu pu, thối ”. Mẹ lại lọ mọ dậy thay bỉm. Ị xong thì lại ngót bụng “mamma, lala đói , cho lala thứa”. Mẹ lại lục đục đi pha sữa. Uống sữa xong đã thiu thiu thì tự nhiên lại vùng dậy tỉnh như sáo chơi tiếp hát tiếp làm mẹ thất vọng quá chừng. Mẹ cứ hy vọng rồi lại thất vọng vài lần như thế đến quá nửa đêm bé mới chịu lăn ra ngủ khì. Mẹ cho rằng bé đang giai đoạn lớn rất nhanh về nhận thức, lại vừa học được kỹ năng nói, nên hào hứng luyện nói đến mức ko thiết ngủ. Mỗi tội mẹ thiếu ngủ quá. Vì sáng đúng 7h là chú Bình Nguyên mở cửa đánh xạch một cái, chạy bành bạch vào “papa, mình chơi trò vật nhau đi”.

Đầu tuần đi chợ tàu mua đồ về nấu phở và làm nem cho có không khí tết. Mỗi tội chưa đến tết đã ăn sạch cả nem lẫn phở. Quấn cho chàng mấy cái nem rau, chàng nhìn bát nước chấm hỏi vẻ ngờ vực “trong này ko có nước ninh thịt đấy chứ?”. Hiểu biết về đồ ăn VN thế cơ chứ. Chàng ghét tất cả những món thịt luộc, hầm, và ko chịu được nước ninh thịt. Do vậy nhìn thấy phở là chạy rẽ đất. Nem sống mà quấn có thịt luộc là cũng lắc đầu quầy quậy.

Hôm kia Rome tự dưng đổ tuyết xối xả. Lần đầu tiên có tuyết trong suốt 25 năm. Thế mà đúng hôm đó thì tinh thần thể dục lên ào ào. Thế là bất chấp lạnh lẽo bẩn thỉu tuyết tủng be bét buổi tối mình lò dò đến lớp tập. Cô giáo ốm nghỉ. Lại lọ mọ đi về. Hôm sau thứ 7 trời nắng đẹp, chồng rủ “đi ra biển chơi đi”, từ chối, quyết đi tập bù buổi hôm qua, vì thấy dạo này người mình nó cứ xộc xệch kiểu gì. Khăn gói đến nơi đợi dài cổ ko thấy giáo viên, lại chưng hửng đi về. Tóm lại mình cứ nằm khoèo ở nhà khỏi thể dục thể thao gì cho nó được việc.

Hỏi chàng rất bâng quơ “anh có biết mai là ngày gì ko?”, chồng trả lời rất ngây thơ “chủ nhật”. Chàng ko biết chủ nhật là mùng 1, lại càng ko biết cũng là Valentine. Cứ nói trước thế để các bạn khỏi hỏi Valentine này chồng tặng vợ yêu cái gì.
Ngày xưa bao anh săn đón tranh thủ mọi lý do lý trấu để tặng hoa tặng quà, nhận quà nhiều phát ngại. Thế mà thế nào vớ phải đúng ông cứ trần xì như con nhộng.

No comments:

Post a Comment