Tuesday, February 16, 2010

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 71)

Nhiều khi nghe bà Nuôi với chú Bình Nguyên nói chuyện với nhau mà mẹ chú cứ phải bấm bụng cười.
- Ale ra đây bà cho con ăn cái này

- (nghe đến ăn là chạy lại ngay) Bà Nuôi cho Lê ăn gì đấy?

- Con cứ trèo lên ghế đi. Bà cho con ăn một cái bất ngờ

- (hấp tấp trèo lên ghế, nóng ruột) Bà Nuôi Lê thích cái bất ngờ lắm nhưng cái bất ngờ đâu rồi?

- Bà nuôi cho Lê ăn bánh pút đinh mẹ làm nhé

- (reo hò) A vâng Lê thích bánh cút đinh lắm. Mamma Lê yêu mamma lắm ngày mai mamma làm bánh cút đinh cho Lê ăn nứa


- Bà Nuôi dấm vào chân Lê rồi, bà Nuôi phải nói xin lối bằng tiếng Ý đi, bà Nuôi phải nói scusa

- Ờ ờ cu già



- Bà Nuôi ơi cho Lê bánh, Lê ko béo phì như bà Nuôi đâu. Bà Nuôi dỗi “ai bảo Lê là bà Nuôi béo dzậy?”. Hoặc đang đi ngoài đường chú tự nhiên kéo tay bà Nuôi “Bà Nuôi ơi, cái bà kia béo hơn bà Nuôi rồi, béo phì rồi bà Nuôi ạ”.


- Bà Nuôi ngó vào toilet “ủa con có pu pu ko dzậy?”, “có chứ bà Nuôi, nó chìm ở dưới ấy, một đống luôn”. Bà Nuôi vẫn nghi ngờ “nhưng sao mà nhanh quá dzậy?”, “nó đang từ bé, nó thành to dần to dần, rồi tự nhiên nó rơi bụp bụp”.

Thỉnh thoảng bà Nuôi hay tâm sự với chú Bình Nguyên, bà Nuôi hay rủ rỉ kể chuyện ông Sáu Kho, bà Tám Thương, cứ như chú Bình Nguyên biết hai ông bà này là ai. Hôm nọ thì nghe bà Nuôi kể “Ale ơi, hổm rồi bà bị con ong dzò dzẽ nó uýnh, cái mặt bà sưng thùi lùi cả tuần”. Khái niệm không gian và thời gian của bà Nuôi hơi lẫn lộn. Hổm rồi của bà Nuôi chắc phải cả chục năm trước. Còn mình mà hỏi cái gì ở đâu thì thể nào cũng được bà Nuôi chỉ ở trên trển, ở bên bển, ở trong trỏng, hoặc ở cái chỗ đó đó, chỗ nào hả u?, cái chỗ mà đi quéo trở lại đó đó. Tài thánh cũng ko hiểu nổi. Nói chung là chưa lần nào bà Nuôi chỉ chỗ mà mình tìm ra được cả.

Lại trở về những đoạn hội thoại của bà cháu chú Bình Nguyên:

- (bà Nuôi giọng đầy băn khoăn) Ủa Lê đái hết chưa mà sao cái chim nó cứ dựng đứng lên vậy ta ơi?

- (mặt tỉnh bơ giải thích) Bà Nuôi cứ kéo quần Lê lên đi thì cái chim Lê nó sẽ chết xuống.

Ngoài ra, có lần mẹ chú nghe chú phàn nàn với bà Nuôi “papa và mamma, kỳ à nha, ko có cho thằng bé đi cắt tóc gì hết trơn hết trọi”. Lần khác, đang hí hoáy mở cái hộp đồ chơi, bà Nuôi ngồi bên cạnh nhìn lom lom, chú cảm thán “Kỳ cục, sao chả có cái gì mà nó nặng dữ dzậy ta ơi”.

Tiếng Cần Thơ của bà Nuôi đấy. Hận lắm

Mẹ rất hài lòng khi thấy Lê La gắn bó với bà Nuôi, và ăn gì làm gì cũng ko quên bà Nuôi. Tắm cùng bố cũng rủ bà Nuôi vào tắm chung . Bố hôn tạm biệt hai anh em cũng bắt bố hôn cả bà Nuôi, làm bố chú lại phải gửi cho bà Nuôi một cái hôn gió. Mẹ đang bảo mẹ yêu Lê mẹ yêu La mẹ yêu papa thì cũng phải hỏi “thế còn bà Nuôi thì sao mamma?”, làm mẹ lại phải đính chính “ờ ờ yêu cả bà Nuôi luôn”

No comments:

Post a Comment