Tuesday, February 23, 2010

Con lạy hồn

Hôm nay mình đã phải viết một bức thư rất “hạ mình”. Mới chợt nhận ra mình là người rất proud. Cái chuyện mình quá proud thì đã nhiều lần nghe nhiều người nói, nhưng tự mình ý thức được nó thì ko nhiều lần.
Đây là lần thứ hai trong đời mình phải viết một bức thư như thế này. Lần đầu tiên là khi chàng bỏ mình. Đang yên đang lành suốt ngày hỏi “em có đi sang nước mới với anh ko”, hoặc “nếu anh hỏi cưới em thì em có đồng ý ko”, thế mà đùng một cái tuyên bố bỏ mình luôn. Mình thì vốn tự tin đàn ông chỉ có mình bỏ nó chứ nó đố mà dám bỏ mình, nhất là cái thằng hiền cấu vào mặt cũng chả dám tự ái này, nên lúc bị bỏ thì choáng nặng (mặc dù lúc đó mình có yêu đương gì cho cam). Toàn bộ sự tự tin, lòng kiêu hãnh, và cả sự ngạo mạn, nói chung là lộn tùng phèo hết cả. Trong hoàn cảnh rối ren đó mới viết cái thư hạ mình hỏi lý do. Mình hối hận ngay sau đó, nhưng đã gửi đi thì ko thể lấy lại. Hai tuần sau chàng muốn quay lại với mình. Hai tuần, đủ để mình lấy lại sự tự tin và lạnh lùng thường có, mình từ chối. Tuy nhiên về sau này có nhiều diễn biến phức tạp mang tính chất số phận kể ra thì dài lắm, tóm lại cuối cùng là lấy nhau như các bạn đã thấy. Ngay cả bây giờ nhiều lúc nhớ ra chuyện đó mình vẫn ước giá đừng gửi cái bức thư kia, hạ mình chả ra làm sao.
Mình vốn ko có tính căn vặn. Ai làm gì là tự quyền của họ, thích kiểu gì mình chiều kiểu đấy, ko thích đặt câu hỏi vặn vẹo hoặc giận dỗi cho đời mất vui. Rất sợ những người phức tạp, nhất là phức tạp cả với người dưng. Quan hệ với những người này mình có cảm tưởng như đang cầm trứng mỏng, thở mạnh một cái là vỡ. Mà vỡ ra rồi thì nhiều chuyện lắm, nhẹ thì vài câu phán xét bình luận làm mình phải đính chính (ngay cả khi ko muốn đính chính) mệt nghỉ, nặng thì cạch mặt làm mình tẽn tò. Mà bạn biết đấy, cuộc sống bận rộn, thời gian ngồi xuống thở và nghĩ còn hiếm, phần lớn sự việc chỉ kịp quăng vội vàng vào một góc nào đó của bộ nhớ và một hôm đẹp trời nào đó thình lình nhớ ra, chứ làm sao còn có thời gian cái gì cũng phải nâng như nâng trứng kẻo vỡ lại rầy rà. Đi đâu cũng phải công theo một kho trứng mỏng thế chắc mình chết sớm mất.
Mình đi xa về, mẹ mình kể ra những chuyện từ ngày xửa ngày xưa mình chả nhớ gì. Mẹ mình bảo “làm sao mày lại có thể ko nhớ ko biết những chuyện như thế được”. Mình ko thể giải thích cho mẹ mình hiểu rằng mẹ mình nhớ cái chuyện âm ti củ tỉ kia vì mỗi ngày bà nghĩ tới nó vài lần, và trong cuộc sống của bà chỉ có những mối quan hệ rất quen, những công việc rất quen, thậm chí lối đi về cũng quen, và đó là kiểu cuộc sống cả chục năm người ta vẫn còn nhắc tới một đám cưới, một cái nốt ruồi, một cái quần hoa. Mẹ mình ko sống cuộc sống của mình, có nói ra bà cũng ko tin và ko hiểu.
Còn về bức thư hạ mình lần thứ hai trong đời này, hy vọng mình sẽ ko hối hận. Đây là người quan trọng với mình, thực ra là ân nhân của mình. Họ đã ở bên mình khi Lila ốm nặng. Thái độ tự nhiên ngoắt 180 độ của họ bây giờ mình chả hiểu ra sao. Mình cũng cố lắm mới viết bức thư này, chứ như các mối quan hệ bình thường khác thì cũng thôi, sugar you you go, sugar I I go.
Cuộc sống phức tạp quá, mình thì lại già, phức tạp quá là cân không nổi. Hic.
Nhắc đến cái chuyện đời phức tạp này là lại nhớ ra câu nói bất hủ của đứa bạn “con lạy hồn, hồn để cho con nhờ”

No comments:

Post a Comment