Thursday, February 25, 2010

Cuộc xâm lăng của khỉ

Buổi sáng, anh nhanh chân chạy tót vào toilet, em lụt cụt chạy theo “toa léc toa léc”. Anh vội vàng tụt quần chiếm toilet trước. Em chạy đến nơi thấy anh đã đang đái te te, biết mình chậm một nước thì òa lên khóc, nước mắt từng giọt từng giọt to tướng nặng trịch rơi xuống sàn, chân dậm bình bịch “la mún pee pee trước”, rồi bắt đầu đấm anh thình thịch. Bà Nuôi vừa dỗ vừa phải lấy khăn lau chỗ nước mắt đang tong tong xuống sàn ko thì tí nữa ko đứa này thì đứa kia ngã trật mắt.

Mình có hôm cố ngủ nướng, đang ngủ say sưa tự dưng thấy cái gì cứng quèo nhét vào mồm. Ặc ặc mở mắt thì thấy con gái đang chăm chú nhét miếng bánh mỳ đã khô cong vào mồm mẹ mồm liến thoắng “la cho, la cho”. Đã kịp qua bếp xin bà Nuôi miếng bánh mỳ.

Thế rồi chỉ trong nháy mắt, hai anh em leo tót lên giường, tất nhiên là mang theo các loại đồ chơi lỉnh kỉnh, nhào lên cổ bố ặc ặc “papa mình chơi đánh nhau”, cười ré lên phấn khích. Cũng may khâu này tương đối ngắn. Vì chỉ vài phút sau là ko anh thì em rủ nhau “mình đi ăn sáng đi”, rồi “bye bye mamma, bye bye papa, Lê/La đi ăn sháng”. Thế là kéo nhau đi, tự động mang theo lỉnh kỉnh đồ chơi, bỉm bẩn, quần áo nóng mẹ cởi ra cho từ đêm hôm trước, chai sữa uống dở từ đêm trước.

Xong phần ăn sáng là đến phần mặc quần áo chuẩn bị đi học. 8h sáng là xe của trường đón chú Bình Nguyên. Phần này thì mình buộc phải giúp bà Nuôi, vì cứ cởi quần áo ra một cái là Lê La trần trùng trục vùng chạy khắp nhà như hóa rồ. Con trai chạy, cái chim như quả ớt vung vẩy sang bên phải bên trái, còn con gái thì vừa chạy vừa ôm tí, cười như nắc nẻ. Bà Nuôi cứ cầm cái áo giăng ra như cầm vải đỏ giăng ra trước mặt bò tót, nói luôn mồm “mặc vào đi con, mặc vào đi con”. Lê La thấy thế thì lại càng tinh nghịch, chạy lòng vòng cho bà Nuôi lật đật đi theo thuyết phục mỏi mồm. Mình thì ko nói nhiều. Chuẩn bị quần áo xong xuôi rồi đuổi theo túm lại một đứa, mặc kệ cho giãy giụa hò hét phản đối, mình xỏ quần xỏ áo xỏ giầy thật nhanh xong rồi vỗ mông cho chạy đi đâu thì chạy. Xong lại đuổi theo túm đứa kia, tương tự, chả phí tí nước bọt nào. Mình mà mặc quần áo cho Lê La thì chỉ mất vài phút. Còn bà Nuôi có khi cả nửa tiếng ko xong, và phải nói bã bọt mép. Vì bà Nuôi ko chuẩn bị trước. Mặc được cái áo xong thì lại phải đi tìm quần, Lê La lại xổng mất, tìm ra quần rồi thì lại quá trình thuyết phục đuổi bắt lại từ đầu. Có khi xe bus đã đến bấm chuông inh ỏi mà mấy bà cháu vẫn quýnh quáng ở trên nhà.

Chiều về, cho tắm, cho ăn, đánh răng, thay quần áo ngủ, xem phim nửa tiếng, rồi đi ngủ. Bye bye hôn hít chúc ngủ ngon chán chê, lùa vào phòng đóng cửa lại rồi mình mới thở phào và đi chuẩn bị đồ ăn cho chàng. Thế mà nhiều khi vẫn nghe tiếng choe chóe cãi nhau và tiếng Lila quát anh lanh lảnh “Lê thấu nhể” (tức là Ale xấu nhỉ). Rồi tiếng cửa mở toang, tiếng chân chạy bình bịch ra, Lê La mắt sáng trưng, miệng cười hết cỡ, tỉnh như sáo. Thế là lại màn bye bye, hôn hít, chúc ngủ ngon lần nữa. Mỗi tối cứ phải 3, 4 lần như thế thì thằng Lê mới ngủ lăn quay. Còn Lila thì ba tuần nay rồi, toàn quá nửa đêm mới chịu ngủ. Ai lại gần 1h đêm mà vẫn ngọng líu Âu mai đo lừng âu mai đo lừng ầu mái đó lứng kê men tai (Oh my darling Clementine) thì có chết mình ko cơ chứ

Đêm ngủ mình nằm ko dám cựa giữa một đống đồ chơi gồm tàu hỏa (3 chiếc lớn nhỏ), ô tô, cá nhựa (3 con lớn nhỏ) và một con cá heo bằng bông, con chuột biết phát sáng, thằng siêu nhân bằng nhựa, sách chuột Mickey. Hôm nào sơ ý nhảy ịch vào giường một cái thì tím mông hoặc gẫy xương sống. Buổi sáng chàng đứng dậy khỏi giường, mông dính cái sticker hình con cá tối qua con gái mang vào giường mân mê ngắm nghía. Chưa kể nhà cửa cứ lộn tùng phèo hết cả lên. Khách đến định pha trà mời khách, mở ấm trà ra thì thấy toàn lego xếp gọn ghẽ trong đấy. Mở nồi thì tìm thấy sỏi. Rổ rá nằm dưới gầm sofa. Dép trên giường. Thìa dĩa nấu ăn trong bồn tắm. Lược trong thùng rác. Nồi niêu xoong chảo trong phòng ngủ. Chìa khóa nhà trong vali đi học. Hoa của mẹ bị rước vào nhà vệ sinh.
Có lần nghe chàng ca cẩm “nhà mình trẻ con cứ như là mọc từ trong tường ra ý em nhỉ”. Còn mình nhiều lúc cáu quá cũng phải than thở “Lê La ơi mẹ yêu các con nhưng sao mẹ thấy các con giống khỉ đột quá à”.

No comments:

Post a Comment