Friday, February 26, 2010

Nỗi buồn chảy nước

Hồi trước, trong số các chị/em ve vãn chàng có một cô mình khá ấn tượng. Mình ấn tượng vì cô ấy rất là hay buồn. Có lẽ là người buồn bã nhất mà mình từng biết cũng nên. Cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy cô ấy bảo với chàng “em buồn quá, anh cho em gặp nói chuyện với anh được ko”. Sáng buồn, trưa buồn, chiều buồn, nửa đêm cũng thấy nhắn tin bảo buồn. Nói chung là trời ko chớp bể, chẳng mưa nguồn, đêm nảo đêm nao cổ cũng buồn.

Buồn với chàng chưa xong, cô ấy còn tranh thủ buồn với cả mẹ chàng nữa. Bố mẹ chàng sang VN chơi, cô ấy cứ năn nỉ xin gặp, tặng hoa tặng quà. Xin gặp lúc họ mới đến cho biết mặt đã đành, lúc biết họ chuẩn bị về cũng xin gặp để chia tay. Chàng chịu hết nổi từ chối “bố mẹ tôi vừa đi ngủ trưa rồi”. Không biết cô ấy lại cố nì nèo gì thêm mà chàng lại “không, bố mẹ tôi mệt tôi muốn để bố mẹ tôi nghỉ một lát”.

Không cho cô ấy gặp chia tay thì cô ấy có cách khác. Cô ấy viết thư tán tỉnh bà già. Mấy năm trước mình về dọn dẹp để bán ngôi biệt thự của bố mẹ chồng từ hồi bố mẹ chồng mất thì bỏ hoang ở đấy, đang lọc giấy tờ của bà già để xem giữ lại bỏ đi cái nào thì vớ được mấy bức thư cô ấy viết. Gớm chữ nghĩa gì mà gà bới chính tả ngữ pháp sai toe toét, được mỗi cái nhiệt tình. Nổi bật nhất trong thư, ngoài việc gọi bà già là “mẹ”, khen “nhà mẹ đẹp quá vườn mẹ đẹp quá giá mà con được đến thăm”, thì cô ấy lại bảo cô ấy BUỒN.

Với các anh ta, buồn có khi lại hay, cứ mắt em buồn thăm thẳm, mặt em buồn hiu hắt, cả người em buồn thỉu buồn thiu có khi lại làm rung động được ối anh. Riêng tây thì lại khác, tây nó chỉ thích vui. Em nào mà cứ buồn buồn ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi là bọn tây chúng nó sợ lắm, buồn suốt ngày như thế để chết con người ta à. Với chúng nó, người cứ chuyện bé xé ra to để mà buồn là những người phải đi điều trị SM. Điều trị này tốn kém lắm mà kết quả theo mình cũng chả có gì là chắc chắn. Chưa kể, đàn ông VN thường quan niệm lấy vợ về trước hết là để có người chăm sóc, để sinh con đẻ cái vv, đàn ông tây lại quan niệm lấy vợ về để share and enjoy life together, tức là đi party cùng nhau, ăn tối cùng nhau, nhảy nhót cùng nhau, đi du lịch cùng nhau, thậm chí đi chơi với đám bạn nhí nhố của nó nó cũng muốn lôi cả vợ đi cùng. Với quan niệm như thế, cô nào buồn bã quá thì chả khác nào một cái chăn ướt nó vái cả nón. Cái chăn ướt là dịch từ một thành ngữ tiếng Anh, để chỉ một người lúc nào cũng rầu rĩ bi thảm làm người khác mất hứng.

Tự nhiên hôm nay lại nhớ ra cô này, mới tự hỏi ko biết cô ấy đã đỡ buồn chưa, hay là vẫn cứ buồn như trấu cắn như vậy.
PS: Mình thuộc thể loại ko buồn ko vui, lúc nào cũng thấy bình thường. Chồng hỏi em có vui ko? Bình thường. Em có thích phim này ko? Bình thường. Em có hào hứng với kỳ nghỉ này ko? Bình thường. Em có giận ông ta ko? Bình thường. Lúc nào cũng lờ đờ như cá chết thế này ko hiểu đàn ông tây và ta chúng có thích ko nhỉ?

No comments:

Post a Comment