Sunday, February 28, 2010

28/2/2010

 
Cả bà Nuôi lẫn chàng, cả hai đều chậm một cách dị mọ. Mình ko hiểu cơ chế cái sự chậm chạp của hai nhân vật này. Như mình suy từ con bạn mình ra, nó cũng thuộc hàng nhanh nhẹn tháo vát, nhưng cứ khi nào vừa làm cái gì đó vừa buôn thì thôi rồi, chân tay rờ rẫm hẳn ra. Theo mình, ở một số người não bộ vừa phải điều khiển việc buôn bán vừa phải điều khiển chân tay làm việc thì hơi quá tải, gây nên sự chậm chạp, điều này hiểu được. Chính là con bạn mà mình về nhà nó ăn cơm chực, ăn xong đợi mãi nó vẫn chưa xong bèn trèo lên giường đánh một giấc. Tỉnh dậy vẫn thấy nó đang nhẩn nha nhấm từng hạt cơm nhai nhai nuốt nuốt cứ như ăn là một cực hình. Mà mình hồi đấy đã nổi tiếng là ăn chậm chứ nào có nhanh nhẹn gì cho cam (Giờ hai con rồi thì ăn như chảo chớp, vừa ăn mắt vừa đảo đảo để còn chuẩn bị đối phó với các tai nạn hai khỉ đột Lê La chuẩn bị gây ra).
Trở về cái sự chậm chạp của bà Nuôi, lý do mình ko hiểu cơ chế chậm chạp của bà Nuôi là vì lúc làm bà Nuôi cũng có buôn bán gì đâu mà tại sao chậm kinh hoàng đến thế. Có lần, ở ngoài biển, mình bê chảo mỳ từ trong bếp ra, định mang ra ngoài sân cho cả nhà ăn, chợt nhớ ra bà Nuôi ngại ngồi cùng cả đại gia đình, chả nhẽ để cả nhà ăn hết bao nhiêu còn lại mới đến bà Nuôi thì mình ko muốn, chưa kể mỳ nguội ngắt còn ngon lành gì, mới bảo “u lấy đĩa cháu lấy cho u trước rồi cháu bê ra cho cả nhà luôn thể”. Bà Nuôi nghe mình bảo thế thì mới thong thả đi trở ngược vào bếp, lục đục mãi mới thấy thong thả đi ra, vừa đi vừa nhìn sang phải sang trái rất ngẫu hứng (như kiểu vừa đi vừa hát), tay cầm cái thìa gõ gõ vào cái bát, ống quần tung bay như múa “cô sẻ cho Lila luôn ra đây tôi cho nó ăn trong này luôn”. “Ơ thế u quên đĩa của u à”, “à ừ” rồi lại thong thả quay trở lại vào bếp. Mình nãy giờ bưng chảo mỳ cho 9 người ăn, vừa bắc từ trên bếp xuống, tức là vừa nóng, vừa nặng, mồ hôi toát ra tim đập thình thịch, chịu hết nổi “cô nhanh nhanh lên hộ cháu đi cô”. Bị mình nhắc bà Nuôi cuống lên, chạy ào vào bếp rồi chạy ngược ra ngay, ko tìm thấy đĩa, mà ngay cả bát với thìa của Lila cũng để quên trong bếp luôn “thôi cô cứ mang ra đó đi, tôi ăn sau”.
Còn chàng thì cũng chả kém. Nhờ đi lấy hộ vợ miếng bánh mỳ trong tủ đá, nội cái chuyện bố “đọc nốt cái mẩu tin này đã” rồi mới bỏ báo xuống nhấc đít lên đi dặt dẹo về phía cái tủ đá là mình đã chờ dài cổ. Mở tủ đá ra rồi là đứng ngẩn ra nhìn như kiểu chưa định thần lại được xem định làm cái gì. Định thần lại được là hỏi liên hồi kỳ trận “bánh mỳ ở đâu? Em ăn loại nào? Sao anh ko thấy? em trả lời anh nhanh ko thì cái tủ nó bắt đầu bíp rồi đây”. Cái tủ đá nó bíp từ nãy, từ lúc bố còn đang đứng ngẩn ra nhìn chưa định thần lại được, chứ nào có phải nó sắp bíp đâu. Giải thích mỏi mồm ko ăn thua, đành đặt con đang nhảy như choi choi xuống, chạy vào mở ngăn bánh mỳ tự lấy cho xong.
Đã thế rồi chàng và bà Nuôi lại còn hay chê nhau chậm mới chết mình. Chàng mấy lần nhờ bà Nuôi làm gì đó, vừa chờ dài cổ vừa được tận mục sở thị sự lóng ngóng vụng về của bà Nuôi là chạy ra chán ngán bảo vợ “bà này chậm thật đấy”, hoặc “bà này có khi bị hâm ý em ạ” . Bà Nuôi thì ngôn ngữ biểu cảm hơn nhiều. Khi bà Nuôi chê ông chồng của bà Nuôi chậm thì bà Nuôi sẽ ví ông ta như sau “cái lão nhà tôi lão chậm y như con rùa lật ngửa dzậy đó”. Còn một lần, mình bận nên chàng và bà Nuôi phải làm chung cái gì đó với nhau, bà Nuôi xong xuôi ra thì thầm với mình “chậm chi mà chậm dữ dzậy trời, ổng mà là đàn bà chắc con khóc rốn lồi ra cả thước quá”
Mình cứ hay lâm vào những hoàn cảnh ái ăm dư lày chứ nào có phải người hài hước gì đâu.

No comments:

Post a Comment