Monday, January 11, 2010

Chuyện kể Hà nội (2)

Lại Hà nội. Hôm đó có một black tie gala không nhớ ở khách sạn nào. Một bà người Đức, trông hơi quê mùa và mắc bệnh nói quá to nhưng được cái vồn vã thân thiện, cứ gặp mình ở đâu là luôn lôi ra cả đống chuyện để nói, nên mình gặp thì cũng hay đứng lại tiếp chuyện, tức là bà ta cứ giành phần nói còn mình cứ giành phần nghe. Mình biết, bà này vồn vã với mình chỉ vì thấy chàng cứ lẽo đẽo theo mình thôi, chứ để không mình mà được bằng cái đinh gỉ trong mắt bà ấy thì đã là may.

Hôm đó, bà ta đang đứng nói chuyện rất rôm rả với mình, thì cậu phục vụ đi qua. Cậu này cũng vô ý. Lối đi hẹp, bà ta thì to béo, mà cậu ta lại còn cố chen qua. Đúng lúc cậu ta chen qua thì bà ta thấy vương vướng mới xoay người kéo váy một cái. Kết quả là bình nước cậu ta đang cầm trên tay vướng luôn vào lưng váy có cái khăn vắt hững hờ của bà ấy. Nước đổ tung toé.

Ngay lập tức bà này quay ngoắt lại, trông mặt rất đanh ác, giọng xoe xoé “don’t you have eyes?”, tức “mày ko có mắt à?”. Cậu phục vụ sợ tái xanh, xin lỗi rối rít, chân tay quýnh quáng ko biết phải làm gì, tức là ko biết nên lau váy, hay xin giặt váy đền, hay cứ xin lỗi rồi để mặc đó mà đi mất. Bà kia vẫn xoe xóe, hai tay giơ lên trời đầy bức xúc, và thực khách xung quanh thì bắt đầu ngó cổ vào. Mình thương cậu ta quá, mình bảo “ko sao đâu, em cứ đi vào đi, lần sau đừng chen sau lưng khách thế em ạ”. Cậu ấy nghe mình nói thế thì sướng quá lỉnh đi luôn. Là xưng em cho cậu ấy đỡ ngại, chứ nhìn cậu ấy phải ngoài 30, chắc hơn mình gần chục tuổi. Quay sang bà nàng vẫn đang lau lau phủi phủi mồm tru tréo, mình phải cố ra vẻ ân cần “let me see” (giả vờ xem xem vuốt vuốt) rồi an ủi “ko sao, may quá chỉ là nước thôi mà. Tôi nghĩ vải này bị ướt cũng ko sao đâu”. Mình cũng liều mà nói vậy, chứ bụng cũng sợ bà ta mà đang cơn điên tiết lại tương cho một quả “mày thì biết gì mà bảo ko sao” thì mình cũng móm. Taffeta made in Vietnam, lại còn màu, lại còn bị đổ nửa bình nước vào, thế mà dám bảo là ko sao

Từ đó, cứ gặp bà nàng ở đâu là mình tránh cho xa. Chả liên can gì đến mình, nhưng cứ nghĩ đến cái mặt đang nice and sweet tán gẫu với mình mà quay sang người khác đã thấy thô thiển, là mình mất hết cả hứng thú tiếp chuyện.

P.S: cậu phục vụ đó, mình sẽ ko ngạc nhiên nếu gặp cậu ấy cãi cham chảm sếp người Việt, cá tính mạnh mẽ lắm chứ ko run lẩy bẩy như trước mặt bà đầm già quê mùa. Dân mình nhiều người thế, tây nói sai cũng vẫn răm rắp, mà ta nói đúng mấy vẫn chả buồn nghe.

No comments:

Post a Comment