Tuesday, January 26, 2010

Xấu mới chả đẹp (tiếp)

 
Lúc đó là khi tớ 21 gần 22 tuổi. Các bạn thông cảm, tớ dậy thì hơi muộn. Tức là lúc bọn bạn tớ chúng nó biết làm điệu tóc tai quần áo phong cách nữ tính từ năm mười mấy đấy, thì tớ cứ nghịch như con trai. Nhóm con gái chúng tớ có 5 đứa, 4 đứa kia giai theo lẵng nhẵng, còn tớ thì bọn con trai trong lớp suy tôn là đại ca, có thằng còn gọi là sư phụ thì biết rồi đấy. Lên cấp 3 rồi đại học cũng đã nữ tính ra nhiều nhưng là hình dáng thôi, chứ còn tính tình thì y xì như cũ. Đại học, tớ đang tay áo xắn cao mắm môi mắm lợi vặn cái tay quay gỉ sét của cái cột căng màn bóng chuyền giữa sân trường, thì nghe một tiếng nói rất dịu dàng “bạn muốn vặn nó xuống à để mình vặn cho”. Tớ ngẩng lên, là cậu bạn cùng lớp khá cool. Cậu ta đang cười cười nhìn xuống cái mặt đen tóc tai loằng ngoằng của tớ, tớ nóng ran mặt (ko biết có đỏ ko vì nhiều lần tớ tưởng mặt tớ đỏ lắm rồi mà da đen quá chả ai nhận ra là tớ đỏ mặt). Tớ lắp bắp “ko, ko, tớ chỉ nghịch thôi” rồi lủi mất. Từ sự dịu dàng đó, về sau tớ có thể đưa mắt nhìn một người đàn ông phong độ, lắng tai nghe một người đàn ông có phong cách trò chuyện cuốn hút, have a swing với một anh chàng hấp dẫn, nhưng chỉ thuộc về người đàn ông nào có sự dịu dàng vô biên.
Trở lại chuyện nhan sắc, mẹ tớ ko ít lần chán nản bảo tớ “con gái con nứa gì mà cứ trơ thổ địa”. Nghe nói mãi cũng chán, tớ quyết định đầu tư cải thiện nhan sắc. Vấn đề nổi cộm nhất là da đen, vì đứa bạn nào cũng bảo “ấy mà trắng thì ấy xinh lắm”. Thế là tớ đi mua kem Pond về bôi.
Kem Pond bảo bôi xong thì phải cầm ô ngồi trong nhà ít nhất 7 ngày. Thế mà vừa mới bôi một cái thì bị gọi đi làm phim, tham tiền đi luôn. Ngay buổi đầu làm phim đã bị đứng nắng từ sáng đến tận chiều tối, chỉ để quay mỗi một cảnh anh diễn viên đòi đi bộ đội nhưng bố mẹ ko cho. Tức là từ sáng đến tối anh ấy chỉ có cảnh dậm chân bạch một cái ngoài sân rồi chạy lon ton vào cái nhà 3 gian 2 chái nơi bố mẹ đang ngồi co chân uống nước, tay anh ấy vừa bứt bứt cọng rơm vừa dọa dẫm hờn dỗi với bố mẹ đại loại ba mẹ mà ko cho con đi thì con thắt cổ con chết gì đó, ko nhớ nữa. Từ sáng đến tối quay đi quay lại ko xong cảnh đó, số rơm anh ấy bứt vứt dưới sàn nhà vun được thành đống to chứ chả chơi. Cây rơm của chủ nhà nơi đoàn phim thuê làm bối cảnh thì bị lõm hẳn một bên vì các anh đạo cụ phải ra đó rút rơm cho anh diễn viên bứt. Buổi đầu làm phim được trận đấy nhớ đời. Về nhà, da dị ứng nổi mẩn, càng gãi càng mẩn, gãi xành xạch suốt ngày như khỉ và da sần sùi như da cóc. Làm phim xong tất tả chạy đến bệnh viện khám. Bác sĩ cho loại thuốc gì mà bôi vào trông mình như thổ dân Papua New Guinea. Các loại thuốc về da ở VN nói chung chỉ chủ trương chữa khỏi bệnh (thậm chí ko khỏi), còn vấn đề giữ thể diện cho bệnh nhân thì là một điều xa xỉ, nói chung vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng.
Hậu quả bôi Pond rất nặng nề, đến tận bây giờ. Da mặt và da cánh tay ko thể mịn màng như cũ. Cộng thêm, da bị yếu, cứ ra nắng mà ko có kem chống nắng là ngứa và nổi mề đay, mà nếu ra nắng mạnh quá thì kem giời cũng vẫn ngứa và nổi mề đay. Kem chống nắng cũng chỉ dùng được đúng loại nào có ghi active ingredients là titanium dioxide và zinc dioxide.
Lời khuyên cho các bạn đen giống tớ: đừng bao giờ cố thay đổi màu da của mình, tiền mất, tật mang, đen vẫn hoàn đen. Mà ngồi nghĩ lại, đen thì có sao, đen cho nó đỡ mối mọt. Nếu cứ trắng mới đẹp thì châu Phi châu Mỹ chúng nó xấu hết à.
Ảnh: khai luôn cho các bạn khỏi đoán già đoán non, khổ chủ đang ôm cây dừa. :-))))

No comments:

Post a Comment