Friday, January 15, 2010

Lila 33

 
Lila mới có trò mới. Bé đi đâu cũng xách theo một cái bục nhỏ. Cái bục nhỏ bằng nhựa mẹ mua hình như có 3 euro ở IKEA để cho thằng Lê kê trèo lên tự rửa tay. Đang đi mỏi chân là Lila giở cái bục ra ngồi. Hết mỏi chân lại xách bục đi tiếp. Nhưng mục đích chính của cái bục là giúp bé với lên được những nơi bình thường bé chả với được. Đồ ăn trong kho của mẹ liên tục bị bé kê bục trèo lên lấy trộm rồi mang ra ngoài, sách trên giá bị bé kê bục lôi xuống vứt dưới đất, mẹ đang nấu ăn con gái kê bục đứng ngó cổ lên nhìn, khách ngồi nói chuyện tại bàn bé kê bục đứng lên hóng chuyện, thỉnh thoảng muốn ngó cây cối bên ngoài thì lại hì hục mang bục đến cạnh cửa sổ kê rồi trèo lên ngó. Tối đi ngủ thì lại mang bục cất cẩn thận vào kho.
Con gái cậy bé nên suốt ngày ăn vạ, lúc nào trên má cũng thường trực hai giọt nước mắt tròn tròn. Đã khóc một cái thì nước mắt rơi lã chã, nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế, cứ tuôn như suối, từng giọt từng giọt độp độp xuống tay mẹ hoặc xuống đất. Khóc xong mẹ phải mang khăn ra lau sàn nhà thì biết rồi đấy. Có lần nghe bé khóc ré lên, tưởng anh lại trêu em, chạy ra thì thấy con gái đang ngồi trên cổ anh, tay đấm anh túi bụi mồm khóc như bị ai đánh. Mẹ giận quá. Nhưng giờ mẹ kinh nghiệm rồi. Bé mà đánh anh, mẹ mà can hờ hững thì may ra thằng anh chỉ bị một quả đấm hoặc một cái tát cho bõ lòng hiếu thắng rồi thôi, chứ mẹ mà can nhiệt tình thì thằng anh cũng bị đánh nhiệt tình luôn. Mấy lần thấy bé đánh anh mà anh cứ đứng đực mặt ra mẹ thương quá mẹ bảo “ale, em mà đánh con con bảo em nếu La ko ngoan anh sẽ đi chỗ khác ko chơi với la nữa, rồi con đi ra chỗ khác nhé”. Thằng Lê gật gật. Nó chỉ đi ra chỗ khác được đúng hai lần, đến lần thứ ba vừa định bước chân đi một cái Lila nhảy bổ tới ôm chặt lấy anh giữ lại để đánh tiếp.
Hai anh em ngủ trưa, Lila dậy trước, bò tới chỗ anh vỗ mông anh bồm bộp mồm lóe xóe “Ale, dậy, coong”. Mẹ có việc phải đi, anh khóc nhè muốn mẹ ở nhà, Lila cao giọng ngón tay chỉ chỉ cảnh cáo “Ale, nín, không khóc”. Đến giờ ăn anh vẫn mải chơi cũng bị bé nhắc “Ale, ăn đi”. Đến giờ đi tắm anh chậm vào là gióng giả “Ale ơi, tắm”. Đến giờ ngủ thì “Ale, ngủ đi”. Hai anh em chơi với nhau, chả hiểu anh làm gì mà chốc chốc lại thấy “mamma ơi, ale bấu coong”, vừa nói vừa giơ cái bàn tay mũm mĩm ra mách. Thằng anh bắc ghế trèo, Lila đứng dưới hớt hải “Ale ơi, tié, tié cái bùm, đau chết”.
Lila mà đã nhõng nhẽo thì ai cũng phải thua. Mẹ đang nấu ăn bé chạy lại chìa tay nũng nịu “Mamma bế coong”. Bà Nuôi đang hút bụi cũng chạy ra người uốn uốn “bà ơi bế coong”. Nửa đêm mẹ đang ngủ say tít thì nghe giọng con gái thỏ thẻ “mamma ơi, lala đói, cho lala thứa”. Bà Nuôi đang cạo pho mát để mẹ cho vào sốt mỳ, Lila chạy lại ôm chân bà Nuôi “lala đói, bà ơi, cho lala xiem, cho lala miếng chiz”. Chưa kể thỉnh thoảng lại chạy lại chỗ mẹ mặt khẩn khoản cái tay béo béo chìa chìa “lala đói, mamma ơi, bánh lưới mèo, cho lala shin”. Cho miếng bánh bị gẫy còn mỗi một nửa là ném trả “ko, lala lấy cái to”. Mẹ mua hộp kem về, bé loay hoay định mở ra, mẹ bảo “mở làm gì con”, là bị bé lườm “mở ăn”. Mẹ thấy con gái loay hoay định cởi tất “đừng cởi tất bé ạ, ốm đấy” là cũng bị bé lườm “cởi mát”.
Mẹ đi đón con gái ở nhà trẻ về thì cũng đúng lúc xe bus của trường thả chú Bình Nguyên trước cửa. Hai anh em cười nắc nẻ chạy nhào lại ôm choàng hôn hít nhau giữa đường vẻ rất thắm thiết. Thế mà chỉ lên đến nhà là lại có chuyện ngay.
Ảnh: thằng anh thì mắc bệnh hôn hít, mặc dù hôn em được một tý thì bị nó đánh cho tơi bời khói lửa.

No comments:

Post a Comment