Tuesday, January 19, 2010

Hôm qua

Sáng, ăn sáng xong, trang điểm bận quần áo rồi lượn. Lúc 11h có hẹn hát đồng ca với hội vợ ngoại giao ở câu lạc bộ. Bè nào cũng có 4 hoặc 5 người hát ủng hộ cho nhau, bè mình có mỗi 2, mình và một bà nữa. Bà đồng bọn với mình hát rất khá, và hát rất nghiêm túc, đã tập từ hơn một năm nay, nói chung là sao sáng trong dàn đồng ca, mình thì lại mới tò tí te chả biết mô tê gì, cả hai cứ như đôi bạn cùng lùi. Đã thế đến bè mình hát thì bà ấy lại muốn đứng dậy hát cho sung. Mình bảo thôi bà đứng thì đứng tôi ngồi cho thoải mái. Nhưng cô giáo thấy bà ấy đứng thì cũng bắt mình đứng luôn cho đồng đều. Thế là thôi, ngôi sao sáng cứ gân cổ hát thánh thót, còn mình thì lí nhí hát theo giọng như mèo kêu vừa vấp lời vừa sai nhạc, tự ti ko thể tả.

Hát hò xong cả hội lại đi ăn trưa. Bọn này toàn bọn sợ béo. Bàn mình ngồi có 5 đứa thì 2 đứa chỉ ăn rau (mặc dù 1 đứa vừa oánh tennis 2 tiếng liền), 2 đứa khác chỉ ăn cá và rau, tuyệt nhiên ko đứa nào đụng đến tinh bột, còn mỗi mình bày la liệt một đĩa lasagna to đùng, một đĩa rau, và một đĩa cá, chén hết sạch, chén cả cành rau thơm trang trí, chỉ để lại mỗi miếng chanh. Bọn kia thấy mình bé tí tẹo mà ăn như hùm đổ đó thì cười hố hố. Ăn xong cả lũ lại kéo vào bar. Mình vì đã no ko thở được nên đành ngồi hóng chuyện miễn khoản cà phê và trà nho nhã.

Chúng nó rủ mình đánh tennis và lôi huấn luyện viên ra giới thiệu. Mình bảo thôi thôi tha cho tôi môn thể thao quý tộc đó, tôi gầy nên ko thích những môn thể thao tiêu hao năng lượng nhiều, tất nhiên là giấu nhẹm khả năng thể thao bét nhè, rõ ràng nhìn quả bóng bay tới mà giơ vợt hứng nó cứ trượt thì biết làm sao.

Tranh thủ qua khu massage sauna steam room xem tình hình ra làm sao, vì nếu có đến câu lạc bộ chắc mình cũng chỉ đến những khu đó là cùng. Tình hình là ko ổn vì khu đó toàn bà già ơi là già đứng chải đầu ngắm nghía trước gương, chắc toàn phu nhân hàng đại sứ hoặc phu nhân những nhà ngoại giao đã về hưu. Thế này thì làm sao dám vác mặt đến, mà có đến thì biết nói chuyện với ai, chả nhẽ hầm hầm xông hơi với massage xong rồi đi về. Có lẽ đợi mùa hè cho Lê La ra bể bơi vầy nước vậy.

Hội vợ ngoại giao suốt ngày lượn lờ ở câu lạc bộ, hát hò, chơi thể thao, ăn uống, bơi lội, tán gẫu, phơi nắng, giờ ăn trưa thỉnh thoảng vài ông chồng ghé qua chào hỏi rôm rả. Hội chồng thì hay đến đó đá bóng và ăn uống. Cũng may có chỗ này để tụ tập. Mỗi tội quân số thay đổi thường xuyên vì phải đi nhiệm kỳ.

Chưa chi chàng đã bảo phải tính xem nhiệm kỳ tiếp theo đi đâu. Chắc mình sẽ chỉ muốn đi loanh quanh mấy nước Tây Âu hoặc Bắc Phi, cùng lắm là đến lãnh sự quán ở Sydney thôi. Nghĩ đến di chuyển mà hãi, cũng may còn được yên ổn ít nhất một năm rưỡi nữa.

No comments:

Post a Comment