Friday, January 29, 2010

30/1/2010

 
Vợ đứng trước gương ngắm nghía vẻ chán nản “anh à, bao nhiêu lịch lãm của anh ra ngoài đường phô diễn cho gái hết, về nhà mỗi vợ phải chứng kiến bộ mặt thật của anh thôi nhỉ, chứ gái mà nhìn thấy anh thế này chắc chúng nó chạy bán sống bán chết mất”. Chồng tủm tỉm. Nhưng suy nghĩ một hồi vợ lại cảm thán “nhưng mà nhìn em ngoài đường ai nghĩ ở nhà trông em như Fantomas thế này, anh nhỉ”. Chồng ôm bụng cười. Chắc muốn cười từ lúc mình bắt đầu bôi trát lên mặt nhưng ko dám cười sợ mình cáu.
Lại nói chuyện bôi trát, con bạn mình hình như tối nào đi ngủ cũng phải bôi một loại kem nào đó lên mặt. Đến nỗi chồng nó, một anh chàng hiền lành cù lần, chịu hết nổi phải bình luận “you smell awful”. Còn chàng thì kể “hồi trước anh khá là thích một con, nhưng cuối cùng ko chịu nổi phải bỏ, vì nó dùng kem dưỡng dưa chuột, lúc nào mặt nó cũng có mùi dưa chuột”. Cười vỡ bụng bảo “em hy vọng anh ko bảo nó là anh chia tay em vì em dùng kem dưa chuột”, chàng bảo “ko, anh chỉ bảo là chúng ta ko hợp nhau”. Xin chú thích là ko chỉ chàng mà cả nhà chàng ghét dưa chuột, lạ thế lại được cả nhà. Trong nhà chàng thậm chí phát âm từ dưa chuột cũng ko được phép, chứ đừng nói chuyện mua và ăn dưa chuột. Có lần mình chỉ vô tình nhắc từ dưa chuột thôi mà anh trai chồng đang đứng cạnh mình trong bếp rùng mình chạy biến ra phòng khách. Hôm nào chú Bình Nguyên chén dưa chuột thì thôi rồi, bố về nhào ra hôn bố bố chạy mất dép. Thế nên hôm nào mình đang tức chàng thì mình mua luôn một túi dưa chuột, cho Lê La và bà Nuôi xơi thả phanh, đảm bảo về chàng đứng ngồi ko yên bộ dạng khổ sở khi Lê La nhảy choi choi hét bắn nước bọt bắt bố chơi cùng. Mà bà Nuôi đủng đỉnh tới gần giọng thẽ thọt hỏi chàng có ăn nữa ko, có uống nữa ko để bà Nuôi còn dọn thì thôi rồi, chàng ngất.
Nhớ hồi ở New York, mình loay hoay nghiền quả bơ làm mặt nạ dưỡng tóc vì hồi đó tóc tự nhiên rụng tá lả. Chị giúp việc tâm hồn ăn uống tiếc hùi hụi quả bơ vừa chín tới nhưng ko dám nói với mình mà ra nói bâng quơ với chú Bình Nguyên “để ăn thì ko nó lại lấy bôi lên đầu”, chú Bình Nguyên ngớ ra chả hiểu gì. Cười vỡ bụng.
Mỗi ngày cười vỡ bụng một vài lần, hy vọng trẻ lâu chả cần bôi trát nhiều.
Ảnh: mình thích mua hoa về cắm, nghe một bản nhạc hay, đọc mấy trang sách thú vị, vào những ngày rảnh rỗi

No comments:

Post a Comment