Wednesday, January 6, 2010

Truffle

Người Ý có một đặc sản mà họ vô cùng tự hào: nấm truffle, mà phải là nấm trắng, chứ nấm đen thì cũng là thường. Mà phải là củ nấm hẳn hoi, để đảm bảo 100% là hàng thật, chứ những lọ những tuýp ghi tinh chất truffle đắt thì vẫn đắt mà chẳng hiểu được bao nhiêu phần truffle thật bao nhiêu phần là hóa chất. Nấm truffle được dùng để tạo thêm hương vị cho món ăn. Ví dụ, đĩa mỳ Ý nấu xong cạo một vài lát mỏng truffle rắc vào thì hương vị trở nên thơm ngon đặc biệt. Những nhà hàng sang trọng ở NYC, món nào có thêm tí mùi truffle (có khi nhân tạo) vào thì đã đắt hơn những món khác nhiều, mà lại có hẳn mấy lát truffle trắng mỏng dính, to bằng cái móng tay bày lên thì nhà hàng tha hồ mà hét giá.

Một củ nấm truffle trắng rất đắt, có khi lên đến hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn euro. Một cục truffle nhỏ tí cũng có thể có giá vài trăm euro, mà còn ko có mà bán. Vì ko ai trồng được truffle, cũng như trầm hương của ta vậy. Truffle chỉ mọc tự nhiên, ngầm dưới đất, và chỉ có thể dùng chó được huấn luyện đánh hơi tìm, chứ người thì chịu chết. Được cái truffle có xu hướng mọc lại ở quanh quanh những nơi cũ. Thế nên những người dân sống ở những nơi có truffle mọc thường dắt chó đi tìm truffle trong đêm tối, để ko thằng nào biết được vị trí có truffle tiềm năng của mình, đặng hớt tay trên mất.

Lần đầu tiên ngửi truffle, mình chạy mất dép. Về sau thì cũng quen, cũng thấy mùi đặc sắc, nhưng mà cũng ko ham. Thích cà cuống của ta hơn. Chỉ có điều, họ hơn ta, nên họ biến truffle thành niềm tự hào dân tộc, còn cà cuống của ta thì ngoẻo hết rồi còn đâu. Phí của giời.

Trời lạnh, giá mà được một bữa chả cá có nước chấm cà cuống nhỉ.
À hè vừa rồi ở ngoài biển lại thấy đom đóm. Nhớ hồi bé ở quê những buổi tối mất điện đom đóm bay như sao. Không biết ở nhà bây giờ còn tìm được đom đóm ko.

No comments:

Post a Comment