Thursday, January 21, 2010

Ngọt ngào và man trá

Mỗi lần mình cất giọng ngọt như mía lùi “anh yêu” thay vì cái giọng chua như giấm thường lệ thì chàng cảnh giác lắm, vì trăm lần thì cả trăm chàng chuẩn bị bị xạc cho lên bờ xuống ruộng.

Chuyện là tính mình thì ghét nhất bừa bộn, đồ đạc của mình đã để đâu thì thậm chí trong bóng tối ko cần bật đèn mình cũng có thể tìm ra được. Ghét của nào trời trao của đấy. Gặp ông chồng bừa nhất quả đất, cứ về nhà là thoát y vũ ngay từ ngoài cửa. Về cái chuyện thoát y này thì hồi lâu lâu mình đã có hẳn một entry miêu tả cặn kẽ các bước thoát y như thế nào, lần này mệt quá mình ko có sức tả lại. Lấy nhau mấy năm mà lần nào mình cũng phải thán phục khả năng ngồi thu lu xem TV giữa một đống quần áo giày vớ vừa cởi ra vứt đấy mà ko hề cảm thấy gai mắt.

Chồng chưa hết, lại thêm cô giúp việc. Bà Nuôi nhìn qua thì cực kỳ gọn gàng. Mở tủ quần áo ra choáng luôn, cái nào cái nấy gấp vuông thành sắc cạnh, xếp bằng chằn chặn. Nhưng có lần mình phải thò tay vào phía trong tìm cái gì đó thì ối giời ơi, quần áo nhăn nhúm vứt cả đống phía sau, thậm chí có cái bọn trẻ con còn đang mặc dở cũng dúi luôn vào đấy. Lại thêm tật “cất đi cho nó gọn”, nhưng cất mà ko biết cất cái gì (và cũng ko cần biết vì chỉ muốn dúi vào đâu đó khuất mắt cho gọn) nên mình hỏi 10 lần thì 9 lần “tôi ko biết à nha”. Mình ko thể hiểu nổi bà Nuôi, cất mà ko thể tìm lại được thì cất đi làm cái gì. Khổ nhất là bọn thợ, chúng nó toàn những dụng cụ lỉnh kỉnh mà tên tiếng Việt mình còn chả biết nói gì đến tiếng Ý. Chúng nó cứ hở ra cái gì là bà Nuôi cất biến đi cái đấy, tất nhiên là vì ko biết là cái gì nên khi chúng nó hỏi thì bà Nuôi chịu chết. Khổ thân bọn thợ, tìm toét mắt. Có hôm cả ngày công 8 tiếng thì đến quá nửa đi tìm đồ. Được cái bọn này ko thấy chúng nó xì trét, cứ đi tìm đồ cả mấy tiếng mà vẫn thấy lững thững huýt sáo rất vui vẻ.

Lại nữa, mình là người theo chủ nghĩa tối thiểu, tức là ko muốn bày biện nhiều thứ nhìn rối mắt, chỉ muốn thật ít đồ cho cuộc sống đơn giản không gian sống thoáng đãng. Ghét của nào trời trao đúng của nấy, vớ được ông chồng đời ko ai còn có thể phức tạp hơn. Để diễn tả sự phức tạp cầu kỳ của chàng mình đã phải có lần than thở “anh gãi đầu phải có cái gãi đầu, gãi lưng phải có cái gãi lưng, gãi chân phải có cái gãi chân, thậm chí gãi mông cũng phải một cái gãi mông riêng, người bình thường người ta chỉ cần một cái là gãi được tất rồi”. Chàng nghe mình nói thế hình như lại tưởng mình khen.

Thế nên ở nhà mình mọi chuyện nó cứ phức tạp hơn bình thường. Ví dụ, giường 4 cỡ khác nhau, king, queen, twin, crib, nên các loại chăn ga đệm cũng tương tự phải mua 4 cỡ, cả một kho đựng các loại hóa chất tẩy rửa mỗi loại phục vụ cho một món đồ quý báu của chàng trong nhà, bát đĩa cốc chén bộ phục vụ các tiệc đơn giản, bộ phục vụ các tiệc vừa, bộ phục vụ các buổi quan trọng, vv và vv. Ngay cái bình nước lọc thôi cũng phức tạp, vì chàng muốn uống nước lã nhưng phải để lạnh, mình muốn uống nước lã nhưng ko lạnh, bà Nuôi muốn uống nước đun sôi để nguội, ko ai chịu ai, thế là tổng cộng trong nhà lúc nào cũng thường trực 4 bình nước lọc (mình 1, bà Nuôi 1, riêng chàng cần 2 bình vì ngộ nhỡ uống hết một bình thì còn có bình khác mà uống tiếp, vì có phải cho vào tủ lạnh một phát là nó lạnh ngay được đâu). Cuối cùng mình thua, cả nhà còn lại 3 bình nước lọc.

Còn chưa kể cái mới thì “mới thế ai vứt đi”, còn cái cũ thì “nhiều kỷ niệm lắm ko vứt đi được”.

Vv và vv. Nói về cái sự phức tạp của nhà mình thì vài ngày ko hết. Thế nên mỗi khi mình cất giọng ngọt như đường phèn là chàng biết ngay chuyện gì sắp xảy ra. Đơn cử một ví dụ,

- Anh yêu, cái này anh mang xuống kho dưới tầng hầm của anh đi

- (thật thà) Kho đấy đầy rồi em ạ

- Đầy nhưng vẫn cho vào được mà anh yêu (cứ nói thế thôi, chứ biết thừa làm sao mà cho nổi)

- (khổ sở) Nó đầy lên tận nóc ấy em ạ

- Thế thì chúng ta biết làm sao được hả anh, chúng ta phải vứt đi rồi.

Nghe chữ “vứt đi” một cái là chàng chạy cuống giò.
Hôm nay xì trét quá. Con lớn ốm, sáng tong tưởi đưa con đi bác sĩ, rồi đi tìm mua thuốc, xong về loay hoay pha chế cho con uống thuốc, ăn trưa vội vàng rồi đi đón con bé ở trường, về nhà lại loay hoay pha chế cho con uống thuốc, rồi phải chạy đi mua quà sinh nhật cho con, về nhà lại vội vàng chuẩn bị bữa tối có bạn chàng đến ăn cùng. Hai thằng ăn uống no say kéo nhau đi đá bóng, mình lại bò ra dọn dẹp. Và mình tìm thấy áo khoác về chàng vứt ngay trên bean bag, giày dúi dưới gầm sofa, cà vạt vắt trên ghế, nút cài tay áo một cái trên bàn ăn cái kia dưới sàn, tất dưới ottoman (may quá cả hai cái cùng ở dưới đấy), một tập tài liệu vứt xoạch ngay cửa ra vào, áo sơ mi và áo complet vắt ngang trên giường, quần đâu chưa thấy? đồ chơi của con gái một con ếch dưới gầm bàn một con dúi sau lưng ghế, đồ chơi của con trai cả đống Lego nằm ngổn ngang trên ghế bành, quả bóng bằng bông khách lôi ra đá cùng Lê La chình ình giữa lối. Cáu hết cả người

No comments:

Post a Comment